Truyen3h.Co

Chấp Nhận

Khoảng Cách

Yangzhaoin

Sau khi trở về giường, Tóc Tiên đã khóc đến mức dường như không thể thở được, chị gần đây nhận ra tình cảm của mình dành cho đứa nhỏ, với một người thẳng thắng như Tóc Tiên chị chọn cách đối mặt, tình cảm của chị đối với em bé, chị không muốn phải giấu giếm hay che đậy, chị muốn dành một phần bản lĩnh suốt hơn 30 năm cuộc đời của bản thân để đối diện, dù em bé có chấp nhận hay không chấp nhận, có xa lánh, thậm chí có thể vờ như chưa từng nghe quay về trạng thái ban đầu, chị đều chấp nhận, dường như đã lường trước, cho dù cả hai có thực sự hướng về đối phương, dù em cũng có tình cảm với chị, thì mối lương duyên này của cả hai cũng là sai trái, đoạn tình cảm tưởng chừng như sẽ không bao giờ có đúng hơn là không đáng có lại sinh sôi nảy nở, vùng lên mạnh mẽ bên trong Tóc Tiên. Chị biết chứ, biết là sai, là ngược với đạo lý, chị vốn dĩ chỉ nên xem đứa nhỏ là đứa "em trai" nhỏ bé cùng chơi đùa, chăm sóc, nào ngờ trong khoảng thời gian gắn bó trên hành trình CDĐS2024 chị lại rung động bởi cái sự hoạt bát, đáng yêu, có chút nhây, lầy của em nhỏ, em nhỏ tuy nhây, giỡn hăng say không biết mệt mỏi, hay pha trò đủ kiểu cho chị vui, em còn khá tinh tế và ấm áp, em như cái đuôi nhỏ của chị trong chương trình, quấn lấy chị tối ngày sáng đêm, Tóc Tiên cảm nhận cuộc sống của mình tươi vui hơn khi có em bên cạnh và rồi dần quen với cảm giác có em bên cạnh, để đến một ngày dành cho em một vị trí trong trái tim, chị mới vỡ lẽ, bản thân dường như phạm phải sai lầm. Tóc Tiên ban đầu khi nhận ra cũng giống như lúc Thy Ngọc thấy chị khóc, hoang mang và trống rỗng, chị cảm thấy có lỗi với người cùng chung một mái nhà với chị hiện tại, và có lỗi với người cùng một mái ấm với em bé mấy năm qua. Cảm giác bất lực cùng muôn vàn tội lỗi xâm lấn toàn bộ cơ thể chị, khiến chị không tài nào ngừng rơi nước mắt.

Lê Thy Ngọc sau khi đờ đẫn trên ghế, nó lấy lại được một chút bình tĩnh, dự định về giường rồi suy nghĩ tiếp, mắt hướng về chiếc giường đầu tiền của dãy, thấy tấm lưng gầy của chị, nó không dám, hiện tại nó mông lung lắm, nó không dám đối diện với chị, giường nó với giường chị lại đối diện với nhau, nó sợ về lại giường sẽ phát ra tiếng, chị sẽ nghe thấy, nó vứt bỏ suy nghĩ về giường, đành lê lết chiếc thân nhỏ bé đi ra WC vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho tỉnh táo, xong xuôi Lê Thy Ngọc chọn ngồi ở ngoài sân thả bản thân vô mớ suy nghĩ hỗn độn, tự hỏi rằng nó có tình cảm với chị hay không, dường như nó chưa hề nghĩ đến điều này, cho vàng nó cũng không dám nghĩ, nó vào chương trình, chủ yếu là vì 29 chị đẹp khác, nó trúng số nên đi nhận thưởng thôi, nó đối với chị Tiên, chính là ngưỡng mộ, yêu quý, mấy bạn fan thường bảo nó simp lỏ chị Tiên, nó tò tò đi theo chị Tiên như cái đuôi di động, cưng chiều chị Tiên mặc dù nhiều lúc bị phũ thảm, và rồi cũng chỉ đến thế.

Lê Thy Ngọc nhớ lại từ lúc vào chương trình đến giờ, từ lúc chưa thân với chị Tiên đến lúc chị Tiên đi đâu nó đi đó, Thy Ngọc chưa từng dám nghĩ đến việc yêu đương, nó đơn giản chỉ nghĩ chị Tiên là crush của nó, nó hâm mộ chị Tiên như các Fairies khác, nó hay giỡn, hay đùa, hay đòi hun đòi chị Tiên ôm nó, nó còn giành chị với con Quỳnh, những việc đó nó xem bản thân làm vậy là vì nó là fan của chị thôi, nhiều lúc tim cũng có đập nhanh khi chị Tiên hôn nó nhân dịp sinh thần nó, hay những cái động chạm thân thiết, cũng chỉ dám đơn giản hoá lý do vì ngại. Chị Tiên là người đã có gia đình, Lê Thy Ngọc cũng vậy, người kề cạnh chị Tiên từ trước đến nay tính bằng năm cũng sắp hết hai bàn tay không phải nó, người bên cạnh nó từng ấy năm qua cũng không phải chị Tiên, tình cảm này của chị và nó nghĩ thế nào cũng là sai trái, nhớ đến ánh nhìn của chị, bóng lưng cô độc trở lại giường, cái ôm tưởng chừng ấm áp mà lại lạnh lẽo của chị khi sáng, tim nó lại nhói, sóng mũi cay cay, Lê Thy Ngọc một lần nữa rối bời, giờ đây nó chỉ có thể cảm nhận rõ duy nhất một cảm giác trong lòng, Lê Thy Ngọc không muốn mất chị, cũng không biết mất chị với danh nghĩa gì chỉ là không muốn mất.

Loay hoay với đống hỗn độn trong đầu, Lê Thy Ngọc giật thót cả mình, tiếng thét chói tai kêu đầy đủ họ tên nó vang vọng cả ktx, nghe kĩ lại là tiếng của con Phước.

" Con Lê Thy Ngọc đâu rồi, sáng sớm m chui dô đâu quậy rồi, mau ra ăn sáng nè"

Lê Thy Ngọc lật đật túm quần chạy vào,
cảnh tưởng hùng vĩ Ngọc Phước với chiếc loa đứng giữa ktx gọi từng người, Ngọc Phước thấy nó vào, miệng bắt đầu bắn liên thanh

" con Thy sáng giờ m chui đâu vậy, hét muốn tét cái bảng họng, mới thấy mặt m, trừ 1 điểm ứng xử"

Lê Thy Ngọc nghe chỉ biết gãi đầu, cười khờ, Tóc Tiên uể oải ngồi dậy từ từ trèo xuống, mắt chị vừa đỏ vừa xưng, chị vờ cắm cúi đi xuống cho tóc phũ che đi đôi mắt, để mọi người trong ktx biết thì phiền lắm. Vừa đáp đất, ngẩng đầu, Lê Thy Ngọc vừa vặn đi vào đứng ngay trước cửa nội trú, 4 mắt nhìn nhau, u tư 2 vẻ, Ngọc Phước thấy Thy Ngọc nhìn chằm chằm đằng sau mình ôm bụng thắc mắc nhìn theo, nhỏ Phước thấy chị Tiên liền vác theo cái loa đi lại

" nay chị Tiên dậy trễ vậy"

Tóc Tiên chưa kịp trả lời câu hỏi của nhỏ Phước, mồm nhỏ đã nhanh hơn hô to tổ chảng làm thu hút vài chị đẹp gần đó đang xếp chăn gấp nệm

"Chị Tiên đêm qua chị coi phim Hàn Quốc, khóc sướt mướt hay sao mà con mắt đỏ lè sừng chù vù vậy"

Tóc Tiên nghe cũng giật thót, cố bình tĩnh, không biện minh một chút chắc nguyên cái ktx bu lại chỗ chị mà chất vất mất.

" Tối chị không ngủ được, không biết có con gì cắn không mà sáng con mắt sưng lại còn đỏ"

Nói xong chị vội vàng cúi mắt đi về phía cửa nội trú, nép sang một bên lướt qua Thy Ngọc đi về phía WC, khoảnh khắc chị lướt ngang, tim Thy Ngọc dường như rớt xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Gương mặt khó coi lúc nãy giờ thêm phần khó coi hơn, Ngọc Phước thấy có gì đó lạ, mà cũng chả biết lạ chỗ nào, nên cũng kệ, chu mỏ vô loa
" Thy Ngọc ra ăn sáng mau đi còn chuẩn bị quay, đứng thừ lừ như con ngố vậy cha"
—————————————————————
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
———/////////———-///////////————
mới viết truyện lần đầu nếu ai đọc, có gì sai sót mong mn bỏ qua.
Hnay dành tặng 2 chap đầu
Đây là câu chuyện của riêng tôi tưởng tượng về hai chị, gửi gắm wattpad làm kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co