?
bầu trời ban đêm đầy sao làm sáng rực cả màn đêm, cậu trai với mái tóc blonde hơi nâu cháy, dáng người cao lều khều đang đứng hút thuốc ngoài ban công. cảm giác thật cô đơn.
sau một ngày dài mệt mỏi với các loại công việc, tập luyện, thu âm, tập gym, chuẩn bị những buổi fansign, concert mới và đủ thứ chuyện nên đến đêm riki hay bị mất ngủ, cậu không biết làm gì có thể khắc phục nên đành hút tạm vài điếu để giải toả.
đang trầm tư ngắm nhìn bầu trời đầy sao thì bỗng có tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng. cậu quay lại nhìn xem là ai, thì ra là sunoo hyung.
"ni-ki à, em làm gì thế?"
em nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó hiểu.
"em đang hút thuốc, anh đi vào đi không là ám mùi, xong em vào luôn"
em chẳng quan tâm mà đi đến bên cạnh cậu đứng, cậu thấy vậy cũng không nói gì mà hút tiếp điếu thuốc còn dở.
"ni-ki này, anh biết em cũng khó có thể chấp nhận nhưng heeseung hyung đã đi rồi, chúng mình phải cố gắng hơn để có thể ngày càng phát triển, tuy không hoạt động cùng nhau nhưng heeseung hyung vẫn sang đây thường xuyên với chúng ta mà"
em vừa nói vừa nhìn lên bầu trời tối đen có những ngôi sao nhỏ.
cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh. cậu dập điếu thuốc đi rồi kéo tay em đi vào trong nhà.
"sao tự nhiên anh tỉnh vậy?"
cậu vừa nói vừa uống nước để loại bỏ mùi thuốc lá, uống xong còn xịt thơm miệng.
"anh cũng khó ngủ quá, em không tính đi ngủ sao?"
"em không muốn ngủ"
"mà dạo này em mệt quá à? sao đụng đến thuốc lá rồi ?"
"ừ, em bị mất ngủ không biết làm gì nên hút tạm vài điếu cho đỡ mệt"
cậu trả lời ngắn gọn và thở dài một cái, cậu cảm giác khó thở và ủ rũ rất nhiều, tình trạng này kéo dài 2-3 ngày rồi, tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu nhưng cậu thì lại gạt nó đi.
"ni-ki này"
"sao"
"em có muốn ngủ chung với anh không?"
cậu quay lại nhìn em, nhìn rất lâu và có chút lạ lạ.
người mà mình luôn coi là anh trai từng chăm sóc, giúp đỡ và yêu thương em hết mức giờ lại nhỏ bé rất nhiều. em bây giờ chỉ đứng đến cổ cậu, người cũng nhỏ đi vì siết cân, em đẹp đến mức hút hồn người nhìn, cậu đã phải lòng em từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ bày tỏ.
cũng đã rất lâu rồi cậu với em không ngủ cùng nhau, giờ em ngỏ ý như vậy cậu cũng chả ngại mà đồng ý không chút do dự.
"ừ"
"vậy anh vào phòng trước nhé"
em lon ton đi vào phòng thật nhẹ nhàng vì bây giờ là buổi đêm, mọi người còn đang ngủ.cậu chưa vội vào phòng em mà đi về phòng mình để lấy gối.
khi vừa mở cửa bước vào, cậu hơi đơ người và nhếch khoé miệng lên.
"ni-ki ah, em thấy sao ?? hihi"
trên giường của em có một cái gối vỏ hình con vịt màu vàng, bên cạnh là một đống gấu bông gà con nhỏ nhỏ xinh xinh.
"anh mua cho em từ hôm ở úc đó, nhưng mà anh chưa có tặng em giờ thì tặng luôn nè"
"anh thật là- haiz"
cậu cũng chả giữ được cái khuôn mặt vô cảm nữa mà cười nhếch lên. cậu bước đến giường và ngồi xuống giường.
"một đàn vịt con nè, giống ni-ki"
em giơ hai bàn tay đang cầm mấy con vịt con giơ lên trước mặt cậu.
"ni-ki sờ thử đi, mềm lắm đó"
em cứ cười cười nhìn như ngốc xít vậy, cậu không quan tâm mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười toe toét của em. cậu đưa tay lên bẹo má anh rồi nhéo nhẹ.
"cái này mềm hơn"
em đơ người, mặt với tai nóng bừng lên.
"yah- em bỏ ra đi"
"không"
cậu nói rồi đưa cả hai tay lên bẹo má anh, như hai cái mochi mềm mềm vậy.
"em bỏ ra ngay, em đừng có tưởng cao hơn anh là thích bắt nạt anh nhé"
em vùng vằng mếu máo như sắp khóc vậy, cậu thấy thế cũng bỏ tay xuống mà xoa xoa má em.
"em xin lỗi, em chỉ đùa chút thôi mà"
"anh là trò đùa của em chắc?"
em phụng phịu nằm xuống chùm chăn kìn người.
"nhõng nhẽo y chang em bé"
cậu nằm xuống giường và kéo cả người em vào lòng mình, mặc kệ em chùm chăn thì cậu vẫn ôm chặt.
cậu thấy em im im không nói gì thì lại giở thói bắt nạt em.
"không bỏ chăn ra thì em lột sạch đồ anh đấy?"
em nghe vậy thì ló cái đầu ra.
"em im đi, ai cho em động vào anh??"
"ai bảo em không có quyền ?"
cậu kéo phăng cái chăn ra rồi bế anh ngồi lên đùi mình, lưng cậu thì dựa vào thành giường.
"em cho anh 10 giây để bao biện trước khi em làm thật?"
"EM BỊ ĐIÊN À???"
cả khuôn mặt em giờ đỏ như trái cà chua, thật sự sắp nổ tung đến nơi rồi.
"a-anh đùa thôi mà, đừng có làm gì anh..."
cậu nhìn em như sắp khóc đến nơi, không muốn doạ em nữa.
"rồi rồi, em không có đụng vào anh đâu"
em nhìn mặt cậu hơi cau mày mà cũng thấy hơi ngượng, chả hiểu em lấy đâu ra can đảm ôm cổ cậu. dúi mặt vào cổ như con cáo nhỏ quấn quýt chủ nhân.
"ni-ki đừng giận, anh chỉ là chưa sẵn sàng thôi-"
cậu nghe vậy thì giật mình tưởng mình nghe nhầm.
cậu đơ ra nhìn em.
"thôi- giờ đi ngủ đi, 4 giờ sáng rồi đó"
em rời khỏi người cậu rồi nằm xuống giường. cậu cũng nằm xuống theo em, em quay lưng về phía cậu để không chạm mặt, nhưng cậu thì ôm em vùi mặt vào lưng em.
bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm đặc của cậu.
"sunoo, em yêu anh"
lại một khoảng không im lặng làm cho cậu thấy ngột ngạt, cậu không biết sao mình lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy, cậu đang cảm thấy nghẹt thở thì bỗng có tiếng nói nhỏ phát ra.
"sunoo cũng yêu em"
nghe vậy cậu liền ôm chặt em hơn rồi hít hà mùi hương của em, cảm giác khó thở đã biến mất, giờ chỉ còn lại mùi hương hoa đào, nhẹ nhàng từ sữa tắm trên cơ thể em. cậu hít không ngừng như đó là liều thuốc chữa lành của cậu.
cứ thế cậu vùi mặt vào lưng em mà thiếp đi lúc nào không hay.
__________________________________
ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào phòng, hai con người trên giường đang ôm nhau mà ngủ say không biết trời đất gì. tiếng chuông báo thức reo lên không ngừng từ điện thoại của em.
cậu nghe tiếng chuông thì liền tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại của em mà tắt chuông. vừa tắt xong thì em nhổm dậy nhìn xung quanh.
"anh ngủ thêm đi, giờ mới 8 giờ thôi"
cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng em ý muốn ra hiệu cho em nằm xuống.
"hôm nay được nghỉ mà đúng không??"
"ừ, vậy em mới bảo anh ngủ thêm"
nghe cậu nói vậy em cũng nằm xuống để cậu ôm.
cậu ôm em và tiếp túc hít mùi hương trên cơ thể em.
"sunoo"
"sao thế ni-ki?"
"em yêu sunoo"
"sunoo đồng ý làm bạn đồng hành với em suốt đời nhé ?"
em quay lại đối mặt với cậu.
"haha- em nói gì vậy ni-ki??"
cậu bất ngờ khi em lại cười mình như vậy, có phải mình tỏ tình sai cách hay em đang cười nhạo mình như thằng nhóc con mới lớn không?
"ai dạy em tỏ tình vậy?"
"phải gọi là người yêu chứ!"
em nói xong thì nhổm dậy hôn nhẹ lên môi cậu.
"sunoo đồng ý"
em nói rồi nhìn cậu cười cười.
cậu cũng hôn nhẹ lên môi em.
tâm trạng cũng dc thả lỏng, cậu cảm thấy mình được chữa lành đi phần nào, nhìn em vẫn mỉm cười sau bao nhiêu khó khăn, cậu nghĩ đến lúc bản thân cũng phải bước tiếp và chấp nhận mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co