Truyen3h.Co

Chấp niệm lặng thầm

"Sự cố"

annej11

Gió đêm đầu hạ mang theo chút oi nồng dính dấp. Tô Dao cuộn mình trong phòng làm việc, đang dịch một đoạn tư liệu chữ Tây Hạ, nơi thái dương lấm tấm mồ hôi mịn. Máy điều hòa hỏng đã hai ngày, thợ sửa nói mai mới đến, cô đành mở toang cửa phòng làm việc, mong luồng gió xuyên phòng từ phòng khách có thể đem lại chút mát mẻ.

"Cạch" một tiếng, âm thanh ổ khóa xoay làm gián đoạn sự tập trung của cô. Tô Dao ngẩng đầu, thấy Lục Cảnh Xuyên đẩy cửa bước vào, trên người còn vương hơi nóng ngoài trời, cổ áo sơ mi dính chút bụi mờ khó nhận ra.

"Anh về rồi à?" Cô thuận miệng hỏi, ánh mắt lại rơi xuống màn hình máy tính với những ký tự ngoằn ngoèo.

"Ừ." Lục Cảnh Xuyên thay giày, ánh mắt lướt qua mái tóc mai ướt mồ hôi của cô. "Điều hòa vẫn chưa sửa xong à?"

"Thợ nói mai tới." Ngón tay cô gõ bàn phím rất nhanh. "Anh đi tắm trước đi"

Anh không đáp, xoay người vào phòng tắm.

Khi tiếng nước ào ào vang lên, Tô Dao mới chậm chạp nhận ra, tuy họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng rất hiếm có những giao điểm "đời thường" như thế này. Lục Cảnh Xuyên sinh hoạt quy củ như đồng hồ, còn cô thì hoặc ở lì trong phòng làm việc đến khuya, hoặc sớm đi tối về vùi mình trong viện nghiên cứu. Thời gian họ chạm mặt phần lớn chỉ gói gọn ở bàn ăn sáng.

Tiếng nước dừng lại. Tô Dao vươn vai, định ra phòng khách rót cốc nước, vừa đứng dậy đã thấy Lục Cảnh Xuyên từ phòng tắm đi ra.

Anh hẳn vừa tắm xong, chưa kịp mặc áo, để trần nửa thân trên. Những giọt nước theo mái tóc ngắn gọn gàng trượt xuống, men theo đường cổ rồi chìm vào hõm xương quai xanh rắn rỏi. Thân hình anh là kiểu do năm tháng tự kỷ luật mà rèn thành: vai rộng eo hẹp, cơ bắp rõ nét nhưng không phô trương. Bên hông còn có một vết sẹo nhạt màu, như thương tích cũ.

Hơi thở Tô Dao đột ngột nghẹn lại.

Không phải cô chưa từng thấy cơ thể đàn ông. Ba năm bên người cũ, những tiếp xúc thân mật đâu phải không có. Nhưng lúc này nhìn Lục Cảnh Xuyên, tim cô lại như bị thứ gì đó siết chặt, đập dữ dội một cách bất thường.

Đó là cảm xúc pha trộn giữa xa lạ, bối rối và một tia hoảng hốt khó gọi tên. Người đàn ông trước mắt là chồng hợp pháp của cô, nhưng trong lòng cô, anh giống bạn ở chung nhà hơn. Việc bất ngờ nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của anh khiến cô lập tức tay chân luống cuống.

"Bộp" một tiếng, Tô Dao xoay phắt người lại, quay lưng về phía anh, vội vã chộp lấy một cuốn sách trên bàn chắn trước ngực, vành tai nóng đến mức có thể rán trứng.

"A-anh sao không mặc áo?" Giọng cô run run, chính cô cũng không nhận ra.

Tiếng bước chân phía sau khựng lại.

Lục Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn thân trên trần trụi của mình, rồi ngẩng mắt nhìn bóng lưng căng cứng của Tô Dao. Vai cô hơi nhô lên, đến cả đầu ngón tay cũng đang khẽ run. Yết hầu anh khẽ động một cái khó thấy, sâu trong đáy mắt cuộn lên thứ cảm xúc bị kiềm chế đến cực hạn, nhanh đến mức khó nắm bắt.

Bảy năm rồi.

Từ lần đầu thấy cô ôm sách đi ngang sân trường năm lớp mười, đến những lần đứng sau giá sách thư viện đại học nhìn cô chăm chú ghi chép, rồi khi cô tay trong tay bạn trai cũ đi qua góc phố... Anh đã vô số lần đứng từ xa dõi theo, tưởng tượng vô số lần cảnh mình đến gần cô, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là khung cảnh thế này.

Dáng vẻ xấu hổ của cô, còn sống động hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong ký ức anh.

"Quên mất." Giọng anh trầm hơn thường ngày, không lộ rõ cảm xúc. "Xin lỗi."

Tô Dao không dám quay đầu, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo. Cô nhìn chằm chằm tờ lịch trên tường, ngón tay vô thức cào lên gáy sách, đến khi cảm thấy luồng không khí bên cạnh trở lại bình thường, mới dám từ từ nghiêng mặt.

Lục Cảnh Xuyên đã mặc xong một chiếc áo thun trắng sạch sẽ, tóc được lau qua bằng khăn, nước đã ít đi nhiều. Anh đứng cách cô hai bước, ánh mắt bình thản nhìn cô, như thể người vừa để trần thân trên không phải là anh.

"E-em đi rót nước." Tô Dao bật dậy, gần như chạy trối chết, lao ra phòng khách, chộp lấy cốc thủy tinh trên bàn, tu một hơi hơn nửa cốc. Dòng nước mát trôi qua cổ họng mới hơi dập được cơn nóng bừng khó hiểu kia.

Cô dựa vào tủ lạnh, nhìn bóng người trầm mặc nơi cửa phòng làm việc, lòng rối như tơ vò.

Sao lại ngại ngùng đến vậy?

Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, rõ ràng cô cũng chẳng phải cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, vậy mà chỉ một cái nhìn ban nãy, lại khiến cô như đứa trẻ làm điều sai. Là vì anh quá xa lạ? Hay vì... trong tiềm thức, cô chưa từng thật sự xem anh là "chồng"?

Ánh đèn phòng khách màu vàng ấm rơi xuống người Lục Cảnh Xuyên, phủ lên lớp lạnh lẽo xa cách quanh anh một quầng sáng dịu đi. Anh bước tới, trong tay cầm điện thoại cô để quên trong phòng làm việc.

"Điện thoại em reo." Anh đưa cho cô, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay cô.

Tô Dao như bị bỏng, rụt tay lại, nhận điện thoại. Trên màn hình hiện tên "Lâm Duyệt" — bạn cùng phòng đại học của cô.

"Alo, Duyệt Duyệt?" Cô bắt máy, cố để giọng mình nghe tự nhiên.

"Dao Dao! Mai cậu rảnh không? Đi dạo phố đi!" Giọng Lâm Duyệt vẫn hoạt bát như cũ. "Tiện thể... tớ muốn nói chuyện với cậu."

Lâm Duyệt hẹn cô ở một trung tâm thương mại gần viện nghiên cứu. Sau khi cúp máy, Tô Dao nhìn màn hình tối đen vài giây mới hoàn hồn.

"Mai em ra ngoài à?" Lục Cảnh Xuyên hỏi, giọng đều đều.

"Ừ, đi với bạn đại học." Cô gật đầu, cố tỏ ra tự nhiên. "Lâu rồi chưa gặp."

"Anh đưa em đi."

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

"Anh tiện đường." Anh nói rất nhẹ, nhưng không giống đề nghị, mà giống một kết luận.

Tô Dao hơi khựng lại, rồi cũng không phản đối nữa. Ở chung một thời gian, cô dần nhận ra, Lục Cảnh Xuyên rất ít khi nói nhiều, nhưng những điều anh đã nói ra, gần như sẽ làm bằng được.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co