Truyen3h.Co

Chấp Niệm Nhất Thân

Chap 13

Gau_HE-123

Khương Tiểu Soái vốn dĩ là kẻ hay suy nghĩ, thường trằn trọc với những nỗi ám ảnh về quá khứ và sự hiện diện của Quách Thành Vũ, thế nhưng những hộp trà thảo mộc mà gã để lại có công hiệu đến lạ lùng. Hương trà dịu nhẹ, thanh mát như xua đi những mệt mỏi trong tâm trí cậu. Ngay khi Khương Tiểu Soái uống cạn tách trà, một cơn buồn ngủ ập đến nhanh như thác lũ, kéo cậu chìm sâu vào giấc mộng.

Đêm dần về khuya, khi căn hộ chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa hắt qua khe cửa sổ, bóng hình cao lớn của Quách Thành Vũ lặng lẽ xuất hiện. Gã không cần phải cậy cửa, bởi gã đã có chìa khóa của riêng mình.

Gã bước vào phòng ngủ, từng bước chân nhẹ tựa hơi thở. Trên giường, Khương Tiểu Soái đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn và sâu lắng. Cậu ngủ say đến mức không hề hay biết rằng có một kẻ đang đứng ngay sát bên mình, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu bằng ánh nhìn đầy si mê.

Quách Thành Vũ cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, gã nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận để không làm đánh thức người đang say giấc. Gã vòng tay ôm trọn lấy Khương Tiểu Soái vào lòng, kéo cậu sát vào ngực mình. Mùi hương trên cơ thể cậu, hòa cùng dư vị của tách trà gã pha, khiến thần kinh gã dịu lại. Gã vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm ấy, trái tim vốn dĩ luôn đập loạn nhịp vì tội lỗi giờ đây bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ.

Trong cơn mơ, Khương Tiểu Soái khẽ cựa mình, vô thức rúc sâu hơn vào lòng gã. Cái ôm này của Quách Thành Vũ không hề chứa đựng sự cưỡng ép, nó đầy vẻ che chở và trân trọng—một vẻ mặt mà gã chưa từng bộc lộ khi còn ở bên ngoài. Gã không làm gì cả, không chạm vào những nơi nhạy cảm, không thúc ép cậu, chỉ đơn giản là nằm đó, ôm lấy cậu ngủ.

Gã biết, đây là một loại hạnh phúc đánh cắp. Gã là một kẻ trộm, trộm đi giấc ngủ, trộm đi sự an toàn, và trộm luôn cả khoảnh khắc yên bình của người mình yêu. Nhưng gã chẳng thể làm khác được. Cơn nghiện này đã thấm vào máu, gã cần hơi ấm của cậu để tồn tại, để không cảm thấy bản thân mình hoàn toàn mục nát.

Ánh sáng mờ ảo của đêm tối vẽ lên gương mặt Khương Tiểu Soái vẻ thanh thoát, yên bình. Quách Thành Vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, môi gã chạm nhẹ lên trán cậu một nụ hôn khẽ khàng nhất có thể.

"Ngủ ngon nhé, Tiểu Soái của tôi," gã thì thầm, giọng nói trầm thấp hòa vào đêm đen.

Gã sẽ thức dậy trước khi cậu mở mắt, sẽ rời đi trước khi bình minh ló dạng, và sẽ lại để lại một món quà nhỏ cho ngày hôm sau. Gã tình nguyện làm một cái bóng trong cuộc đời cậu, miễn là mỗi đêm, gã đều có thể ôm cậu vào lòng, che chở cho giấc ngủ của cậu khỏi những cơn ác mộng mà chính gã đã gây ra. Cứ như thế, đêm này qua đêm khác, bí mật về "người khách không mời" vẫn tiếp tục được giấu kín trong sự say ngủ của Khương Tiểu Soái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co