Truyen3h.Co

Chấp Niệm Nhất Thân

Chap 16

Gau_HE-123

Hôm đó, Khương Tiểu Soái trở về nhà khi phố thị đã lên đèn từ lâu. Vừa đến gần khu căn hộ, cậu đã khựng lại. Trong bóng tối của ánh đèn đường, Quách Thành Vũ đang ngồi trên băng ghế cũ, đối diện với bà cụ bán nước vẫn thường ngồi ở đầu ngõ.

Gã không còn vẻ hung hãn hay điên cuồng thường ngày. Khuôn mặt gã nhuốm vẻ dịu dàng đến lạ lùng khi đang nói chuyện với bà cụ.

"Bà à, em ấy ở căn nhà kia kìa," gã chỉ tay về phía căn hộ của Khương Tiểu Soái, ánh mắt rạng rỡ như một gã khờ đang yêu. "Em ấy đẹp lắm, tốt bụng lắm. Em ấy còn hay càu nhàu, nhưng mà... đáng yêu vô cùng."

Bà cụ cười móm mém: "Cái cậu trai ở căn hộ đó hả? Thằng bé ngoan, lễ phép lắm. Thế sao không vào thăm em nó?"

Quách Thành Vũ cúi đầu, bàn tay gã vô thức vuốt ve hộp bánh trên đùi. "Con chưa dám... em ấy chưa cho con về nhà. Con cũng chưa được sống chung với em ấy nữa. Nhưng hôm nay là sinh nhật em ấy, con chuẩn bị quà cho em ấy đây."

Gã mở hộp bánh ra cho bà cụ xem. Bên trong là những chiếc donut ngọt lịm, kèm theo một chiếc bánh kem nhỏ tạo hình chibi dựa theo dáng vẻ của Khương Tiểu Soái. Dưới đáy hộp còn có túi lớn chứa 10 bộ quần áo từ thương hiệu thời trang mà Tiểu Soái vẫn hay lướt xem trên mạng. Những món quà ấy, đối với gã là tất cả sự chân thành, dù gã biết mình chỉ có thể đặt chúng trước cửa.

Trong tâm trí gã, gã đã tự tạo ra một thế giới song song. Gã tự huyễn hoặc rằng Khương Tiểu Soái vẫn thương gã, rằng những tổn thương kia chỉ là một đoạn trầm trong bản nhạc tình yêu.

Từ phía sau bức tường khuất bóng, Khương Tiểu Soái đứng chết lặng. Cùng lúc đó, Trì Sính và Ngô Sở Úy – những người vốn đang đi tìm Quách Thành Vũ – cũng vừa tới nơi. Họ nép mình vào bóng tối, vô tình nghe trọn vẹn những lời tự sự đầy ám ảnh của gã.

Sau khi bà cụ rời đi, Quách Thành Vũ lầm lũi bê đống quà lên tầng. Gã đặt tất cả gọn gàng trước cửa nhà Khương Tiểu Soái, rồi lại quay về băng ghế cũ. Gã lấy điện thoại ra, cặm cụi với những phần mềm cắt ghép ảnh mà gã đã học từ hàng tháng nay.

Trên màn hình là bức ảnh gã tự tay ghép: Khương Tiểu Soái đang cười tươi rạng rỡ, trên mũi bị gã trét một vệt kem trắng, còn gã đứng phía sau, trông thật hạnh phúc. Gã ngắm nhìn bức ảnh, mỉm cười với nó, rồi thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật em, Tiểu Soái. Năm nay, chúng ta đón sinh nhật như thế này nhé."

Trì Sính đứng trong góc tối, siết chặt nắm đấm, đôi mắt gã đỏ quạch vì giận dữ pha lẫn xót xa. Ngô Sở Úy thì đứng lặng người, khuôn mặt đanh lại. Họ nhìn thấy một Quách Thành Vũ quyền lực, một đại ca giang hồ máu mặt ngày nào, giờ đây chỉ còn là một kẻ tâm thần vì yêu, đang tự xây dựng một lâu đài hạnh phúc bằng những mảnh ghép kỹ thuật số và những món quà không bao giờ được chủ nhân đón nhận.

Khương Tiểu Soái cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Sự ghê tởm lúc trước đã bay biến, thay vào đó là một cảm giác thương hại, kinh hãi và khó hiểu. Gã không chỉ là một kẻ đeo bám, gã là một kẻ lạc lối trong chính tình yêu của mình. Gã thực sự đã mất trí.

Ngô Sở Úy nhìn sang Khương Tiểu Soái, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. Không ai trong số họ lên tiếng. Đêm nay, sinh nhật của Tiểu Soái diễn ra trong sự tĩnh lặng đáng sợ, dưới sự quan sát của những người thân thiết nhất, và trong sự ảo tưởng ngọt ngào đến rợn người của Quách Thành Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co