Chap 21
Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ thức dậy từ rất sớm, sớm hơn cả ánh bình minh. Gã gạt bỏ bộ dạng lôi thôi thường ngày, đứng trước gương chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi phẳng phiu nhất mà gã vốn chỉ mặc trong những dịp quan trọng. Gã không muốn mình trông giống một kẻ giang hồ, gã muốn mình là một người đàn ông đủ bình thường, đủ tử tế để đứng cạnh Khương Tiểu Soái.
Đúng giờ hẹn, gã đã có mặt ở dưới lầu. Khi nhìn thấy Khương Tiểu Soái bước ra, trái tim gã đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực. Cậu hôm nay mặc chiếc áo phông đơn giản, mái tóc hơi rối, vẻ lười biếng đặc trưng vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại bớt đi vài phần gai góc.
"Đi thôi," cậu nói ngắn gọn.
Quách Thành Vũ không chở cậu đến những nơi xa hoa hay những tụ điểm ăn chơi quen thuộc của giới giang hồ. Gã đưa cậu đến một công viên giải trí ngoại ô, nơi mà gã đã âm thầm điều tra rằng cậu từng nhắc đến trong một cuộc trò chuyện từ rất lâu về trước.
Suốt cả ngày hôm đó, Quách Thành Vũ dường như quên hẳn đi sự tồn tại của chính mình. Nếu là ngày thường, sinh nhật của một đại ca như gã hẳn sẽ là những bàn tiệc rượu thâu đêm suốt sáng, nơi người ta tung hô và chúc tụng. Nhưng hôm nay, gã không màng đến những điều đó. Gã tận dụng từng giây từng phút để quan sát Khương Tiểu Soái.
Khi thấy cậu thích thú với một quầy trò chơi gắp thú, gã kiên nhẫn đứng đó, gắp hết con này đến con khác cho đến khi những con gấu bông nhỏ xinh chất đầy tay cậu. Khi thấy cậu dừng chân trước một xe kem, gã vội vã chạy đi mua dù trời đang nắng gắt, mồ hôi đẫm lưng áo.
"Này," Khương Tiểu Soái lên tiếng khi thấy gã lau mồ hôi trên trán, gương mặt gã vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng đó. "Hôm nay là sinh nhật anh, sao anh lại cứ chạy theo phục vụ tôi thế?"
Quách Thành Vũ khựng lại, gã nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến người đối diện phải bối rối: "Sinh nhật của tôi, nhưng niềm vui của tôi là nhìn thấy em cười. Tôi muốn một ngày này... em được là người hạnh phúc nhất, chứ không phải là tôi."
Câu nói đó khiến Khương Tiểu Soái im lặng. Cậu nhìn gã—một kẻ từng dùng mọi thủ đoạn để trói buộc mình, giờ đây lại đang cố gắng từng chút một để trả lại sự tự do và niềm vui cho cậu. Cậu nhận ra, gã không còn muốn "chiếm đoạt" theo cách cũ nữa. Gã đang học cách yêu, dù cách yêu đó vẫn còn vụng về và đầy những vết sẹo từ quá khứ.
Buổi chiều dần buông, họ cùng nhau ngồi trên băng ghế nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ mặt hồ. Khương Tiểu Soái không còn cảm thấy "khó chịu" hay bức bối như những ngày trước. Thay vào đó, cậu thấy một sự bình yên hiếm hoi.
"Quách Thành Vũ," cậu khẽ gọi.
"Ừ?"
"Cảm ơn vì hôm nay. Nó... không tệ chút nào."
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, đối với Quách Thành Vũ, còn quý giá hơn cả ngàn lời chúc tụng trên đời. Gã hiểu rằng, con đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy rẫy những rào cản, nhưng ít nhất, hôm nay, gã đã được ở cạnh cậu theo cách mà gã hằng mơ ước. Gã tự hứa với lòng mình, sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi, để bảo vệ nụ cười này của cậu, dù cho thế giới ngoài kia có sụp đổ hay hỗn loạn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co