Chương 44
Chu Tỏa Tỏa vẫn nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn. Cô quyết định rằng hôm nay là ngày cô sẽ nói với Diệp Cẩn Ngôn rằng cô thích anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa vui vẻ ôm lấy Doraemon. Diệp Cẩn Ngôn cố ý nói có chút chua xót: "Có vẻ như món quà mà Phạm Kim Cương tặng hợp ý cháu hơn chú tặng."Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Không giống." Sau đó, cô cầm lấy hoa hồng trong tay Doraemon, đếm một chút, tổng cộng có 21 bông, 21 nghĩa là "Yêu em"! (nghe nói là đồng âm từ "Ài nǐ") Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn với đôi mắt sáng ngời: "Vì sao chú lại tặng cháu hai mươi mốt bông hoa?" Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên nói: "Bởi vì hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi mốt của cháu." Được rồi, mình suy nghĩ nhiều. Chu Tỏa Tỏa cắn môi: "Chỉ vậy thôi sao, chú?"
Diệp Cẩn Ngôn cười, lấy từ trong túi ra một hộp trang sức, giao cho Chu Tỏa Tỏa: "Cũng không biết cháu thiếu cái gì, liền tặng cháu cái này đi." Chu Tỏa Tỏa nhận lấy, mở ra xem, là một cái lắc tay màu bạc, trên lắc tay có một mặt hình Doraemon, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chú đặc biệt tìm người làm mặt vòng tay này. Trên thế giới chỉ có một chiếc." Chu Tỏa Tỏa buông hoa hồng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay, sau đó thì thào tự nói: "Trên toàn thế giới chỉ có một cái duy nhất..."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Cháu thích không?"
Chu Tỏa Tỏa mím môi "Dạ" một tiếng. Cô đứng dậy, mỉm cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó đưa tay phải về phía Diệp Cẩn Ngôn: "Chú đeo giúp cháu." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhận lấy hộp trang sức, lấy lắc tay ra, cúi đầu giúp Chu Tỏa Tỏa đeo lên cổ tay phải. Chu Tỏa Tỏa vẫn nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn. Cô quyết định rằng hôm nay là ngày cô sẽ nói với Diệp Cẩn Ngôn rằng cô thích anh.
Sau khi đeo chiếc vòng tay cho Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa nhìn một hồi: "Nó thực sự rất đẹp." Anh ngẩng đầu lên nhìn Chu Tỏa Tỏa, phát hiện Chu Tỏa Tỏa đang nhìn chằm chằm mình. Một cảm xúc dâng trào trong lòng anh trong giây lát, nhưng anh không muốn chìm đắm trong đó và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi anh buông tay cô ra, cô nắm lấy tay anh, hơn nữa, nắm rất chặt. Diệp Cẩn Ngôn giật mình và trước khi anh kịp phản ứng, Chu Tỏa Tỏa đã ôm lấy anh. "Chú ơi, cháu rất thích món quà chú tặng cháu. Cảm ơn chú."
Diệp Cẩn Ngôn do dự một lát, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cô: "Chú mừng là cháu thích. Con đã 21 tuổi rồi, cần phải biết suy nghĩ hơn." Chu Tỏa Tỏa "Dạ" một tiếng. Cô lùi lại một bước và nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhưng không buông tay anh ra. Diệp Cẩn Ngôn nhìn ánh mắt Chu Tỏa Tỏa, cảm thấy dường như có chuyện gì sắp xảy ra, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt Chu Tỏa Tỏa, nói: "Thời gian cũng không còn sớm, cháu mau đi nghỉ ngơi đi."
Chu Tỏa Tỏa liếm môi, lấy hết can đảm hỏi: "Tại sao lúc đó chú lại cố tình tránh mặt con?" Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Cái gì?" Chu Tỏa Tỏa hỏi tiếp: "Sau khi con bị ốm và sốt khi mới vào đại học, trước khi đi thực tập." Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn đảo đi: "Sao vậy?"
"Chú đang cố tình giữ khoảng cách với con. Tại sao chú lại làm như vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn nuốt nước bọt khó khăn. Tất nhiên, anh biết Chu Tỏa Tỏa nói là lúc nào. Đó là lúc anh phát hiện Chu Tỏa Tỏa thích mình, và anh cũng có tình cảm với Chu Tỏa Tỏa, cho nên liều mạng đổi bạn gái, nhưng anh không thể nói với Chu Tỏa Tỏa chuyện này, vì thế quyết định phủ nhận đến cùng: "Con suy nghĩ nhiều rồi." Nhưng từ lần này tới lần khác, anh không dám nhìn Chu Tỏa, sợ để lộ cảm xúc của mình, nên lời nói của anh không mấy thuyết phục.
Chu Tỏa Tỏa tiếp tục hỏi: "Chú khi đó, có phải hay không có bạn gái?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Ai nói với con vậy?"
"Con nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Ngụy Nguyên Nhạc và Phạm Kim Cương nên đoán ra."
Diệp Cẩn Ngôn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chu Tỏa Tỏa nếu nghĩ rằng anh đang giữ khoảng cách với cô ấy vì lý do này, thì sẽ không khó xử đến vậy. Vì vậy, anh giả vờ thoải mái và nói, "Phạm Kim Cương quả thật là... lắm mồm..."
"Vậy đó thực sự là lý do này sao?"
Diệp Cẩn Ngôn gượng cười nói: "Chú thật sự không hề xa lánh con, chỉ là có một thời gian mọi chuyện hơi..."
"Không sao đâu."
"Ừm?"
"Hiện giờ chú không có bạn gái, đúng không?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chu Tỏa Tỏa cười cười: "Con cũng không có bạn trai." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa một cái, nụ cười kia thật sự là rạng rỡ, sau đó anh nghe được Chu Tỏa Tỏa hít một hơi sâu và nói chân thành, "Chú ơi, con thích chú."
Giờ khắc này vẫn tới, Chu Tỏa Tỏa vẫn nói ra, nhưng lẽ ra cô không nên làm vậy. Một khi đã nói ra thì không còn đường quay lại nữa. Diệp Cẩn Ngôn cố gắng trấn định: "Chú Diệp cũng thích con." Chu Tỏa Tỏa còn nắm tay Diệp Cẩn Ngôn không buông, Diệp Cẩn Ngôn phải rất cố gắng mới có thể làm cho tay mình không run rẩy.
"Con không nói về kiểu thích như thế, ý con là sự thích của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Em muốn làm bạn gái của anh." Chu Tỏa Tỏa nói kiên định, càng lộ ra Diệp Cẩn Ngôn không biết làm sao. Không phải anh không nghĩ tới Chu Tỏa Tỏa sẽ tỏ tình với mình, nhưng anh không nghĩ tới cô lại tỏ tình nhanh như vậy. Anh còn đang suy nghĩ nên nói cái gì, chợt nghe Chu Tỏa Tỏa nói: "Diệp Cẩn Ngôn, em thích anh, anh có phải cũng thích em phải không?"
Diệp Cẩn Ngôn ở trong lòng thở dài, chẳng lẽ hôm nay, vào ngày sinh nhật của cô, sẽ nói chuyện này sao? Anh rút tay, bị Chu Tỏa Tỏa nắm, lui ra vài bước, ngồi trên sô pha đơn. Anh hai tay mười ngón giao nhau, nhìn bàn trà nói: "Chú đối với con tốt, bởi vì con là con gái của bạn thân của chú." Anh ngước nhìn Chu Tỏa Tỏa và nói dứt khoát, "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta không có tương lai."
Chu Tỏa Tỏa không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng cô cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng: "Nếu con không phải là con gái họ thì sao?"
"Vậy chú căn bản không có khả năng quen biết con."
"Vậy nếu như......"
"Không có nếu như." Diệp Cẩn Ngôn không định để Chu Tỏa Tỏa nói tiếp. Anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh. Anh siết chặt nắm tay. "Trong mắt chú, con chỉ là một con gái. Chú đã chứng kiến con lớn lên. Chú coi con như con gái ruột của mình."
"Nhưng em thích anh." Chu Tỏa Tỏa tròng mắt đỏ lên, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Diệp Cẩn Ngôn hít vào một hơi ra vẻ lòng dạ sắt đá: "Vậy thì sao? Chỉ vì con thích chú không có nghĩa là chú phải thích con lại. Tại sao con phải làm thế?" Nước mắt Chu Tỏa Tỏa rốt cục không chịu được nữa mà trượt xuống. Diệp Cẩn Ngôn không đành lòng nhìn tiếp, vì thế quay đầu không nhìn cô: "Con trở về phòng đi." Nhưng Chu Tỏa Tỏa lại còn dựa vào một cô dũng sĩ đứng ở nơi đó, giọng nàng nghẹn ngào nói: "Ông bà ngoại đưa con chìa khóa, bọn họ nói con thật sự đã trưởng thành, con có quyền lựa chọn con..."
"Đủ rồi!" Diệp Cẩn Ngôn rống giận một tiếng, ngắt lời Chu Tỏa Tỏa. Anh không thể để cô bé nói tiếp. "Chú là chú của cháu. Không có cách nào chúng ta có thể ở bên nhau, không thể nào! Cháu không hiểu sao?" Diệp Cẩn Ngôn chưa từng mắng Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa bị anh mắng như thế nào, hoảng sợ, nhưng Chu Tỏa Tỏa trời sinh tính quật cường, chú hít hít mũi nói: "Cho dù chú không thích con, cũng không thể ngăn cản con thích chú!"
"Về phòng ngay!" Cuối cùng, Chu Tỏa Tỏa rốt cục nhịn không được, cô một bên đi về phía cầu thang, một bên khóc, đến đầu cầu thang lại quay đầu đối với Diệp Cẩn Ngôn hét lên: "Cháu chỉ thích chú thôi! Cho dù chú là ai đi nữa, cháu vẫn thích chú!" Sau đó, cô vừa khóc vừa đi lên lầu.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe Chu Tỏa Tỏa khóc suốt quãng đường về phòng, rồi đóng sầm cửa lại, sau đó "đụng" một tiếng vang thật lớn. Anh biết Chu Tỏa Tỏa đem tất cả tức giận đều ở trên cánh cửa kia. Anh tháo kính xuống, ném lên bàn trà, lấy tay đỡ trán. Anh làm sao không khổ sở, không đau lòng? Nhưng anh chỉ có thể từ chối cô. Anh không thể kéo Tỏa Tỏa xuống địa ngục. Anh không thể chấp nhận cô, không thể lui. Một khi đi sai đường, hai người bọn họ đều không có đường lui. Nhưng anh lại chỉ lặp đi lặp lại nói với Chu Tỏa Tỏa rằng hai người bọn họ không có khả năng, lại không mở miệng nói rằng mình không thích cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co