Chương 46
Ngụy Nguyên Nhạc vừa lượn lờ như dải lụa vừa thản nhiên nói: "Chắc có lẽ là do những ham muốn chưa được thỏa mãn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấy Ngụy Nguyên Nhạc, người vừa trải qua chuyện khó khăn, chỉ hơi cáu kỉnh và có vẻ khỏe hơn hẳn hai người quản lý, Phạm Kim Cương tranh thủ giờ nghỉ trưa đến văn phòng của Ngụy Nguyên Nhạc. Hắn ang nhìn không để ý giờ làm việc công khai ở trong văn phòng mở ra trò chơi điện tử Ngụy Nguyên Nhạc: "Hôm qua sinh nhật của Tỏa Tỏa có chuyện gì vậy? Sao hôm nay Diệp tổng lại giận dữ thế?"
Ngụy Nguyên Nhạc vừa lượn lờ như dải lụa vừa thản nhiên nói: "Chắc có lẽ là do những ham muốn chưa được thỏa mãn."
"Hả?" Phạm Kim Cương không thể tin vào tai mình. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn hắn một cái, sau đó ấn nút tạm dừng, đứng dậy đến tủ rượu bên cạnh lấy ra một chai Chivas Regal Whiskey, cho đá vào ly. Phạm Kim Cương lo lắng nói, "Này, này, chơi game trong giờ làm việc là một chuyện, nhưng sao lại uống rượu? Quy định công ty cấm uống rượu trong giờ làm việc!"
Ngụy Nguyên Nhạc rót cho mình một ly rượu vang: "Quy định đó không áp dụng ở đây."
"Sao lại không được áp dụng?"
Ngụy Nguyên Nhạc nhấp một ngụm: "Tôi cần nguồn cảm hứng."
Phạm Kim Cương mở to hai mắt: "Cậu uống liền có nguồn cảm hứng à?" Ngụy Nguyên Nhạc gật gật đầu, chỉ chỉ một đống bản thiết kế trên bàn làm việc của mình: "Đây đều là bằng chứng." Phạm Kim Cương nhìn những bản vẽ; quả thật anh đã vẽ rất nhiều, và tất cả đều rất đẹp. Ngụy Nguyên Nhạc cầm một ly rượu khác đi tới bên người Phạm Kim Cương và đưa cho anh: "Muốn uống một chút không?"
"Không, không, không, hôm nay tâm tình Diệp tổng kém như vậy. Nếu ông ấy phát hiện ra, tôi sẽ bị xé xác mất." Ngụy Nguyên Nhạc khịt mũi. "Tôi nghĩ anh ấy cần uống một ly." Phạm Kim Cương nhớ tới mục đích mình tới nơi này, vội vàng hỏi: "Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Ngụy Nguyên Nhạc khẽ thở dài. "Sáng nay tôi nhận được tin nhắn từ Chu Tỏa Tỏa, nói rằng bùa hộ mệnh tôi đưa cho cô ấy không có tác dụng."
Phạm Kim Cương cau mày hỏi: "Cậu đã tặng con bé loại bùa hộ mệnh nào vậy?"
"Bùa về tình duyên, bùa Nguyệt Lão."
Phạm Kim Cương suy nghĩ một lát, rồi mở to mắt hỏi: "Tỏa Tỏa tỏ tình ư? Sau đó bị từ chối hả?" Ngụy Nguyên Nhạc gật đầu: "Tôi nghĩ vậy." Phạm Kim Cương lại hỏi: "Bởi vì Tỏa Tỏa bị từ chối, cho nên Diệp tổng tức giận như vậy?" Ngụy Nguyên Nhạc nhún vai: "Hẳn là vậy."
Phạm Kim Cương tức giận: "Ai lại mù quáng đến mức từ chối Tỏa Tỏa chứ?" Ngụy Nguyên Nhạc chớp mắt nhìn Phạm Kim Cương thầm nghĩ: Diệp tổng của cậu chứ ai. Phạm Kim Cương hỏi tiếp: "Cậu có biết Tỏa Tỏa thích người như thế nào không?" Ngụy Nguyên Nhạc suy nghĩ một chút: "Chủ tịch tập đoàn trong công ty, chín chắn, trưởng thành, ổn định, đẹp trai và giàu có."
"Này, Tỏa Tỏa quả thật có gu tốt, không hổ là Diệp tổng nuôi lớn." Dừng một chút, lại hỏi: "Sao tên đó lại từ chối Tỏa Tỏa? Chẳng lẽ hắn là người đã có vợ hả?" Ngụy Nguyên Nhạc không trả lời, Phạm Kim Cương còn nói: "Đừng nói Diệp tổng bởi vì Tỏa Tỏa bị từ chối, mà tức giận, ngay cả tôi cũng thấy khó chịu." Ngụy Nguyên Nhạc nghĩ thầm: Diệp tổng tự chuốc lấy đấy. Sau đó Phạm Kim Cương chuyển đề tài: "Nhân tiện, Diệp tổng bảo tôi giúp Tỏa Tỏa tìm căn hộ, cậu có biết chuyện đó không?"
Ngụy Nguyên Nhạc lại uống một ngụm rượu, nói: "Tôi biết, anh ấy cũng đã nói cho ông ngoại Tỏa Tỏa." Dừng một chút, còn nói: "Có phải anh ấy bảo anh không được nói cho Tỏa Tỏa đúng không?" Phạm Kim Cương gật gật đầu, Ngụy Nguyên Nhạc chân thành vỗ vỗ bả vai Phạm Kim Cương nói: "Nếu cậu không muốn Diệp tổng đuổi việc cậu, tôi khuyên cậu giữ kín chuyện này như bưng." Phạm Kim Cương vẻ mặt hoảng sợ: "Có nghiêm trọng như vậy không?" Ngụy Nguyên Nhạc nghiêm túc gật đầu: "Có."
Tưởng Nam Tôn hẹn Tạ Hoành Tổ và Tiểu Hạc cùng ăn cơm trưa với Chu Tỏa Tỏa, sau đó lại đi KTV ca hát phát tiết. Tiểu Hạc này chiếm lấy microphone không buông tay, Tạ Hoành Tổ đá mông hắn một cước: "Hôm nay là tới chúc mừng sinh nhật Tỏa Tỏa cậu cứ giành micro suốt sao Tỏa Tỏa hát được?" Tiểu Hạc ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, tôi vừa cầm micro lên liền không nỡ buông xuống."
Tưởng Nam Tôn kêu Chu Tỏa Tỏa hát, Chu Tỏa Tỏa chọn một bài《Dũng Khí》của Lương Tĩnh Như, lại chọn một bài《Nỗi Đau Hơi Thở", còn chọn một bài《Vì tốt cho tôi》, cuối cùng lại chọn một bài đơn《Tình Yêu Sẽ Nói》mà Lương Tĩnh Như vừa phát hành. Tạ Hoành Tổ nhìn Chu Tỏa Tỏa đang hát《Dũng khí》, hỏi: "Không phải cô ấy thích Tạ Đình Phong sao? Sao gọi đều là bài hát của Lương Tĩnh Như?" Tưởng Nam Tôn hạ giọng nói: "Tâm tình cô ấy không tốt, cần hát những bản tình ca này để phát tiết."
"Chẳng phải cậu nên hát những bài hát vui vẻ để phát tiết sao?" Tiểu Hạc hỏi. Tạ Hoành Tổ nói: "Hôm qua là sinh nhật cô ấy, sao hôm nay tâm trạng lại không tốt?" Tưởng Nam Tôn thở dài: "Cậu xem cô ấy có chịu kể cho cậu biết không."
Bốn người họ hát karaoke suốt năm tiếng đồng hồ liền, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Sau đó, đến giờ ăn tối, Tạ Hoành Tổ đề nghị mời Chu Tỏa Tỏa ăn hải sản đại tiệc, ăn xong bữa tối Chu Tỏa Tỏa chủ động nói muốn đi quán bar uống rượu, Tưởng Nam Tôn, Tạ Hoành Tổ cùng Tiểu Hạc hai mặt nhìn nhau, nhưng Tưởng Nam Tôn nói ngày hôm sau đại học không có tiết, Tạ Hoành Tổ cùng Tiểu Hạc thì là không ngại trốn học, bởi vậy bọn họ rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung, Tạ Hoành Tổ nói: "Được thôi! Tối nay tôi sẽ liều mạng để ở bên cạnh Tỏa Tỏa! Tôi sẽ trả tiền bất kể cô ấy uống bao nhiêu!"
Đến quán bar bọn họ thường đi uống rượu, Chu Tỏa Tỏa gọi một ly Long Island Iced Tea, Tạ Hoành Tổ gọi một ly Martini, Tiểu Hạc vì muốn đưa Tạ Hoành Tổ về, không dám uống rượu, Tưởng Nam Tôn lại lo lắng Chu Tỏa Tỏa uống say, bởi vậy hai người đều gọi một ly coca chanh. Tạ Hoành Tổ hỏi Chu Tỏa Tỏa: "Cả chiều nay cậu hát hò và ăn tiệc hải sản rồi, sao vẫn không vui?"
Chu Tỏa Tỏa rất nghiêm túc nhìn Tạ Hoành Tổ: "Cậu đã từng yêu ai chưa?" Tạ Hoành Tổ nhìn Chu Tỏa Tỏa không trả lời, Chu Tỏa Tỏa nói: "Người tôi yêu không yêu tôi." Tạ Hoành Tổ hỏi: "Vậy cậu yêu ai?"
"Diệp Cẩn Ngôn." Chu Tỏa Tỏa ngữ khí kiên định nói, Tiểu Hạc nói: "Tỏa Tỏa, chú Diệp của cậu làm sao không yêu cậu, cậu đừng lo lắng." Chu Tỏa Tỏa uống một ngụm rượu nói: "Tôi nói yêu không phải loại tình yêu này. Tôi yêu anh ấy, là loại tình yêu một người phụ nữ dành cho một người đàn ông." Tạ Hoành Tổ cùng Tiểu Hạc ngạc nhiên nhìn Tưởng Nam Tôn, Tưởng Nam Tôn gật đầu, Tạ Hoành Tổ nói: "Tỏa Tỏa, đừng đùa nữa."
"Tôi nói thật đấy."
"Đó không phải là tình yêu, đó gọi là luyến phụ!" Chu Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn Tạ Hoành Tổ, Tạ Hoành Tổ nói tiếp, "Cậu không thể bởi vì ông ấy đối tốt với cậu, mà ba cậu lại nằm trong bệnh viện, cậu thiếu tình thương của cha liền yêu ông ấy! Người ta nói tôi là con trai cưng của mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình nhiều!"
Lúc này Tiểu Hạc xen vào nói: "Mẹ cậu như vậy, cậu chạy trốn bà ấy cũng không còn kịp rồi, sao còn có thể yêu bà ấy như vậy." Tạ Hoành Tổ dùng sức đánh cánh tay Tiểu Hạc: "Cậu câm miệng đi!" Chu Tỏa Tỏa hét vào mặt Tạ Hoành Tổ: "Tôi chính là yêu anh ấy! Tôi chính là yêu Diệp Cẩn Ngôn, thì sao chứ? Tôi không phải yêu cha, cũng không phải tất cả đàn ông lớn tuổi tôi đều thích! Tôi chỉ thích anh ấy, chỉ là vừa vặn anh ấy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co