Chương 3
Tin Nhắn *
AN - Tớ về đến nhà rồi, có gì thì bảo với tớ không được khóc cũng không được chịu đau một mình nhé?
KLac - Tớ biết rồi , cậu đừng lo lắng quá... Bố mẹ có hỏi gì không?
AN - Không , thôi tớ làm việc
KLam - Sang phòng gặp anh một tý.
KLac - Dạ
Gõ Cửa *
KLac - em đây ạ , em vào nhé
KLam - Được rồi e vào đi
KLac - Có việc gì thế ạ
KLam - E đã đỡ đau chưa? A đã đặt bàn ở dưới công ty trưa nay mình đi ăn nhé.
KLac - Dạ
KLam - Đây là thuốc giảm đau nếu đau quá hãy uống thuốc còn đây là túi trùm để giúp e giảm đau , thuốc chỉ được dùng khi nào e đau không chịu nỗi thôi em nhé.
KLac - Dạ e cảm ơn anh ạ
Ở nhà hàng vào trưa hôm đấy tôi đã bảo anh về nhà cùng tôi , nhưng anh từ chối vì anh vẫn chưa muốn về nhà
Tin Nhắn *
AN - Cậu đã ăn chưa?
KLac - Tớ đang ăn * Chụp ảnh gửi cho AN *
KLam - Báo cáo cho em ấy à
KLac - Không phải đâu ạ vì hôm nay e ốm nên cậu ấy muốn biết e hôm nay ăn gì
KLam - Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt
KLac - Vâng đúng rồi ạ , trước giờ bọn vẫn rất thân thiết
KLam - Ăn nhiều vào , túi trùm nóng có tác dụng không?
KLac - Rất tốt ạ , e cảm ơn a
KLam - Chiều nay sau khi tan ca anh sẽ đưa e về nhà
KLac - Không cần đâu ạ , em không muốn làm phiền anh
KLam - Xa lánh anh đến thế cơ à?
KLac - Dạ , không phải đâu ạ vì AN hay đến nhà e bất ngờ , em không muốn vì đưa e về nhà a gặp cậu ấy anh lại sẽ khó xử
KLam - Được rồi
Cuối tuần An Nhiên chạy lên đón tôi về nhà
AN - Có thể một tý bố mẹ sẽ bắt cậu qua xưởng
KLac - Để làm gì?
AN - Sẽ giới thiệu cậu với mọi người
KL - Thật hả? tớ không muốn đâu ây za cậu nghỉ cách đi
AN - Haha Tớ hết cách rồi , cậu không trốn tránh được , sau không đối phó với bố mẹ bằng cách cứ chấp nhận , đến lúc đó tớ sẽ bảo bố mẹ cho chúng ta thêm thời gian
KLac - Có ổn không
AN - Yên tâm
KLac - Ok tớ tin hết vào cậu đấy nhé
AN - Này có muốn ăn gì không? để tớ ghé mua kem cho cậu
KLac - Được đấy , bây giờ về cũng hơi sớm đi dạo một chút cũng ổn
AN - Ok , ở đây tớ thấy bán kem rất ngon nên đã bảo rằng khi nào cậu về tớ sẽ ghé mua cho cậu
KLac - Haha làm gì cũng nghĩ đến tớ thế?
AN - Không tốt với cậu thì tốt với ai?
KLac - Ok đấy , hảo trai ngoan
Về đến nhà bố mẹ vừa gặp tôi là đã kéo tôi vào ngồi ăn trái cây , sau đó trách mắng đủ kiểu vì sao không về nhà thường xuyên cứ kêu mãi mới chịu về
Mẹ - Khả Lạc nhà ta bây giờ lớn rồi muốn gặp con cũng quá khó đi , nếu không kêu An Nhiên lên đón con về mẹ cũng không biết đến khi nào mới gặp được con đây
KLac - Ây za mẹ iu hiểu lầm con rồi * ôm mẹ nũng nịu * vì công ty con bận quá ạ , con cũng là nhân viên mới nên không tiện xin nghỉ đấy chứ nếu có ngày nghỉ con sẽ về ngay mà , nhớ mẹ chết mất
Mẹ - Nếu mà cực quá thì về nhà đi con , con với An Nhiên cũng lớn rồi nhanh nhanh kết hôn rồi về cùng thằng bé quản lí xưởng
AN vội chen lời vào * bảo cậu ta về để quậy con thì có cậu ta phiền phức muốn chết đi xưởng một mình con quản lí là đủ rồi
KLac - Đúng rồi mẹ ạ , con thấy công ty đang rất ổn vài tháng ổn định con sẽ thường xuyên về
Mẹ - Mẹ không biết cả hai con tính thế nào , nhưng năm sau cả hai phải kết hôn cho mẹ nhé? đủ lớn rồi
KLac - dạ con biết rồi ạ , có cơm chưa mẹ đi đường xa về con đói quá di muốn ăn cơm mẹ nấu quá à
Mẹ - Mẹ đã dọn sẵn trong bếp rồi , con và An Nhiên vào ăn đi à mà ăn xong thì theo mẹ sang xưởng một tý nhé?
Tôi vội nhìn sang AN cậu ta liền nháy mắt
* KLac - Con biết rồi ạ
Mẹ *
Giới thiệu với mọi người đây là Khả Lạc con gái tôi cũng như là hôn thê của An Nhiên
Khả Lạc con chào mọi người nhé , đây điều là những nhân viên kì cựu đã cùng xưởng nhà chúng ta làm việc từ khi chưa có gì con nè
KLac - Dạ con chào các cô chú con là Khả Lạc ạ
Mọi người - Trời ơi con dâu nhà chị xinh xắn quá lại còn rất lễ phép , nhà chị đúng là có phúc quá mà
Tôi và An Nhiên chỉ biết đứng nhìn nhau cười sau đó cậu ta dẫn tôi đi thăm quan xưởng , từ trước đến nay chỉ nghe bố mẹ bảo cho cả hai tiếp quản xưởng nhưng đây cũng là lần đầu tôi đến
AN - Để tớ dẫn cậu đến nơi này , đây là chỗ bí mật chỉ một mình tớ biết
KLac - Nơi nào
AN - Theo tớ đi
Sau ấy cậu ta dẫn tôi đến một nhà kho ban đầu tôi khá tò mò , dẫn đến nơi này làm gì nhìn khá cũ kĩ đến khi cậu ấy mở cửa ra tôi thật sự bất ngờ không nghĩ cậu ấy lại tạo nên một chỗ như thế này
AN - Thế nào? có đẹp không?
KLac - Đẹp lắm , cậu làm nó từ khi nào thế?
AN - Từ lúc cậu không còn ở gần tớ , mỗi khi rảnh tớ sẽ đến đây , vẽ sau đó sẽ ngắm trăng
KLac - Đẹp thật ấy , cậu vẽ hết chỗ này à?
AN- Ừm , thế nào đỉnh không? đợi xíu khi trời tối cậu sẽ bất ngờ nhiều hơn , ngồi từ đây cậu có thể ngắm cả bầu trời đấy
KLac - Ổn thế nhỉ? cậu thích vẽ tranh như thế tại sao lại chọn ở quê quản lí xưởng , hồi còn đại học tớ cứ nghĩ cậu sẽ chọn làm hoạ sĩ chứ
AN - Không đâu , tớ muốn để bố mẹ an lòng tranh tớ vẽ chỉ cần một người xem là đủ
Tôi vội nhìn AN có chút bối rối , sau đó cậu ta liền nắm tay tôi dẫn tôi đến một bức tranh , cậu ta đã vẽ tôi thật sự trong lòng tôi muốn né tránh tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của cậu ấy
AN - Đẹp không
KLac - Đẹp lắm ! Trễ rồi hay mình đi về nha...
AN - Cậu không muốn ngắm sao à?
KLac - Để hôm khác rồi ngắm , hôm nay tớ cũng có chút mệt
AN - Gần tối rồi để tôi đưa cậu về kẻo bố mẹ lại tìm
KLac - Um
Trong suốt đoạn đường về tôi điều im lặng .. Tôi khó xử và phân vân
AN - Cậu đang nghĩ gì thế?
KLac - Không có gì đâu
AN - Tớ không thích cậu , vì cậu là người bạn duy nhất của tớ nên tớ mới vẽ cậu đừng suy nghĩ nhiều quá
Tôi vội trả lời * khùng hả? tớ biết tớ không nghĩ gì cả
- Tớ biết cậu đã hiểu lầm , yên tâm đi tớ không có ý gì với cậu cả
- Được rồi , tớ biết rồi
Hai ngày nghỉ nhanh chóng hết , tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày bố mẹ đã bảo An Nhiên chở tôi về phòng và còn gói cho tôi rất nhiều thức ăn hôm đấy tôi đã bảo anh Khương Lâm đến phòng tôi để ăn cơm vì tôi biết lâu rồi anh ấy không ăn cơm do mẹ làm , nhìn thấy anh ấy ăn ngon miệng trong lòng tôi rất vui sau bữa ăn chúng tôi đã ngồi cùng nhau xem phim , ban đầu khá ngượng ngùng
KLam - E về nhà thế nào? có vui không?
KLac - Rất vui ạ , chỉ tiếc ngày nghỉ ít quá không bên cạnh bố mẹ được nhiều
KLam - E ấy có dẫn e đi chơi không?
KLac - E và AN cùng đến xưởng để chào các cô chú , và e cũng có đi thăm quan vài vòng ở xưởng
KLam - Vậy là đã ra mắt với mọi người rồi à?
Thế thì đã chắc chắn rồi
KLac - Sao ạ
KLam - Không có gì đâu.
Sắp tới anh sẽ đi công tác vài hôm , có thể sẽ không có thời gian ở công ty có việc gì hãy nhắn cho anh nhé?
Tôi thắc mắc tại sao phải nhắn vì tôi chỉ là nhân viên mới những việc quan trọng cũng sẽ không đến tay tôi ? thì sao lại bảo tôi nhắn hay anh muốn tôi nhắn tin nên bảo thế ... tôi có chút vui trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co