Truyen3h.Co

Chấp Niệm? ( 执念 )

Chương 5

CaoYuan41

Sau khi đi mua xong những vật dụng cá nhân , tôi và An Nhiên đã đi về phòng tôi ngay khi cả hai chúng tôi bước xuống xe An Nhiên đã vô cùng ngạc nhiên vì Anh Khương Lâm đã đứng đợi ở trước nhà tôi

- Anh Khương Lâm sao anh lại ở đây ? anh về lúc nào thế là An Nhiên đã hỏi

KLam : Anh về một thời gian rồi , mấy hôm Khả Lạc em ấy không đến công ty nên anh mang một ít đồ ăn đến cho em ấy

An Nhiên nhìn sang tôi và hỏi : Cậu biết anh ấy về từ khi nào thế? sao không nói cho tôi nghe

* À mình tôi ngập ngừng cũng chẳng biết sẽ trả lời thế nào cho phải phép vội bảo vào nhà rồi nói chuyện

Trong phòng ngột ngạt thật đấy , chẳng một ai nói với ai câu gì An Nhiên lên tiếng

- Bây giờ Khả Lạc cậu trả lời cho tôi nghe được rồi chứ

KLam : Khả Lạc em ấy làm cùng công ty với anh , công ty anh chuyển công tác anh đến làm giám đốc bộ phận em ấy sau đó anh mới biết là bọn anh làm cùng công ty , là anh đã nhờ em ấy giữ bí mật việc anh đã về nước

- Tại sao phải giữ bí mật? anh không biết là bố mẹ đã rất mong anh về nhà à

* Tôi vội nói thay anh Khương Lâm
Anh ấy có bảo với tớ sẽ lựa thời gian thích hợp để về

- Thích hợp ? là khi nào tớ hỏi cậu đã biết anh ấy về bao lâu rồi tại sao không trả lời tớ , ngay cả cậu cũng nói dối tớ thất vọng thật đấy

* Tớ , tớ xin lỗi ...

- Thôi không cần xin lỗi đâu , tớ về đây cậu ở lại giữ sức khoẻ

Tôi vội chạy theo An Nhiên để xin lỗi và giữ cậu ấy lại nhưng anh Khương Lâm đã bước ra và giữ tay An Nhiên lại

KLam : Là anh nhờ em ấy giữ bí mật em đừng trách em ấy

- Chuyện này không liên quan đến anh !

* Thôi mà An Nhiên cậu không thấy tớ đang bệnh sao mà còn như vậy với tớ , nhanh vào nhà đi mà đứng ở đây nắng quá chóng mặt

Thế mà cậu ta hốt hoảng thật vội đi vào nhà

* Anh Khương Lâm cũng đã đến đây rồi cậu cũng nhìn thấy rồi , đừng giận anh ấy nữa mà

- Được rồi tớ biết rồi

KLam : Cả hai nói chuyện nhé anh về trước đây , dưỡnh bệnh cho kĩ rồi hẳn đi làm Khả Lạc nhé

* Dạ

- Anh không ở lại ăn tý trái cây rồi về , lâu rồi anh em chúng ta cũng không gặp nhau

KLam : Công ty còn có việc anh về trước , sắp xếp công việc xong anh sẽ về nhà bảo bố mẹ đừng lo lắng cho anh quá

- Được rồi

Sau đó Khương Lâm về còn tôi và An Nhiên ở lại cậu ấy đã hỏi tội tôi vì tôi lại nói dối cậu ấy về việc anh Khương Lâm đã về nước

Máu mũi tôi lại chảy đứng trước An Nhiên nó đã chảy rất nhiều

- Khả Lạc từ từ , cậu đứng yên

* Sao đấy? uầy tớ lại bị cháy máu mũi

- Cậu đứng yên đừng cử động tớ đi lấy khăn giấy cho cậu

* Haha cậu đừng hoảng loạn như thế chứ An Nhiên , việc này bình thường hay xảy ra lắm

Cậu ta vội lau cho tôi trong cậu ấy hốt hoảng mà buồn cười thật đấy

* Sao thế? Lo cho tớ đến vậy à

- Đừng nói nhảm nữa , cậu bảo thường xuyên bị là sao?

* Không sao dạo này tớ hay bị như vậy lắm lúc đầu cũng hoảng lắm nhưng bây giờ thấy bình thường

- Đi khám xem , bây giờ tôi chở cậu đi

* Không cần đâu , do dạo này tớ căng thẳng quá đấy

- Không lo sao được , cậu là người bạn duy nhất của tôi mà

Haha buồn cười thật đấy nói như rằng cậu chả có bạn bè tôi là người duy nhất vậy , à mà cũng đúng từ trước đến nay cậu chỉ có mình tôi

* Cậu kết bạn nhiều vào nhé , lỡ như tôi mà có chuyện gì là cậu không còn ai bên cạnh đâu

An Nhiên hôn vào môi của tôi và nói

- Phạt cậu , vì đã ăn nói linh tinh đời này tôi chỉ cần coi một mình cậu là bạn thôi

Tôi đứng hình vì hành động đó , An Nhiên cậu ta đã hôn tôi cậu ta đang làm cái gì vậy ý này là sao

- Sau thế?

* Không có gì tôi vội tránh né

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co