Truyen3h.Co

Chấp niệm

1.

van22_44

Bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng khu đất nhỏ, nơi từng bia mộ đã phai mờ theo năm tháng. Gió cuối mùa mang theo chút se lạnh của núi rừng, luồn qua những tán cây cao vút, phát ra những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của ký ức.
Tanjiro dừng chân trước một ngôi mộ lặng lẽ nằm sau những bóng râm, ngôi mộ ấy không quá phô trương, chỉ có cỏ dại mọc xanh rì và vài cánh hoa dại rơi lả tả trên phiến đá khắc tên người đã khuất - Tokito Muichiro. Dẫu chỉ là một cái tên thôi mà đủ sức gợi lên trong lòng cậu cả một vùng trời bão tố lẫn yên bình của một thời hoa lửa.
Đôi mắt đỏ thẫm vốn khoác lên mình sự dịu dàng của gió giờ lại thoáng buồn, cậu cúi xuống đặt nhẹ bó hoa mây trắng còn vương sương sớm lên mặt đá lạnh lẽo
"Tokito - kun, tớ đến thăm em đây"
Giọng cậu trầm đục giữa không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần một chiếc lá rơi cũng là sai
Cậu ngước mắt nhìn khoảng trời rộng lớn phía trên, nơi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà đang cố len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống tấm bia đá lạnh lẽo một thứ ánh sáng cô độc và buồn bã, thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng vết thương lòng mà chiến tranh để lại thì chưa bao giờ khép miệng
Thế giới này đã bình yên rồi, những đứa trẻ không còn phải cầm kiếm đổ máu giữa đêm đen, ánh mặt trời đã thực sự sưởi ấm nhân gian. Nhưng sự hy sinh của họ - những người đồng đội ngã xuống, của Muichiro - lại chính là cái giá đắt đỏ nhất cho sự bình yên ấy
Mỗi lần bước chân đến đây, Tanjiro lại cảm thấy bản thân mình như đang mắc nợ một ân tình quá lớn, nợ một nụ cười trọn vẹn của tuổi trẻ mà em chưa bao giờ kịp giữ cho riêng mình. Sao cậu có thể quên được khoảnh khắc sau trận chiến, khi tòa thành đổ nát hoang tàn và người ta tìm thấy thân thể em
Trông em nhỏ bé và thanh thản làm sao, cứ như thể em chỉ đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu sau một ngày luyện kiếm mệt mỏi. Không còn những vết thương rách thịt, không còn trách nhiệm của một trụ cột gồng gánh trên đôi vai gầy guộc ấy nữa, nhưng chính sự thanh thản đó lại cứa nát tim người ở lại, sống sót đôi khi không phải là may mắn, mà là bản án cho kẻ ở lại
"Tớ đã tự hỏi rất nhiều lần... rằng nếu ngày hôm đó, tớ mạnh mẽ hơn một chút, nhanh chân hơn một chút... thì liệu kết cục có khác đi không, Muichiro?"
Giọng Tanjiro nghẹn lại, vỡ òa trong tiếng thở dài bất lực của gió, cậu cúi đầu áp sát trán xuống nền đất lạnh, nơi tấm lòng thành kính và sự dằn vặt bấy lâu nay hòa quyện làm một
Chấp niệm về em không đơn thuần là nỗi buồn thương, mà nó đã hóa thành một phần ký ức không thể tách rời trong huyết quản cậu. Rằng ở một nơi nào đó, cậu phải sống thay cả phần đời dở dang của em, phải nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này bằng cả đôi mắt của người thiếu niên mây trời
"Đã sang năm thứ mấy rồi nhỉ... Thời gian trôi nhanh quá, tớ thì cứ lớn lên, còn em vẫn ở lại tuổi mười bốn, vẫn mãi mãi là thiếu niên rực rỡ nhất trong lòng tớ..."
Cậu biết cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, những mầm non mới đã vươn lên trên tro tàn của quá khứ, nhưng bóng hình của Muichiro thì vẫn cứ đứng đó, neo giữ tâm hồn cậu lại giữa khoảng không gian tĩnh lặng này
Mặt trời dần khuất dạng sau dãy núi xa xôi, bóng tối bắt đầu buông xuống nhuộm cả khu rừng thành một màu sẫm tối, Tanjiro chậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất bám trên vạt áo, cậu nhìn ngôi mộ lần cuối, ánh mắt đong đầy nỗi luyến lưu không nỡ rời đi
"Tớ phải đi rồi, Muichiro. Nhưng yên tâm nhé, ngày mai, ngày kia, và cả những năm tháng sau này nữa... tớ nhất định vẫn sẽ quay lại tìm em."
Gió bỗng thổi thốc lên một trận mạnh mẽ, lướt qua vai áo Tanjiro như một cái chạm nhẹ vuốt ve từ ai đó, cậu mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng dịu dàng đến lạ dù đôi mắt đã nhòe lệ, rồi quay lưng bước đi giữa màn sương mờ ảo của buổi chiều tà, mang theo cả nỗi nhớ thương vô tận chìm sâu vào cõi vĩnh hằng
Cậu càng muốn nước mắt khô cạn, cậu càng thấy giọt sương trên tán lá chảy tràn trên đôi mắt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co