Truyen3h.Co

Chấp Niệm

10.

HoaThuyenVuong

Kì nhi! Lữ Dã đứng trước cửa phòng Mỹ Kì chặn cô lại
Cô khựng người lại , ánh mắt không dám nhìn thẳng Lữ Dã , cả hai đứng im lặng , không nói một lời , không khí cực độ nặng nề
Chị ......có tốt không ? Cuối cùng Mỹ Kì cũng ngượng ngạo nói chuyện
Chị nhớ em ! Câu trả lời của Lữ Dã khiến tim cô nhói lên , cô cũng rất nhớ cô ấy , cô nhớ bảo bối của cô , nhớ dáng người nhỏ nhắn hay nũng nịu trong lòng cô . Thật nhớ
Dã Dã ! Đừng như vậy ! Cô quen rồi , quen với cách gọi như thế , 5 năm qua vẫn không đổi được , cái tên đó vẫn ghim trong tim cô
Kì nhi ! Chị ......chị thật sự không cách nào quên được em ! Tình cảm này ......chị buông không được ! Lữ Dã thật mệt mỏi , 5 năm cô dằn vặt tâm , đã hứa quên đi Mỹ Kì , sẽ quên đi cô gái với nụ cười ấm áp , quên
đi người luôn luôn mở vòng tay với cô , đau đến mức nào cũng phải quên .

Khoé mắt Mỹ Kì nóng lên , thật muốn khóc , 5 năm qua cô làm gì ? Sống không bằng chết , ngày ngày đều đau , cố gắng không nghe tin từ Lữ Dã . Cố gắng đến thương tâm

Lữ Dã tiến thật chậm đến chỗ cô , tay luồn ra sau lưng cô đưa tay kéo xuống dây buộc tóc , mái tóc nâu xoả ra , Lữ Dã nhướn chân , thật nhẹ nhàng hôn lên môi Mỹ Kì , nước mắt Mỹ Kì theo đó rơi ra đến khoé miệng , có thể là lần cuối cô hôn Lữ Dã , vòng tay siết chặt cơ thể nhỏ của cô ấy .

Bảo Na đứng sau bức tường nhíu mày nhìn họ , tay cô vò tung mái tóc vàng của mình , hai đứa trẻ này ! Hết nói nổi

Ân Hy điềm tĩnh ngồi trước mặt lão gia , không khí có chút nặng nề , đến giờ Ân Hy vẫn hận lão gia - ngày bé vì muốn cô thừa kế gia tài này mà không trừ bất kì thủ đoạn độc ác nào , vì cô bao nhiêu người chết , vì cô mẹ suýt phải rời xa cha và cô mãi mãi , như thế có thể không hận sao
May mắn làm sao , khi cô muốn cưới Tiêu Tiêu ông lại đồng ý đơn giản chỉ vì môn đăng hộ đối
Bây giờ quan hệ giữa cô và ông vẫn không cải thiện thêm
Con làm chân Tiêu Tiêu bị thương ! Giọng lão gia có chút hoà nhã
Vâng ! Trái ngược với ông nội , Ân Hy rất lạnh nhạt
Quan tâm con bé một chút ! Nó là vợ của con ! Là con cưới về ! Đừng quên ! Lão gia đối với cô cháu dâu này thật có cảm tình , ngay với xuất thân của đứa bé này cũng khiến ông hài lòng
Điều đó con biết ! Ân Hy nhíu mày , đứng dậy rời khỏi phòng
Lão gia thở dài, tay gõ nhịp lên thành ghế , đôi mắt nâu mang đầy ưu phiền nhìn bóng Ân Hy khuất đi

Tiểu Na ! Em đi đâu ? Nhật Diệp cảm thấy chán nên tìm cô em nhỏ của mình mà trêu chọc
Không liên quan đến anh ! Tâm trạng Bảo Na có chút không tốt , mặc anh hai đang đứng đó , một cước vào phòng , cửa đóng vào suýt sữa thì trúng chân Nhật Diệp
Này ! Kính ngữ của em ở đâu hả ? Nhật Diệp đứng trước cửa phòng hậm hực một chút rồi bỏ đi

Nhật Tuân từ phòng đến tìm Bảo Na , cô em gái này , thật lâu đã không gặp lại
Anh ? Bảo Na bất ngờ khi thấy Nhật Tuân tìm mình
Vào được không? Nhật Tuân chỉnh lại cặp kính vàng trên mặt , đôi mắt hàn khí được khéo léo che dấu đi
Vâng ! Bảo Na né sang một bên nhường đường cho anh vào
Có tốt không ? Nhật Tuân ngồi xuống ghế lớn , mắt hơi nhướn quan sát Bảo Na , lần cuối anh gặp cô là khi cô còn là học sinh cấp 3 , giờ thì đã thành thiếu nữ trưởng thành rồi , nhanh thật
Vẫn tốt ! Bảo Na lười nhác nữa nằm nữa ngồi trên giường
Có muốn sang Pháp cùng anh ? Nhật Tuân muốn dành thời gian cho cô , ngày cô còn bé anh quá bận với việc học để trở thành người điều hành , chỉ có Nhật Diệp bên cạnh cô
Pháp sao ? Bảo Na mở to mắt nghi hoặc
Đên đó đi ! Giúp anh một tay ! Nhật Tuân không tìm được lí do nên nói bừa
Bảo Na hơi trầm tư suy nghĩ , anh cả tài giỏi không ai không biết , chỉ mất 2 năm đưa công ti lên vũ đài quốc tế , nằm trong số 50 doanh nhân trẻ tài hoa vậy cần cô giúp cái gì chứ
Mà thôi ! Đến đó chơi một chút , cô cũng đang chán
Được ! Em đi với anh !cô gật đầu với anh
Tuần sau ! Nhớ đấy ! Nhật Tuân đứng dậy , tầm mắt hạ xuống nhìn Bảo Na nhắc nhở rồi ra ngoài

Trên hành lang lớn Nhật Diệp bắt gặp Ân Hy , nụ cười thật lâu mới xuất hiện
Hy ! Gặp lại em thật tốt ! Nhật Diệp dừng cước bộ lại
Ân Hy đơn giản mỉm cười , hai người anh họ này đối với cô rất thân thiết , từ bé cả 3 cùng nhau sống và học trở thành người điều hành , bao khó khăn cũng chỉ có nhau bên cạnh . Tình cảm vì vậy rất tốt
Có ai như em không ? Hai anh còn chưa kết hôn mà em đã lấy vợ ! Đã vậy còn cực độ xinh đẹp ! Bất công thật nha ! Nhật Diệp bĩu môi đối với cô em bá đạo này
Mau cưới ai đi ! Không thì chị Bảo Na cũng sẽ vượt mặt hai người đấy ! Ân Hy nhếch môi cười đểu
Cái gì ? Tiểu Na có người trong lòng rồi sao ? Là ai ? Em có biết không? Có tốt không? Gia thế như nào ? Chết tiệt! con bé này sao có thể giấu anh ! Nghe đến Bảo Na anh liền cuống cả lên , từ lúc anh 10 tuổi , mẹ sinh Bảo Na ra , anh đối với cô là tiểu công chúa anh hết mực bảo bọc , từ bé chưa bao giờ chịu uỷ khuất , anh sợ bảo bối của anh gặp người không tốt sẽ tự mình đau lòng , đến khi đó anh sẽ điên tiết mất
Ân Hy nhướn vai thờ ơ , Nhật Diệp gấp gáp đi tìm Nhật Tuân , chuyện này không đùa được
Anh ! Tiểu Na có người trong lòng ! Vừa tiến vào cửa Nhật Diệp liền nói ngay
Con bé không có ! Nhật Tuân nhàn nhạt trả lời lại
Là Hy nói ! Nhật Diệp khẳng định lại lời mình
Em bao nhiêu tuổi rồi mà lại để một đứa nhóc 18 tuổi dắt mũi ! Nhật Tuân thật bực mình với đứa em này , bên ngoài thương trường khôn ngoan bao nhiêu về nhà lại ngớ ngẩn nhiêu vậy .
Nhật Diệp ngẩn người một lát sau đó hậm hực vò tóc bỏ ra ngoài
Nhật Tuân tháo cặp kính trên mặt ra , cười khẽ , mái tóc đen xoã xuống ngang mắt mị hoặc cực độ , hàn khí trong mắt tăng lên , một mảnh lạnh nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co