Truyen3h.Co

Chấp Niệm

8.

HoaThuyenVuong

Thế nào? Mỹ Kì lo lắng hỏi bác sĩ về Tiêu Tiêu
Xương cổ chân đã gãy nhưng may là không gãy vụn , phải điều trị 3 tháng mới không để lại di chứng ! Nữ bác sĩ đẩy gọng kính nghiêm trọng nói
Phải bó bột trong bao lâu ? Mỹ Kì nhùn cổ chân nhỏ của Tiêu Tiêu được quấn lớp bột dày mà đau lòng
Ít nhất là 2 tháng ! Bác sĩ trả lời
Ra ngoài đi ! Mỹ Kì phất tay ra hiệu , căn phòng chỉ còn cô và Tiêu Tiêu , cô lắc đầu nhìn cô ấy còn đang hôn mê , lần này Ân Hy quá nặng tay rồi

Ân Hy tựa người vào ghế làm việc , mày hơi nhíu lại , cô đưa mắt nhìn đôi tay của mình , khi nãy cô dùng lực quá lớn , nếu như làm xương gãy vụn , Tiêu Tiêu có thể cả đời không đi lại được , cô từ khi nào vì cô ấy mà thiếu kiềm chế như vậy
Chủ tịch ! Có điện thoại từ nhị tiểu thư ! Thư kí bên ngoài thông báo
Chuyển máy đi ! Ân Hy với tay nhấc điẹn thoại bàn lên
Mỹ Kì ! Cô hạ giọng nghe máy
Lần này cậu ra tay quá độc rồi Ân Hy! Giọng Mỹ Kì mang theo oán trách
Cô ấy thế nào ? Ân Hy hơi trầm mặc
May là không gãy vụn ! Nếu không cậu chết chắc với mình ! Mỹ Kì có chút nóng giận
Biết rồi! Ân Hy gác máy , thở phào một cái thật dài , thật may mắn
Chưa kịp định thân liền nhận điện thoại từ Bảo Na , bị cô dạy dỗ tận nữa tiếng khiến Ân Hy có chút nhức đầu liền vào phòng nghỉ trưa ngủ một lát nhưng lại đến tận chiều
Suy nghĩ có lẽ Tiêu Tiêu chưa tỉnh nên muốn về nhà xem sao
Vừa đến cửa phòng liền nghe tiếng chửi rủa vô tình của cô ấy khiến lửa giận trong cô bùng lên lại
Trình Tiêu Tiêu ! Đừng chạm đến giới hạn của tôi ! Cô bước vào phòng , người hầu nhìn thấy đều tự giác lui ra
Tiêu Tiêu nhìn thấy cô mặt liền biến sắc , cơ thể không tự chủ run lên sợ hãi , mồ hôi lạnh toát ra toàn người , hơi thu người liền chạm vào vết thương đau đến điếng người
Ân Hy thấy cô đau liền gỡ bỏ tức giận , cấp tốc đến bên giường đỡ cô ấy
Đừng náo ! cô đỡ Tiêu Tiêu tựa vào người mình
Buông ra ! Tiêu Tiêu tránh né nhưng vô vọng tay vô ý chạm vào vết thương chưa kịp lành của Ân Hy khiến cô hít vào ngụm khí lạnh
Yên lặng nào ! Ân Hy hơi siết tay kiềm chế cơn đau của mình lại , Tiêu Tiêu nhìn thấy vệt hồng đang lan ra từ áo sơ mi của cô ấy , tâm có chút nhói , cô nhìn thấy mồ hôi Ân Hy đang tuôn ra , gân tay nổi lên thật rõ sự kiềm chế
Thật xin lỗi ! Tiêu Tiêu ngồi im không cử động nữa
Ăn chưa? Cô thở dài nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình
Ăn rồi ! Tiêu Tiêu ngoan ngoãn trả lời
Không được nói dối ! Ân Hy hơi nghiêm giọng lại
Vẫn....vẫn chưa ! Từ khi Ân Hy bẻ gãy chân cô , nỗi sợ cô ấy càng thêm lớn
Người đâu ! Đồ ăn của phu nhân ! Ân Hy ra lệnh cho người hầu bên ngoài
Khoảng 5' sau những món ăn được nấu riêng cho Tiêu Tiêu dọn lên trước mắt , tận tay Ân Hy đút cho cô ăn , thật sự hiếm khi thấy cô ấy ân cần như vậy .

Sau khi người hầu dọn dẹp , Tiêu Tiêu cố gắng rướn người lấy đồ y tế lúc Ân Hy đi rửa tay
Khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô , Tiêu Tiêu hơi ngượng ngùng tháo cúc áo của Ân Hy ra
Ừm ! Cần thay băng ! Giọng cô ngập ngừng
Ân Hy không trả lời , khoé miệng hơi cong lên , mặc Tiêu Tiêu làm loạn trên người mình
Tay Tiêu Tiêu vụng về cởi áo Ân Hy , hai khoả ngực đầy đặn hiện ra , vòng eo nhỏ cực độ săn chắc , làn da trắng như sữa mềm mại khiến da mặt cô đỏ lên , vết thương gần ngực trái đã chảy máu nhiều thấm ra cả băng gạc
Tay cô run run vô cùng cẩn thận tháo từng lớp băng , mỗi động tác đều để ý xem Ân Hy có đau không
Vòng băng cuối cùng để lộ ra miệng vết thương sâu hắm , máu rỉ ra xung quanh , cô có chút hoảng , tay lúng túng cầm lấy nước sát khuẩn bên cạnh , thật cẩn thận lau sạch vết máu xung quanh , Ân Hy cảm thấy cô như vậy rất thú vị liền giả vờ than đau khiến cô quíu cả lên
Cẩn thận đợi Ân Hy một chút mới dám làm tiếp , những vòng băng của cô rất ngay ngắn , cái nơ nhỏ đính lại vòng băng cuối cùng
Ân Hy cầm tay Tiêu Tiêu đưa lên môi miệng , rất nhẹ hôn lấy nó , Tiêu Tiêu có chút bất ngờ , mềm mại như thế không phải Ân Hy .
Ngoan ! Ngủ một chút ! Ân Hy đỡ cô nằm xuống , vòng tay ôm cô vào lòng , cả đêm qua Ân Hy chưa ngủ được chút nào cả , có chút mệt mỏi .

Mỹ Kì hơi trầm tư trong phòng mình , cũng gần đến lúc rồi , cô ấy chuẩn bị trở về , sau bao lâu rồi cô ấy mới trở về
Khoé mắt Mỹ Kì nóng hổi , nước mắt khẽ rơi ra , cô ấy
Tình yêu đầu đời của cô
Tôn  Lữ Dã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co