Truyen3h.Co

Chapter25 ★ Ký ức

Chính văn (H)

yue_qyy

Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn trải dài trên từng đoạn đường. Góc phố nhỏ có một tiệm sách nhỏ đang yên tĩnh chờ đợi từng lượt khách ra vào.

"Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé." Lê Quang Hùng cúi gập người chín mươi độ để tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi quán, sau khi vị khách đó rời khỏi, anh quay người xoa xoa tấm lưng già yếu của mình, thầm than:

*Cứ tình trạng này chắc thoái hoá sương khớp mất thôi...*

"Hùng!"

Đột nhiên, một giọng nói ấm áp vang lên, kéo anh từ suy nghĩ về thực tại.

"A! Dương hả? Nay em qua sớm vậy, quán còn chưa đóng."

"Em làm bữa tối cho anh á, lại thứ đi."

Dương kéo Hùng vào trong phòng nghỉ, bày ra trước mặt anh một loạt các món ăn nóng hổi, trang trí đẹp mắt.

"Oaa...nhìn ngon thật đó."

"Tất nhiên, toàn món anh thích mà." Ngay sau câu đó, cậu khựng lại, từ từ nhìn lên khuôn mặt bối rối không hiểu gì của Quang Hùng.

"M...món anh thích? Dương à...chúng ta mới quen nhau thôi mà, anh cũng chưa nói với em món anh thích...?" Sỡ dĩ anh phản ứng như vậy, là bởi vì đây không phải lần đầu tiên cậu nói ra mấy câu kỳ kỳ quái quái làm anh không hiểu nỗi.

Có lần, cậu đến nhà anh chơi, mặc dù là lần đầu nhưng dường như từng ngóc ngách trong nhà anh cậu đều biết rõ, biết rõ đến nỗi ngay cả bản thân anh còn không hiểu rõ căn nhà này bằng cậu.

"À...em...chọn đại thôi, em nghĩ anh sẽ thích."

"Ừm...ngồi xuống ăn chung với anh." Quang Hùng ép bản thân bỏ qua mấy điều kỳ lạ gần đây, mặc dù anh còn rất nhiều nghi vấn về nó, nhưng mỗi lần anh nghi ngờ, Đăng Dương lại là người kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, để anh không còn suy nghĩ nữa.

"Nào, ăn cái này đi, chắc chắn anh sẽ thích." Cậu liên tục gắp vào bát anh thức ăn, che đậy đi sự hoảng loạn từ nãy tới giờ, nhìn anh vô lo vô nghĩ thế này, cậu càng không muốn điều gì bất trắc sẽ xảy ra, để giúp anh sống vui vẻ từ giờ đến mãi mãi, cho dù có phải trả cái giá đắt bao nhiêu cậu cũng bằng lòng.

"Hùng ơi."

"Hả?"

"Ngày mai là lễ, anh đóng cửa một hôm, đi chơi với em được không?"

Quang Hùng đang ăn cơm, tròn mắt ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Nhưng mà lỡ khách muốn..."

"Em bù tiền cho anh."

"G...gì vậy...đột ngột như vậy làm anh thấy hơi khó xử."

Đăng Dương lấy ra một xấp tiền chẵn, đặt xuống bên cạnh mấy hộp đồ ăn trên bàn.

"Coi như em mua một ngày của anh, được không?"

"À...mai anh đi chơi với em, tiền em cất đi, anh không có phải loại người này, dù sao chúng ta là người yêu, đi chơi với nhau là bình thường mà đúng không?"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong tâm trí của anh hiện tại đã rối loạn, anh luôn cảm thấy cậu là một người kỳ lạ, hành động của cậu không giống mấy người bình thường yêu nhau cho lắm, cứ giống như một khi anh rời khỏi, cậu sẽ phát điên mà chết vậy.

"Được, cảm ơn anh."

Sau khi dùng xong bữa ăn, Dương lái xe đưa anh về nhà.

"Em chờ chút, anh tìm chìa khoá, nhớ là để đây mà nhỉ?"

Mà Dương thì bình thản quan sát anh một lúc, thấy anh mãi không tìm thấy, mới bước lên, nhấc một chậu cây xương rồng trong dàn xương rồng anh trồng trước cửa lên, quả nhiên có chiếc chìa khoá ở đó.

"Đây nè."

"Ủa...sao hay vậy?" Quang Hùng nhận lấy chìa khoá, mở cửa bước vào, trước khi vào còn cố tình liếc về đằng sau một cái.

Đăng Dương quăng chiếc áo khoác lên giâ treo, quay người lại nói với anh: "Anh đi tắm trước đi, em dọn dẹp một chút rồi lên."

"Ừm, à mà...mà thôi, anh đi tắm trước nha."

"Đi đi."

Cậu đợi tới khi bóng lưng anh khuất dần, mới từ từ ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng chiếc cà vạt của mình, cố tình đốt một hũ nến thơm hương lavender.

"..."

[...]

Quang Hùng nhìn con người trước mặt mình, came giác có chút quen thuộc, mặc dù anh với cậu quen nhau chưa lâu, nhưng mọi cảm giác cậu mang đến cho anh anh đều cảm thấy bản thân đã từng trải qua rồi.

"Em...chưa bắt đầu hả...?"

"Đang chờ anh cho phép mà."

"Anh...anh cho phép rồi mà..."

"Em xác nhận lại thôi."

Dứt lời, cậu cúi xuống, kéo anh vào trong một nụ hôn sâu.

Đùng một cái, thứ cảm giâc kỳ quái bắt đầu lan rộng bên trong cơ thể anh, cứ giống như cảm giác quen thuộc mà bao lâu nay anh đã từng trải qua rất nhiều lần. Anh nghi hoặc nhìn cậu, không cần đoán đã biết hành động tiếp theo là gì.

Bắt đầu từ ngững cử chỉ, từng cái va chạm, cách hôn, cách cậu đưa một ngón tay vào trong cơ thể anh thăm dò, tất cả đều cho ra một phản ứng giống nhau.

"Ưm...nhẹ...ha..."

!!

Lại nữa, lại là cảm giác đó. Anh nhớ là bản thân không bị mất trí nhớ, cũng chưa từng gặp cậu, lấy đâu ra mấy cảm giác này cơ chứ.

*Đừng mà...nhẹ...hức...tha cho tôi...aah...*

"Ưm...ha...aa..."

*Đauu chết mất...hư...cầu xin cậu...tha...cho tôi...aah..*

"Hức...hưm...Dương...anh...anh...có chút...aa.."

*Cho tôi ra ngoài...làm ơn đi...*

"Dương!!!"

Hành động của cậu lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm anh.

"Sao vậy, anh không ổn hả? Em không làm nữa."

Anh run rẩy ly khai cơ thể cậu, co rụt người vào góc giường.

"Dương...chúng ta...từng quen nhau sao..."

"Làm...làm sao có thể?"

"Anh...anh nhớ lại rồi..."

Cậu hoảng hốt nhìn anh đang co rụt người lại, lập tức muốn lại gần ôm anh vào lòng.

"Tất cả sao?"

"Tất cả...chúng ta...thật sự như vậy sao..."

"Em..."

"Anh không nghe lời chút nào...mau qua đây với em..."

"Tránh xa tôi ra, thứ ghê tởm."

*Chát!

"Anh nói lại thử xem?"

"Tôi ghê tởm cậu."

"Má nó, tôi cho anh ghê tởm tôi tới cuối đời."

"Hức...chúng ta...đã từng như vậy...tha cho anh...anh không muốn...hức...thả anh ra đi..."

"Đừng mà...Hùng ơi, em biết lỗi rồi, em sẽ bù đắp cho anh mà...cho em một cơ hội."

"Không...chúng ta...hết cơ hội rồi, anh không muốn...không muốn..." Vừa dứt câu, anh chạy vội ra khỏi phòng. Tới lúc Dương đuổi kịp, trên mặt sàn bếp chỉ còn một vũng máu.

"HÙNG!!!! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY????"

"Dương...anh không chịu nổi...ký ức này...đau khổ quá..."

"HÙNGGGGGG. Em biết lỗi rồi mà...em sẽ bù đắp cho anh mà...chúng ta còn có thể...có thể bước tiếp..."

"Không...chúng ta không thể...anh xin lỗi..." Bàn tay đang dơ lên không trung của anh buông lỏng xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, như muốn trút hết những ký ức đau khổ của kiếp này, an nhiên mà chết đi.

"Đừng...Hùng ơi...đừng mà..."

Đêm đó, trong căn nhà nhỏ ở góc phố, người ta nghe thấy tiếng khóc xé lòng của một thiếu niên, tiếng khóc đủ để khiến người ta cảm thấy cơn đau xé ruột xé gan, đau đến mức chết đi cơn đau vẫn còn âm ỉ.

—Hoàn Chính Văn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co