Oneshort
- fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd -
----------
Trong chiếc nhà kho nhỏ, ánh sáng le lói từ khe cửa hắt vào, phủ một màu vàng úa lên những thùng carton phủ bụi. Lê Quang Hùng đang ngồi xổm giữa đống đồ lộn xộn, đôi bàn tay lần lượt mở từng chiếc hộp cũ, mỗi lớp giấy bọc, mỗi món đồ đều là một mảnh ghép ký ức của chính cậu.
Trong khi đang bới tìm, cậu khựng lại. Một chiếc máy VHS mini nằm gọn trong lớp vải bọc cũ kỹ. Hùng khẽ nhíu mày, nhấc nó lên, nhẹ nhàng phủi bụi như đang chạm vào một báu vật mong manh. Cậu lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc :
"Không biết còn bật được không nữa"
Bàn tay run run chạm vào nút nguồn, nhưng rồi lại dừng lại. Hùng hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh lạ thường. Hùng khẽ ấn nút. Chiếc máy kêu "tạch" một tiếng nhỏ, đèn báo nhấp nháy. Màn hình TV cũ kỹ đặt trong góc phòng bắt đầu sáng lên, những vệt nhiễu trắng xám chạy ngang.
Hùng nín thở.
Trong tiếng rè rè của băng từ, một hình ảnh hiện ra. Xuất hiện là một người đàn ông với nụ cười sáng rỡ, ánh mắt chan chứa yêu thương. Người ấy quay về phía ống kính, giọng nói quen thuộc vang lên như xuyên thủng cả lớp bụi thời gian :
"Hùng ơi nhìn anh này !"
Trần Đăng Dương - Là một lính cứu hoả cũng là người chồng, người cậu yêu nhất trên đời này.
Quang Hùng mở to mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả bụi bặm, ánh sáng yếu ớt, cái mùi ẩm mốc quanh đây đều biến mất. Chỉ còn mình cậu và người đàn ông trên màn hình. Dương nghiêng đầu một chút, như muốn chắc chắn Hùng đang nhìn. Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức làm cả căn phòng tối om cũng sáng bừng :
"Nhìn anh có đẹp trai không ? Hôm nay anh đi trực về muộn, nhưng vẫn nhớ phải quay lại cho em coi"
Anh đưa tay gãi gáy, ánh mắt lại chợt mềm đi, giọng trầm xuống như đang thì thầm một bí mật :
"Anh chỉ muốn mai này nếu có lúc em buồn, mở băng ra sẽ thấy anh vẫn ở đây, vẫn cười với em như vậy. Hùng à, nhớ là anh thương em nhất trên đời, được không ?"
Hình ảnh nhoè một chút, tiếng rè xen vào, nhưng trong từng khung hình, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn, không phai.
----------
Màn hình chớp nháy rồi hiện ra khung cảnh mộc mạc của căn bếp nhỏ. Dương đứng ở bồn rửa, tay cuộn ống tay áo. Sau lưng anh, Hùng vừa cầm máy quay vừa cười khúc khích :
"Hello đây là Lê Quang Hùng ! Còn kia là chồng tui Trần Đăng Dương. Hôm nay Dương không phải đi trực nên đang ở nhà nấu ăn cho tui"
Dương nhăn nhó một chút, nhưng vẫn bật cười khẽ :
"Anh tưởng chỉ anh muốn ghi lại thôi mà, em cũng muốn góp mặt sao ?"
Hùng quay máy lia nhẹ về phía hai người, ánh mắt lóe lên thích thú :
"Chồng nay nấu gì cho em ấy ?"
Dương hơ nhướng mày nhưng cũng cười lại đáp :
"Nay mình ăn canh rau ngót, thịt rang cháy cạnh với trứng rán nhé ! Thực đơn hôm nay đơn giản thôi cho nhẹ bụng"
"Thấy chồng tui đảm đang quá trời lun !"
"Ừm anh phải đảm đang thì mới chăm được vợ chứ !"
Máy quay rung nhẹ khi Hùng tiến lại gần, đôi tay cậu chạm vào vai Dương, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Cả hai cùng cười, tiếng nước bắn, tiếng cười hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc bình dị mà ấm áp đến lạ thường.
Quang Hùng có chút ngỡ ngàng như nhận ra gì đó cậu ấn nút xem những thước phim tiếp theo...
----------
Máy quay rung rung rồi định hình lại, lần này góc quay nghiêng từ bếp ra bàn ăn. Đăng Dương đứng nép ở góc, giơ máy, mắt dõi theo Quang Hùng đang rót canh vào bát. Anh khẽ cười, giọng thì thầm :
"Anh nhìn em ăn đồ anh nấu, vui lắm !"
Hùng quay lại, thấy máy quay, giả vờ cau mày :
"Anh quay gì vậy ? Quay em ăn hả ?"
"Đúng rồi, để mai này nhìn lại" - Dương cười hiền, mắt vẫn dõi theo Hùng
Tiếng nhiễu xen lẫn tiếng cười, tiếng va chạm bát đũa, tạo thành bản nhạc đời thường nhưng ngọt ngào...
----------
Màn hình lại chớp một cái, âm thanh rè vang lên, lần này khung hình hơi tối. Máy quay lia chậm về phía sofa trong phòng khách. Hùng đang nằm dài, ôm cái gối to che nửa mặt. Giọng Dương vang lên từ sau máy :
"Vợ ơi ! Em ngủ à ?"
Hùng lười nhác lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt :
"Không em đang nghỉ ngơi thôi !"
"Vậy cho anh quay nhé !"
"Không được đâu mặt em xấu lắm !" - Hùng xấu hổ lấy tay kéo gối che kín mặt
Máy quay tiến lại gần, Đăng Dương khẽ gỡ gối ra. Trong khung hình, gương mặt Quang Hùng lộ ra, mái tóc xù xì rối tung. Dương cười, thì thầm :
"Xấu gì đâu anh thấy đáng yêu chết đi được !"
Hùng ngượng đỏ mặt, đạp nhẹ chân :
"Anh quay đủ chưa, phiền quá !"
Dương chẳng trả lời, mà ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc rối của Hùng. Camera hơi nghiêng, chỉ ghi lại được nửa khuôn mặt anh, còn giọng thì trầm ấm :
"Sau này em mà cảm thấy mệt thì cứ mở máy quay ra xem nhé ! Sẽ có hình ảnh của anh ở đây"
----------
Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Đăng Dương bước vào nhà, mắt anh có chút lờ đờ vì ca trực. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng. Máy quay rung rung, Quang Hùng cầm, chạy lại đón anh :
"Chồng về rồi !" - Giọng Hùng có chút vui mừng khi thấy Dương
Anh cười, đặt tay lên đầu Hùng xoa nhẹ :
"Ừ, trực xong chạy về liền với em đây. Em ăn gì chưa ?"
Máy quay lia sang bàn trống trơn. Hùng khẽ lắc đầu. Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng :
"Thôi được rồi. Em ngồi đó đi, để anh nấu mì cho. Ăn chút rồi ngủ"
Ống kính run run theo bước chân Dương vào bếp. Một lúc sau, hơi nước bốc nghi ngút, ánh đèn vàng phủ lên đôi vai rộng đang lúi húi. Máy quay khẽ rung, như Hùng vừa bật cười khe khẽ sau ống kính.
Một lát sau, Dương bưng ra hai tô mì nóng hổi, đặt trước mặt Hùng. Cậu hớn hở ăn mì húp xì xụp nhưng hình như... hơi cay thì phải. Quang Hùng chớp mắt nhìn, giọng ấm ức :
"Lần sau đừng cho cay nữa nha ! Em ăn mà muốn khóc lun"
Dương bật cười, cầm máy quay zoom sát gương mặt Hùng, nơi đôi mắt đỏ hoe vì ớt :
"Khóc mà cũng đẹp nữa ! Phải giữ lại mới được !"
"Anh hư quá !" - Hùng vừa cười vừa đưa tay che ống kính, nhưng không giấu được khóe miệng đang cong cong đầy hạnh phúc.
----------
Ống kính khẽ rung, rồi từ từ tiến lại gần chiếc giường. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, Hùng nằm co ro, ôm chặt gối, gương mặt nghiêng nghiêng về phía camera. Đăng Dương thì thào, giọng nhỏ như sợ đánh thức:
"Nhìn em ngủ yên thật. Ban ngày lúc nào cũng cà khịa anh, mà lúc ngủ thì ngoan ghê"
Máy quay zoom lại gần, bắt trọn hàng mi dài, làn da hồng hồng, khoé môi mím lại như đang mơ điều gì dễ chịu. Dương cười khẽ. Ống kính hạ thấp xuống ngang tầm, ghi lại cảnh Quang Hùng khẽ nhúc nhích, ôm chặt gấu bông hơn :
"Cưng thật" - Dương thì thầm, tay vươn ra khẽ chỉnh lại chăn cho Hùng
Camera hơi rung khi anh vừa cười vừa cố giữ im lặng. Khoảnh khắc cuối cùng, ống kính dừng lại vài giây trên gương mặt ngủ say kia, anh hôn lên trán cậu một cái rồi khe khẽ :
"Ngủ ngon, vợ của anh"
Máy quay tắt...
Hình ảnh biến mất, màn hình nhấp nháy vài cái rồi tối om. Quang Hùng giật mình, như bị rút khỏi giấc mơ ngọt ngào vừa rồi. Tim cậu vẫn đập loạn, tai còn văng vẳng giọng nói trầm ấm ấy :
"K-Không... không được tắt lúc này !" - Hùng lắp bắp, bàn tay run run vội vã lục tung cái máy quay.
Đèn pin trên điện thoại bật sáng, rọi quanh nhà kho phủ đầy bụi, những thùng đồ cũ xếp chồng. Cậu cúi người, lật qua lật lại chiếc máy quay như sợ nó sẽ tan biến mất. Đôi mắt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp :
"Pin... pin đâu rồi... phải có sạc chứ..."
Hùng loạng choạng kéo ngăn tủ cũ, lôi từng bó dây điện ra, bụi bay mù mịt. Cậu chẳng còn quan tâm tay mình dính bẩn hay vết cắt xước. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất phải làm cho máy quay hoạt động lại.
Cuối cùng, sau một hồi bới tung cả đống dây rối như mê cung, Hùng chạm phải một túi vải cũ kỹ. Bên trong, gói gọn bằng băng dính đã ngả màu, là bộ sạc của chiếc máy quay :
"Đ-Đây rồi !" - Hùng gần như reo lên, nhưng giọng run bần bật, lẫn cả sự hoảng sợ lẫn nhẹ nhõm
Cậu ôm chặt cái sạc vào ngực, đứng bật dậy rồi lao nhanh ra khỏi nhà kho. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối. Hùng gần như chạy, từng bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp. Cậu đẩy cửa vào nhà, chẳng kịp thay dép, sàn gỗ vang lên tiếng "cộp cộp" vội vã.
Trong phòng khách, Hùng để cái máy quay lên bàn, run rẩy cắm dây sạc. Bàn tay vụng về đến mức trượt mấy lần mới ghim được vào ổ. Khi đèn báo sạc nhấp nháy sáng lên, cậu thở hắt một hơi dài, cả cơ thể như rã rời.
Ngồi bệt xuống ghế, Hùng ôm lấy máy quay, ánh mắt dán chặt vào màn hình đen thui. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và nhịp thở dồn dập của Hùng vang lên...
Đèn báo pin nhấp nháy vài lần rồi ổn định. Hùng siết chặt hai bàn tay, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhấn nút nguồn, máy rung khẽ, màn hình từ từ sáng lên. Âm thanh rè rè vang lên trước khi hình ảnh kịp hiện ra. Hùng nín thở.
Ống kính hơi nghiêng, như thể Đăng Dương đặt máy lên bàn rồi tựa cằm nhìn thẳng vào. Anh mặc đồng phục :
"Lát nữa là anh vào ca trực rồi nhưng vẫn muốn quay lại cho em. Hôm nay đi trực cả ngày không biết lúc anh về, em có còn thức đợi không ?" - Dương cười khẽ, giọng pha chút mệt nhưng ánh mắt dịu dàng - "Nếu em ngủ rồi thì cũng được ! Chỉ cần khi mở mắt ra vẫn thấy anh cạnh bên, thế là đủ"
Hùng ngồi nhìn màn hình, bàn tay vô thức siết lại. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mà ngực nhói lên từng nhịp :
"Đồ ngốc... em lúc nào cũng đợi anh về cả"
----------
Dương ngồi trên ban công, sau lưng là ánh hoàng hôn đỏ cam. Anh lặng im một lúc lâu, rồi mới cất giọng trầm thấp:
"Hùng này... nếu một ngày anh không còn bên cạnh em nữa, em sẽ sống thế nào ?" - Anh bật cười, lắc đầu ngay sau đó - "Thôi, câu hỏi vớ vẩn quá. Dĩ nhiên em vẫn sẽ sống tốt thôi. Em mạnh mẽ lắm mà ! Nhưng anh vẫn muốn em biết, chỉ cần em mệt, em khóc, em ngã thì ở đâu đó, anh vẫn luôn dõi theo"
Hùng vội đưa tay che mắt, nhưng giọt nước mắt vẫn tràn xuống, rơi nóng hổi lên bàn tay.
-----------
"Này Hùng em quay ra nhìn anh đi" - Dương nói tay vẫn đang cầm máy quay quay về phía hai người đang ngồi trên ghế sofa
"Cái gì nữa ???"
Quang Hùng đang chơi game thì liên tục bị Đăng Dương gọi :
"Quay ra nhìn anh đi ! Một cái thôi cũng được !"
Hùng mới chịu bỏ điện thoại xuống rồi quay ra nhìn Dương :
"Sao ?"
"Anh yêu em"
Bất chợt vành tai Hùng đỏ lựng lên :
"S-Sao nay... nay lại sến sẩm như vậy chứ ?"
Rồi bất ngờ, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm môi lên môi Hùng. Máy quay vẫn rung rinh trên tay Hùng, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc. Hùng giật nảy người, mắt mở tròn xoe, tay gắp lấy tay Dương đẩy nhẹ :
"Anh... anh đang làm cái gì vậy hả ?!"
Dương mỉm cười, nụ cười đầy ấm áp và nghịch ngợm :
"Anh chỉ muốn lưu lại nụ hôn của hai đứa qua thước phim thôi !"
Hùng đỏ bừng mặt, lắp bắp :
"Anh... anh mà quay nữa là... em... em cấm luôn đấy !"
Nhưng trong lòng, Hùng lại rung rinh, tim đập loạn nhịp, vừa giận vừa muốn cười. Dương nhắm mắt, hôn thêm một lần nữa, nhẹ nhàng mà đầy trìu mến, rồi rút ra, nhìn thẳng vào ống kính :
"Khoảnh khắc này sẽ được lưu lại, để mai này em mở ra vẫn thấy anh yêu em như lúc này"
Hùng chỉ biết ôm máy quay, mặt nóng hổi, tim nhảy loạn, vừa giận vừa ngại :
"Anh... anh hư quá... "
----------
Hùng cứ chìm đắm trong những kí ức, những kí ức khi cậu bên cạnh Dương. Và rồi cảnh quay cuối cùng...
Máy quay hơi rung, Dương đặt xuống bàn, ngồi đối diện. Không còn nụ cười, chỉ có đôi mắt nghiêm túc, sâu thẳm :
"Hùng à, em có biết anh yêu em đến mức nào không? Chỉ cần nghĩ đến việc mất em thôi, anh đã thấy mình không thở nổi rồi... Nếu một ngày nào đó anh không thể ở bên em nữa, xin em đừng buồn. Hãy coi như anh vẫn ở đây, ngay trước mặt em, vẫn gọi em là vợ, vẫn ôm em vào lòng. Và nhớ... anh mãi mãi yêu em..."
Chiếc máy quay tắt...
Màn hình tối om, Quang Hùng chỉ ngồi đó, ôm chặt máy quay vào ngực. Không tiếng gọi tên, không lời than thở, chỉ có cơ thể run rẩy từng nhịp, và những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào không ngừng.
Mắt cậu đỏ hoe, từng giọt lăn dài trên má, thấm ướt cả tay, cả chiếc áo cũ kỹ. Vai run rẩy, tim nghẹn lại như bị bóp chặt, toàn thân dường như muốn tan ra theo nỗi đau.
Cậu không nói gì.
Chỉ khóc.
Im lặng, tuyệt vọng, nhưng từng giọt nước mắt tự nó nói lên tất cả nỗi nhớ, sự trống rỗng, tình yêu vô bờ bến dành cho Dương, và nỗi đau khi biết người ấy không còn nữa. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Hùng để cho cảm xúc trào ra, cho nước mắt trả lời tất cả. Không lời nào có thể diễn tả được, chỉ còn lại cậu và nỗi nhớ Dương, tan chảy trong mỗi giọt lệ.
----------
Chẳng mấy chốc thời gian trôi nhanh, đã sát những ngày cuối năm, nhiều chương trình chào xuân năm mới tạm biệt năm cũ được phát lên. Từ buổi dọn dẹp hôm đó Quang Hùng vẫn chưa dám động đến máy quay nữa. Một buổi tối, chẳng biết vì lý do gì, Hùng bật chiếc TV cũ lên. Chương trình thời sự đang chiếu, giọng nữ dẫn chương trình trầm và nghiêm túc :
"Tổng kết tin tức nổi bật trong năm vừa qua
Trong năm vừa qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp phía Bắc. Lực lượng cứu hỏa đã lập nhiều chiến công đáng ghi nhận. Đặc biệt, Trần Đăng Dương - cán bộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 11, đã được tuyên dương vì hành động dũng cảm.
Trong khi lửa lan nhanh, anh đã hướng dẫn 5 công nhân thoát ra bằng thang thoát hiểm phía sau, sau đó quay lại nhà xưởng để đưa thêm 5 người bị mắc kẹt trong khoang chứa hàng ra ngoài an toàn"
Hùng cứng người, tay run run đặt chiếc remote xuống. Cậu dán mắt vào màn hình, nhưng giọng dẫn chương trình vẫn tiếp tục :
"Đáng tiếc, trong lần quay lại cuối cùng để tìm người còn sót lại, anh đã bị trần nhà sập đè trúng. Người lính cứu hỏa trẻ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hành động của anh sẽ được tưởng nhớ và ghi nhận mãi mãi trong lòng đồng đội và những người dân được anh cứu sống"
Tim Hùng như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập loạn xạ. Giọt nước mắt lăn dài xuống má, lần này không còn là nước mắt của nhớ thương đơn thuần, mà là nỗi đau tận cùng, mất mát vô bờ bến. Cậu không thốt lên lời nào. Toàn thân run rẩy, bần bật như một đứa trẻ, mắt dán chặt vào màn hình, hình ảnh Dương dũng cảm, nụ cười dịu dàng của anh, giọng nói ấm áp, mọi thứ đều ùa về nhưng giờ chỉ còn là ký ức mà thôi :
"Anh... sao... sao lại bỏ em... bỏ em một mình..." - Tiếng nói không thành lời vang lên trong đầu Hùng, nhưng cậu chỉ để nước mắt trả lời.
Không có ai, không có gì ngoài khoảng trống tràn ngập đau đớn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim tan vỡ của Hùng, ôm chặt chiếc remote như ôm lấy phần còn lại của Dương trong thế giới này. Màn hình TV vẫn phát tin tức, nhưng Hùng chẳng còn nghe gì nữa. Cậu quay sang kệ tivi, ánh mắt vô hồn dừng lại trên bức ảnh cưới hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, tay đan vào tay, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.
Hùng lặng lẽ khẽ chạm vào khung ảnh, bàn tay run run. Trong đầu cậu, ký ức ùa về. Ngày chụp ảnh cưới, Dương đến muộn vì vừa hoàn thành nhiệm vụ. Anh chắc vừa mới vội thay bộ đồ bảo hộ, chỉ còn lại chiếc sơ mi nhăn nhúm, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn tràn đầy yêu thương dành cho Hùng. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc ấy khi Dương nhìn Hùng, có chút vội vã, gấp gáp :
"Xin lỗi, em đợi lâu không ?"
Hùng chỉ cười, lắc đầu :
"Không sao, anh đến là được rồi !"
Giờ đây, bức ảnh đó như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Người đàn ông đứng cạnh cậu trong tấm hình ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nỗi đau trào lên, Hùng cúi mặt xuống, nước mắt lại tuôn trào, từng giọt nóng rát rơi trên tay, rơi trên bức ảnh.
Cậu không thể kêu tên Đăng Dương, không thể làm gì khác ngoài ôm khung hình, lặng im để cho nỗi nhớ, nỗi đau và tình yêu vô bờ bến dồn hết vào từng giọt nước mắt.
Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ TV phản chiếu trên bức ảnh cưới, như nhấn mạnh rằng Dương đã đi thật xa nhưng ký ức và tình yêu vẫn vĩnh viễn còn lại trong Quang Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co