Truyen3h.Co

chapter25 ★ pizza

⋆ ˚。⋆୨୧˚

danrcdh

- fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd -

sau khi đêm concert day 6 kết thúc không lâu thì lại rầm rộ tin đồn diễn ở las vegas.

"bống ơi, bộ chuẩn bị tụi mình diễn ở las vegas thật ạ? anh thấy fan đăng quá trời luôn."

anh đang nằm ườn ở sofa lướt điện thoại thì thấy bài đăng, liền bật dạy chạy vào bếp đưa cậu xem.

"thông tin ekip báo lâu rồi mà? anh lại tắt thông báo đúng không?"

cậu bất lực quay sang, búng nhẹ vào trán anh.

"ui da, do ekip nhắn nhiều quá...nên anh mới tắt mò.."

anh bĩu môi, tay xoa nhẹ nơi cậu vừa búng.

cậu nhìn anh không nhịn được bật cười, cái điệu bộ ấy đáng yêu cưng xĩu. rồi chẳng nói gì, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh. cậu bất ngờ nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. anh giật mình giãy nhẹ, còn cậu thì mỉm cười giữ chặt anh trong vòng tay vững vàng.

"thôi nào, phim sắp chiếu rồi. tụi mình ra xem nhé."

cậu bế anh lại sofa, đặt nhẹ anh xuống rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ôm anh vào lòng.

thế là cả hai ôm nhau coi phim.

một lát sau, anh liền dụi mắt dựa nhẹ vào lòng cậu mà ngủ. lòng ngực anh phập phồng nhẹ. cậu cảm nhận được liền quay qua, tay thì lấy remove tắt tv. thay vì bế anh lên phòng vì anh và cậu dựa vào nhau ngủ.

______

sáng hôm sau.

tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức bạn gấu đang chìm trong giấc mộng.

"nghe nè.."

anh uể oải cất tiếng.

"chưa dậy nữa ba? chiều có show diễn mà chill dữ vậy."

nguyên phúc ở đầu kia đáp lại.

"giờ dậy nè.."

"khiếp, từ hồi được đăng dương chăm là lười vậy đấy."

giọng điệu trêu chọc của phúc lọt vào tai anh.

"thì sao? không được người yêu chăm nên ganh tị à?"

"quang hùng..."

chưa để phúc đáp anh liền tắt máy không thôi nó mắng cho nghe.

"hùng lại chọc anh phúc à?"

tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ cầu thang, tay áo cậu xắn nhẹ mái tóc còn ướt một chút sau khi rửa mặt. anh đang cuộn mình trên sofa, nghe cậu lên tiếng liền ngước lên nhìn.

"có đâu, dương nghĩ oan cho anh í."

cậu bước xuống từng bậc, chậm rãi đi lại gần anh. anh dụi mắt, tóc rối bù vẻ lười biếng hiện rõ trên gương mặt. khóe môi anh cong cong đầy nũng nịu.

"bế..bế..dương bế anh..."

anh ôm lấy cổ cậu, giọng mềm nhũn.

cậu bật cười, khẽ lắc đầu.

"hùng lớn tướng rồi mà như em bé ấy."

cậu cúi xuống luồn tay bế anh lên như ôm một đứa trẻ.

anh rúc đầu vào vai cậu, cười khúc khích.

"anh là em bé của dương mà.."

cậu lắc đầu mỉm cười, bế anh lên phòng để vệ sinh cá nhân.

trong lúc đợi anh vệ sinh thì cậu cũng xuống bếp làm đồ ăn sáng. hôm nay, anh có show diễn nên cậu phải chuẩn bị sớm hơn thường ngày.

đang bận rộn ở bếp thì cậu nghe tiếng chuông cửa, cậu bỏ lát bánh mì đang cầm trên tay xuống. bước ra mở cửa.

"anh phúc tới rồi hả? vào nhà đi, hùng đang chuẩn bị."

ngoài cửa là nguyên phúc. phúc nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi bước vào nhà.

"anh ngồi đó đợi hùng nhé."

cậu chỉ tay vào ghế sofa.

"em đang bận thì làm tiếp đi, anh ngồi đây đợi hùng."

cậu gật đầu rồi đi thẳng vào bếp.

tiếng bước chân vội vã vang lên từ trên lầu, mái tóc anh ướt xõa loà xoà, trên người chỉ mặc áo thun rộng và quần short. anh chạy thẳng vào bếp không để ý rằng ở sofa đã có thêm một người. anh nũng nịu nhìn cậu nói.

"dương ơi, anh kiếm không ra cái mũ kia. dương cất mũ của anh đâu rồi."

anh nói xong rồi mới nhận ra gì đó, ánh mắt liếc sang sofa. nguyên phúc ngồi đó từ lúc nào tay còn chống cằm nhìn anh, khoé môi nhếch cười.

"tongtai trong mắt fan mà cũng có bộ mặt nhõng nhẽo vậy à?"

gương mặt anh đỏ bừng vội đưa tay che nửa mặt, lúng túng tới mức không biết phải làm gì. cậu bật cười khẽ, bước tới xoa nhẹ đầu anh như muốn vỗ về. rồi hướng về phía nguyên phúc.

"anh đừng trêu nữa, lát hùng giận đừng trách em á nha."

phúc nhún vai, quay mặt đi nhưng vẫn cố nén cười. anh thì cúi gầm mặt, chỉ dậm chân nhỏ giận dỗi.

cậu khẽ nghiêng đầu, dịu giọng bảo.

"hùng ra ngồi nói chuyện với anh phúc đi, để em lên lấy đồ cho. ngoan nha."

anh bặm môi, gật đầu. lon ton chạy lại sofa ngồi xuống bên cạnh phúc. ánh mắt anh liếc xéo người kia, cưng chết mất.

cậu thấy thế liền cười, đi thẳng lên phòng để kiếm đồ cho anh.

một lát sau, tiếng bước chân cậu từ cầu thang vọng xuống. cậu nhìn xuống thì thấy anh và phúc nói chuyện rôn rã, chắc đang nói về show tối nay.

"em để đồ hùng trên phòng nhé."

anh lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ định chạy lên thay thì cậu lập tức lên tiếng.

"hùng ăn xong rồi hẵng thay, không thì trễ. lát anh còn ghé công ty mà."

anh khựng lại, rồi liền quay lưng chạy thẳng vào bếp. anh đói lắm rồi.

cậu quay sang phúc, mỉm cười mời.

"anh phúc cũng vào ăn chung với tụi em nha."

phúc gật đầu rồi cùng cậu vào bếp.

trong suốt bữa ăn, cậu cứ liền tay gắp thức ăn cho anh. còn anh thì vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc đó. những hành động ấy phúc nhìn thấy hết. phúc chỉ khẽ lắc đầu cười trừ, ăn chưa được nhiêu mà no cơm chó rồi.

ăn xong anh là người đứng dậy đầu tiên, nhanh nhẹn chạy thẳng lên lầu. vừa chạy vừa quay lại nói vọng xuống.

"phúc đợi tao xíu, thay xong xuống liềnnn."

cậu và phúc chỉ kịp nhìn theo, bất giác bật cười trước dáng vẻ trẻ con, đáng yêu của anh.

anh thay xong cũng tươm tác bước xuống, phúc đã đứng ở cửa đợi. anh bước lại gần cậu, lên tiếng.

"anh đi nhaa, dương ở nhà ngoan á."

cậu ôm nhẹ eo anh, hôn nhẹ vào trán.

"hùng đi làm ngoan nha, tối em ghé đón anh."

anh mỉm cười gật đầu, thoát khỏi vòng tay cậu rồi cùng phúc ra xe.

sau khi anh đi, cậu liền lên phòng nằm ườn ra bấm điện thoại. cậu đang cười khúc khích vì xem trúng video của anh thì liền nhận được tin nhắn.

___________

rhyder.dgh->duongdomic

quangganh
anh dươngggg

minhdong
?

quangganh
tầm chiều anh ghé nhà em được không? có việc này định nhờ anh xíuu

minhdong
việc gì, nói rõ thì tao ghé

không thì thôi

quangganh
qua..qua..dọn nhà với em..

minhdong
mắc mớ gì là tao??

quangganh
giúp em đi màa

em nhờ duy mà nay duy đi show với anh hùng rồi

nay anh đâu có show, qua với em cho vui

minhdong
ờ vậy cũng được

chiều tao ghé, mà tối tao về nhé không ở lại đâu

về đón bé yêu nữa hihi(x)

quangganh
yêu anh dươngg quá

minhdong
còn tao yêu gấu nhà tao(x)

ờ biết yêu rồi

_____________

cũng sắp tới giờ diễn, anh ngồi ở cánh gà đợi. hôm nay anh mặc đồ như cơ trưởng, fan thấy chắc chết ngất.

"anh hùnggg."

đang chìm trong suy nghĩ gì đột nhiên có lực, lao vào ôm lấy anh.

"duy tới rồi hả em?"

lúc đầu anh hơi giật mình nhưng khi xác nhận người đó là ai liền mỉm cười đáp.

"nay anh mặc đồ bảnh thế, mặc như này muzik với người nào đó ngất đấy."

duy nói lời ẩn ý nhưng..anh không hiểu, anh chỉ hiểu rằng muzik sẽ ngất thôi.

"nay duy cũng bảnh mà, mặc như này nóng không?"

duy cười lắc đầu. thế là cả hai anh em ngồi tán gẫu cho tới khi duy lên diễn.

"em đi trước nha."

duy vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay chào anh.

một lát sau thì cũng đến giờ anh diễn, dù đã đi bao nhiêu show anh vẫn hồi hộp như ban đầu. đến lúc mc giới thiệu tên mình, tiếng nhạc intro của anh vang lên, anh liền hòa mình vào đam mê.

diễn xong anh mỉm cười chạy xuống, duy ngồi ở cánh gà thấy anh liền chạy lại.

"anh hùng, đi ăn với tụi em không?"

anh định đồng ý mà liền nhớ, dương bảo sẽ đón anh. anh liền lắc đầu nhẹ.

"anh xin lỗi duy nha, lát anh có việc mất tiêu. không đi được."

duy tiếc nuối dạ một tiếng rồi quay lại chỗ. còn về phía anh được phúc dẫn ra chỗ xe.

"tao chở mày về nha."

anh nghe thế liền lắc đầu.

"thôi, để tao đợi dương tới đón."

"ừm, vậy để tao đứng với mày. lỡ tao về trước mày có mệnh hệ gì, tao nhừ người với thằng dương."

anh chỉ cười ngại rồi ngồi trong xe phúc bấm điện thoại, nhưng nửa tiếng rồi chẳng thấy cậu đâu.

"mày nhắn hỏi nó thử chứ sao nãy giờ chưa thấy tới?"

phúc sốt sắng quay qua hỏi.

"để tao nhắn ẻm."

____________________

quanghung.masterd->duongdomic

00:02

ngoan yêu
dương ơi, em tói dau ròi?

30 phút ròi, em co sao khong?

ngoan yêu
em tháy tin nhắn thì rep lại anh nha

anh lo cho dương lám

00:36

ngoan yêu
anh đợi dương hơn 1 tiếng rồi...

anh về nhé, dương đừng tới.

-------

ánh mắt anh buồn thiu nhìn ra ngoài đường. lúc nãy anh đã bảo phúc chở về. phúc nhìn qua thấy anh buồn cũng lo lắng.

"chắc dương bận gì quên báo mày, đừng buồn nữa."

nhưng đáp lại phúc chỉ có tiếng xe ồn ào chứ không có lời nào từ anh.

đến khi tới nhà, anh cũng chỉ nói một câu dặn dò phúc cẩn thận rồi quay về phía nhà.

vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi giày quen thuộc của cậu bị đá văng lệch lạc ngay lối vào. anh hơi khựng lại nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, mùi bia nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi khiến anh chau mày.

anh bước vội vào trong, ánh mắt lập tức dừng lại ở dáng người thân thuộc đang nằm ườn trên sofa. cậu ngủ say, mái tóc rối bời áo quần còn chưa chỉnh tề, hơi men phả ra từng nhịp thở. trong khoảnh khắc ấy, lòng anh vừa giận vừa buồn đến thắt lại.

anh đứng đó một lúc, im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. muốn mắng, muốn trách nhưng rồi tất cả lại nghẹn nơi cổ họng. anh thở dài bước đến cúi xuống, cẩn thận dìu cậu dậy. dáng người nặng trĩu trên vai, hơi men quẩn quanh khiến mắt anh cay xè nhưng bước chân vẫn kiên nhẫn, chậm rãi dìu cậu lên phòng.

anh đặt cậu nằm xuống giường, khẽ kéo chăn ra. đôi tay vừa vụng về vừa cẩn thận tháo từng khuy áo, thay bộ quần áo rộng rãi thoải mái hơn cho cậu. xong xuôi, anh ngồi xuống mép giường mắt nhìn gương mặt ngủ say ấy, cảm xúc dồn nén ùa tới.

cuối cùng, anh chẳng nói gì cả. chỉ kéo chăn lên cao, chỉnh lại gối rồi đứng dậy. anh lặng lẽ bước vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh để gột rửa đi cả mùi bia còn vương lẫn những cảm xúc nặng trĩu trong lòng.

khi bước ra, căn phòng im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. anh không nhìn về phía cậu thêm lần nào nữa chỉ cúi đầu, khẽ kéo góc chăn bên cạnh rồi leo lên. anh nằm xuống, anh xoay người quay lưng lại với cậu. anh cố giấu đi gương mặt đã đỏ hoe vì kìm nén.

trong bóng tối, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài xuống gối. tủi hờn, thất vọng, xen lẫn cả nỗi đau. anh nhắm chặt mắt để mặc những giọt lệ kia thấm ướt gối vải, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.

----------

sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa rọi nhẹ vào căn phòng. cậu khẽ cựa mình, đầu hơi đau vì cơn say đêm qua. cậu đưa tay lên xoa trán, mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua rồi bất giác quay sang tìm anh.

hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là tấm lưng gầy gầy của anh, đang quay hẳn về phía mình. cậu khẽ nhíu mày, định vươn tay chạm lấy anh thì tay khựng lại khi thấy vai anh khẽ run lên.

gấu nhỏ khóc sao?

câu lặng người, bất giác lòng day dứt và áy náy dâng lên siết chặt cả lồng ngực. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai anh, khẽ lay lay.

"bé nhỏ ơi.."

"dương đừng chạm vào anh."

anh chỉ khẽ cựa mình không quay lại, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh và vì một đêm mệt mỏi.

cậu cắn chặt môi, định thốt ra gì đó nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng. cậu chỉ biết giương đôi mắt nhìn anh lết cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.

tếng nước chảy vang lên trong không gian yên ắng, từng giọt như dội thẳng vào lòng cậu buốt nhói và nặng trĩu.

anh bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, không nhìn cậu chỉ đi thẳng ra cửa và nói.

"em vào tắm đi rồi xuống bếp uống nước giải rượu cho đỡ đau đầu."

không để cậu đáp, anh nói xong liền đóng cửa lại bỏ cậu sững người trên giường.

trong gian bếp sáng đèn vàng nhạt, anh đứng bên quầy dáng người mảnh khảnh hơi khom xuống. đôi tay bận rộn cắt gừng vắt chanh, nấu nồi nước giải rượu. hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ quanh gương mặt anh.

cậu tắm xong bước xuống cầu thang, vừa chạm mắt đã thấy bóng lưng anh nơi bếp. tim cậu nhói lên cái cảm giác tội lỗi lại trào dâng dữ dội. cậu chậm rãi bước đến gần, khẽ lên tiếng.

"hùng ơi, em xin lỗi. qua em nhà quang anh phụ ẻm dọn đồ, lỡ uống hơi quá nên..."

cậu ngập ngừng nhìn phản ứng anh rồi mới nói tiếp.

"nên em mới định chợp mắt xíu rồi đi đón anh.."

anh khựng lại, dao trên tay cũng dừng nhưng chẳng quay đầu nhìn, chỉ im lặng tiếp tục công việc dang dở như thể chưa từng nghe thấy.

cậu nuốt khan tiến thêm một bước, định vòng tay từ phía sau ôm lấy anh. nhưng anh hơi xoay người, khéo léo né ra khỏi vòng tay ấy. anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

anh rót nước giải rượu ra ly, hơi nóng bốc lên phảng phất mùi gừng cay mùi mật ong dịu ngọt. đặt ly nước xuống bàn, cuối cùng anh cũng xoay người lại nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy lạ lắm. nó không còn sự nũng nịu mà chỉ hiện lên nét buồn tủi..

giọng anh khàn khàn lên tiếng.

"dương uống đi cho tỉnh, tối nay không cần chờ anh. anh qua nhà phúc có việc."

nói rồi, anh không cho cậu cơ hội đáp lại. anh cầm áo khoác treo gần cửa, động tác nhanh gọn bước chân ra khỏi cửa.

cậu chỉ biết nhìn bước chân anh rời đi. cậu ngồi xuống bàn, cầm lấy li nước giải rượu anh đặt trên bàn. anh tự trách bản thân đã làm anh buồn.

về phía anh vừa lên xe đã đặt liền nhắn tin bảo phúc tối nay qua ngủ mà không thèm đợi phúc đáp lại.

---

"tới rồi à?"

phúc vừa mở cửa thấy khuôn mặt uể oải của anh cũng giật mình.

"ừm, tao qua có làm phiền mày với vy không?"

anh ngước lên nhìn phúc mà đáp.

"vy về nhà mẹ rồi, mày vào đi."

phúc né đường cho anh vào. anh cũng gật đầu, nhẹ nhàng bước vào.

"tao hơi mệt, tao vào phòng nghỉ trước nha."

không để phúc đáp, anh liền bước thẳng vào phòng nằm ngủ.

phúc chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, ngồi xuống sofa bấm điện thoại.

hai đứa này khổ ghê..

đang ngồi cười khờ thì phúc liền nhận được tin nhắn của cậu.

-----

duongdomic->dnphuc.official

duongdomic
anh phúc, hùng qua tới nhà anh chưa?

dnphuc.official
qua rồi

hôm qua mày làm gì mà không tới đón bạn tao?

duongdomic
...

hôm qua quang anh nhờ em qua dọn nhà với nó

xong em có lỡ quá chén, định về chợp mắt xíu rồi đón hùng

ai dè em ngủ quên..

dnphuc.official
đm tao chịu mày rồi dương

hùng nó buồn lắm đấy..

vì đây là lần đầu tiên hùng nó đi show riêng mà mày kêu đi đón nó

mày biết nó đã háo hức như nào không?

duongdomic
em biết lỗi rồi ạ..

hùng ổn không anh?

dnphuc.official
vào ngủ rồi

mày tính sao đó mà tính

không thôi tao đem hùng về lại, đừng hòng nhìn được mặt bạn tao

duongdomic
vâng..

mà anh ơi, sáng hùng đi chưa ăn gì hết

ăn đặt gì cho hùng ăn nhá, lát dậy hùng than đói ấy

à mà tối hùng hay đói

anh mua sẵn chút đồ ăn vặt cho anh ấy lót dạ nhưng đừng cho ăn quá nhiều

hạn chế cho hùng uống nước đá và đừng để anh ấy thức khuya nha

nhà anh có đồ hùng không? để em đem qua cho

dnphuc.official
🙂
mày chăm con à?

duongdomic
em bé nhà em đang ở cạnh anh mà...

dnphuc.offcial
biết rồi

nhà tao có đồ hùng, trước khi sống chung với mày nó từng sống nhà tao đấy=))

duongdomic
biết ròi..

dnphuc.offcial
để có gì tao lựa lời nói giúp mày

duongdomic đã thả tim tin nhắn.

---

phúc thở dài, cầm điện thoại đặt đồ ăn cho gấu nhỏ.

một lát sau, anh cũng từ trong phòng bước ra nhìn phúc than đói..

"phúc ơi, tao đói rồi.."

má đúng là sống chung...

"tao đặt đồ ăn rồi, mày đi rửa mặt đi để tao hâm đồ ăn."

anh gật đầu, chân chạy nhanh vào rửa mặt còn phúc thì đi hâm đồ ăn. một lát sau, cả hai đã ngồi ăn cùng nhau.

"mày định trốn tránh quài vậy à?"

đột nhiên phúc lên tiếng.

anh đang ăn cũng thoáng chút khựng lại rồi tiếp tục ăn. anh lên tiếng.

"tao không biết nữa.."

"mày cũng nên cho nó cơ hội giải thích, dù sao...nó cũng thương mày đến vậy mà.."

anh không đáp, chỉ im lặng ăn tiếp. phúc thấy thế cũng chịu.

tối đó anh ngủ nhà phúc, qua hôm sau liền bị phúc tống về nhà. tuy nhiên về đó cả hai vẫn im lặng với nhau, chỉ có những câu chào qua lại. dù cậu rất muốn mở lời nhưng khi nhìn gương mặt ấy, cậu lại không thốt nên lời.

nay đã 21, chiều nay cậu sẽ cùng mọi người bay sang las vegas. cậu biết anh vì tránh mặt cậu nên đã bay vào khung giờ khác. nhưng theo thói quen, cậu vẫn sắp xếp đồ đạc vào vali cho anh rồi mới đi.

trước khi đi cậu luyến tiếc nhìn lại, tới nỗi quản lí mắng mới chịu quay mặt đi.

đến tận tối khuya anh mới trở về nhà, anh biết rằng cậu đi rồi mới về. anh bước từng bước chậm rãi lên phòng, định bụng bảo rằng tắm xong anh sẽ xếp đồ vào vali.

thế nhưng khi mở cửa phòng, anh khựng lại. chiếc vali của mình đã được đặt ngay ngắn nơi góc giường, quần áo, phụ kiện, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, cẩn thận. từng chiếc áo được gấp phẳng phiu, những món đồ cần thiết đều không thiếu thứ gì.

anh tiến tới chỗ vali, bàn tay đặt trên vali mà thẫn thờ. khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười đầu tiên từ sau đêm ấy. một nụ cười vừa xót xa, vừa dịu dàng. anh đã nghĩ...cậu sẽ không làm thế.

anh ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ lên vali khẽ thì thầm một mình.

"dương khờ thật..chỉ cần ôm anh thôi...anh sẽ tha lỗi mà.. "

anh mỉm cười đi vào phòng tắm, rồi dọt lên giường ngủ với nụ cười trên môi.

trưa hôm sau, anh cũng lên sân bay. lướt mạng xã hội thấy cún nhỏ nhà mình vui vẻ, tung tăng với mọi người ở Hàn anh thấy cũng yên tâm.

vì tránh mặt cậu nên anh đã đi chuyến bay quá cảnh ở Nhật, biết vậy đi chung chuyến với dương cho rồi..

"xụ mặt gì đấy? suy nghĩ sao không đặt chung chuyến bay với dương à?"

đột nhiên phúc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ anh.

"khùng..khùng quá, ai nghĩ gì đây. ngủ đây."

anh đỏ tai quay mặt đi nơi khác.

bày đặt giận dỗi.

vì quá cảnh ở Nhật nên anh đến Mỹ trước mọi người.

"nghỉ ngơi đi, đổi múi giờ mệt lắm."

phúc đẩy vali anh vào phòng rồi dặn dò các thứ trước khi đi.

"tao biết rồi, mày về phòng đi."

sau khi phúc đi, anh cầm điện thoại định nhắn ai kia nhưng nghĩ lại...

mình là người đang giận mò..

thế là anh mặc kệ, ngủ luôn.

trong chiều đấy các anh trai đi cùng đoàn với dương cũng đáp.

"ủa, lạ ta.."

đột nhiên đức duy lên tiếng.

"gì lạ? bộ có gì à?"

thái sơn nhìn xung quanh đề phòng.

"anh điên hả? thường anh hùng với anh dương hay đi chung. nay tự nhiên không thấy anh hùng đâu nên em mới thấy lạ."

duy nhìn chằm chằm vào dương kiếm câu trả lời.

"ủa..ủa gì..liên quan gì tới tao, chắc hùng bận nên đi chuyến khác thôi."

cậu thoáng lạnh khi thấy đôi mắt của đức duy và thái sơn.

"mày chọc gì thằng hùng à? đúng không?????"

thái sơn dí thẳng mặt vào cậu.

"hai người suy nghĩ linh tinh gì thế..em..em với hùng có gì đâu.."

cậu lắp ba lắp bắp không nên tiếng.

"điêu, bộ anh tưởng anh giấu được tụi này hả? anh với anh hùng đang yêu nhau chứ gì."

"ỦA SAO MÀY BIẾT?"

cậu giật nảy mình lỡ mồm thét lên.

"mày bé cái mồm thôi dương ơi, người ta nhìn kìa."

cậu nhìn xung quanh thì thấy nhiều người nhìn thật..

"cái mặt ông simp lỏ lộ ra vậy, giấu được ai?"

đức duy dè bĩu nhìn cậu.

"ngoài..ngoài hai người còn ai biết không?"

"quang anh biết, thằng khang thì đang nghi ngờ thôi. mày chọc gì hùng đúng không?"

cậu im lặng, một hồi lâu mới lên tiếng.

"duy nhớ bữa mày diễn chung với bé nhà tao không?"

"cái show kfc à? eo oi, công khai cái là bé nhà tao liền."

trời ơi, bọn yêu nhau. đức duy khổ quá.

"ừm, bữa đó tao hứa chở ảnh về. nhưng mà..quang anh nhờ tao qua nhà dọn với nó. xong tao lỡ quá chén..ngủ quên..."

"là mày không đón hùng nhà tao về?"

thái sơn đột nhiên nghiêm giọng, nhìn cậu.

"vâng.."

cậu không dám trả lời lớn, sợ thái sơn quánh.

"má thằng này, mày chết với tao."

thái sơn lớn tiếng, đứng dậy.

"anh sơn từ coi, quánh ở đây ra thể thống gì. đợi về khách sạn quánh cho đã."

đức duy đứng dậy, ôm lấy người sơn kéo ngồi xuống lại.

"huhu mấy anh giúp em, hùng giận em gần 1 tuần rồi. em nhớ ảnh."

cậu xụ mặt nhìn hai người phía trước.

"mày khờ, mày lại ôm nó chụt dô mỏ nó cái. hùng tha liền chớ gì."

"ya, anh sơn này ở đây có con nít đó."

đức duy giả vờ che mặc nhưng khóe môi đã cong lên.

"mày nín dùm tao duy ơi, xàm quá."

thái sơn chê ra mặt nhìn thằng nhỏ.

"nhưng mà em sợ anh hùng còn giận nên né em..."

"không đâu mày ơi, hùng nhìn vậy chứ dễ yếu lòng lắm. lo mà xin lỗi hùng đi, tụi tao đi trước."

thái sơn không để cậu đáp liền kéo đức duy đi chỗ khác, để cậu ngồi đó suy nghĩ.

lát kiếm ảnh mới được.

nhưng...

quang hùng đi chơi mất tiêu, nhắn tin anh phúc cũng không trả lời.

"aaaaa, tôi nhớ quang hùngg."

cậu đứng trong phòng gào thét một mình...khùng.

thế là cả hai ngày 23, 24 cậu không thể tiếp cận được anh. vì anh bận đi chơi rồi..

đến tận 25 rehearsal cậu mới thấy lại khuôn mặt người cậu thương. hôm nay anh có vẻ hơi mệt nhỉ..

"muốn thì chạy lại dỗ người ta đi, đứng nhìn quài."

quang anh đi bên cạnh liếc cậu một cái, nhìn chằm chằm con người ta cỡ đó.

"thôi, anh ấy đang mệt. tao chạy lại làm ảnh bực thêm nữa."

thế là rehearsal diễn ra bình thường. đến lúc best five chụp ảnh thì lòi đâu ra đăng dương???

"quang anh ơi, xê qua kia xíu. cho tao đứng với ảnh nữa."

cậu chạy lại nói nhỏ vào tai quang anh.

"????"

vậy là quang anh cũng xê qua một chút ấy chứ.

anh thấy chứ, anh biết nó cố gắng lại gần anh. nhưng anh còn giá lắm, không chủ động đâu.

chụp xong cậu định nói chuyện với anh mà anh dọt đâu mất tiêu.

đến rehearsal hôm sau, hai người lại đi hai khung giờ khác nhau nên cậu không gặp được anh.

thế là cậu quyết định đêm nay, phải làm hòa mới được.

anh đang ở phòng chuẩn bị đồ đi ăn thì nghe tiếng gõ cửa, thầm nghĩ trong bụng chắc duy qua rồi. nhưng khi cánh cửa hé ra, anh giật mình.

là đăng dương.

anh khựng người, định đóng sầm cửa lại thì cậu nhanh chân bước vào khóa chặt cửa. anh vừa định mở miệng thì cậu đã lao tới ôm chặt lấy, siết đến mức anh cảm nhận rõ hơi run run truyền từ vòng tay ấy. khuôn mặt cậu dụi vào hõm cổ anh, giọng nghèn nghẹn, đôi mắt ướt át như sắp khóc.

"yêu ơi em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em được không? mấy ngày qua không ôm yêu...em không chịu được.."

"em xin lỗi.."

cả người anh thoáng sững lại, rồi anh bật cười khẽ. cái cười đầy bất lực nhưng dịu dàng. tay anh vòng lên xoa nhẹ lưng cậu, vỗ nhịp chậm rãi trấn an.

"dương khờ quá, anh hết giận dương lâu rồi. anh chỉ đợi dương đến và ôm anh thôi."

cả căn phòng như chìm trong sự ngọt ngào, vòng tay ôm siết ánh cả hai trìu mến nhìn nhau. hơi thở hai người quấn quýt, khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài cm đến mức cậu gần như cảm nhận rõ nhịp tim anh đang hòa cùng mình. môi sắp chạm môi, bầu không khí êm ái như muốn bùng nổ thành một nụ hôn thương nhớ..

thế nhưng...

"anh hùng ơi, anh xong chưa dạaa?? em qua rủ anh nèee."

tiếng gõ cửa và tiếng hét của đức duy vang phía ngoài làm đứt đi không khí ái muội này.

cả người cậu cứng lại, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng tức đến mức vai khẽ rung lên. cậu chỉ biết mím môi, trừng mắt nhìn về phía cánh cửa, đôi bàn tay siết chặt sau lưng anh.

anh thì trái lại khẽ bật cười, buông cậu ra. xoa nhẹ mái tóc an ủi.

"thôi nào, lát anh bù cho. giờ đi ăn nhá."

nói rồi anh kéo cậu ra mở cửa.

"ủa hihi, anh dương cũng ở đây hả?"

đức duy cười khờ gãi đầu, bên cạnh là quang anh.

cậu không đáp, chỉ liếc nhìn hai đứa kia.

hai thằng quỷyy âjsjsjsjs

"thôi đi ăn mau, mọi người đợi."

anh thấy gương mặt cậu xụ lại liền phì cười, nắm tay cậu kéo đi.

đến khi ăn xong, ai nấy đều về phòng.

"bé, cho em ngủ chung nữa.."

cậu lắc lắc cánh tay anh, nũng nịu đòi ngủ chung.

"em về phòng đi."

"anh."

"không."

"cho."

nói xong, hùng đóng sập cửa lại để cậu bơ vơ. cậu đành lủi thủi về phòng.

còn về phía anh chọc cậu xong liền mỉn cười vui vẻ, tung tăng đi tắm rồi dọt lên giường bấm điện thoại.

________

duongdomic->quanghung.masterd

bống bự
bé sao không cho em ngủ chungg😭

ngoan yêu
tại

anh

không

thích😉

bống bự
bé có biết em nhớ bé chừng nào hong???

siêu siêu nhớ luôn ớ🥺

bé cho em qua ngủ nhaa

nhaaa🥺

ngoan yêu
không🤷‍♂️

bống bự
hùng hết thương em rồi huhu

anh ơii

hùng ơii

bé ơii

yêu ơii🥺

ngoan yêu
cái xác bự chảng ma nhong nhẽo vay dó hả?

anh khong thích om dương ngủ dau

bống bự
em khóc cho hùng coi đấy...

ngoan yêu
e

ê

anh đùa

noi chứ tói mai hẵng qua

sáng mai anh hẹn phúc sóm nen khong cho bống ngủ đuoc

ngoan nha

bống bự
em biết òi

mà hùng ngủ sớm đi nha

tắt điện thoại đi

bé ngủ ngoan🩵

đừng rep em

--------

sáng hôm sau, phúc cũng qua sớm. anh cũng makeup mặc đồ rồi đến nơi diễn ra concert.

"hùng tới rồi hả?"

thái sơn đang đứng nói chuyện với mọi người thấy anh liền lên tiếng.

"ừm, mọi người tới đủ chưa?"

anh thấy thái sơn liền chạy lại.

"chưa, à mà..làm hòa với dương rồi hửm?"

"hòa..hòa gì?"

anh giật nảy mình với câu hỏi của thái sơn.

"thôi đi ba, dương nó thú nhận rồi. sao mày giấu tao???"

"tao..."

anh chưa kịp đáp thì nghe lệnh tập trung, anh liền nhanh nhảu chạy đi để khỏi trả lời câu hỏi ấy.

thế là day 7 trôi qua thuận lợi chỉ là...sao anh né đăng dương?????

"sao anh né em hả hùng?"

cậu ôm anh từ đằng sau, dụi mặt vào hõm cổ ấy.

đêm nay đăng dương được ngủ chung với gấu nhỏ òi.

"hihi, anh chọc dương đó."

anh buông điện thoại xuống, quay qua nhìn cậu.

"hùng biết em bị đám đức duy chọc như nào không?"

"anh không biết hì, ai biểu đăng dương nói cho sơn biết. sơn mắng anh quá trời."

anh cười típ mắt trả lời.

"do ổng tự cảm nhận được mò, đâu phải do em."

cậu dụi nhẹ vào lòng anh.

"thôi ngủ sớm đi, mai làm một ngày nữa."

rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

day 8 cũng đã tới, cũng có lẽ đây là đem cuối cùng của họ.

khi hai liên quân chuẩn bị lên sàn, mọi người đã đứng chụm lại cổ vũ cho nhau.

anh và cậu đứng gần nhau, cậu khoác nhẹ tay lên vai anh. lúc đầu tay anh đặt dưới nhưng chẳng hiểu sao, anh rút tay lên xòe ra đặt lên tay cậu.

"anh em thăng hoa nhớ cho biết thế nào là cảnh luôn nhớ."

thằng nhỏ tuổi nhất nhưng cái mồm bự nhất.

lúc mọi người tản ra, cậu kéo tay anh lại. đặt nhẹ trán anh một nụ hôn.

"bé yêu diễn tốt, thương anh."

anh gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo liên quân 1.

các tiếc mục diễn ra rất suôn sẻ và như mọi concert trước, walk đều là bài diễn cuối. và lần này không chỉ là kiều tài năng mà các anh trai còn lại đều lên.

anh đang vác túi quà trên vai hòa mình vào âm nhạc thì quay ra đằng sau là cậu. cậu thấy anh liền cười vui vẻ, thế là cả hai đứng đối diện walk với nhau.

dương thuận tay choàng luôn vai anh, thì thầm.

"nay hùng xinh quá, muốn chơm một cái."

"điên."

dù mắng thế đấy nhưng anh vẫn cười.

rồi cuối cùng đêm concert ấy cũng kết thúc, cả đám tụ họp lại với nhau. cậu kéo tay anh qua phía mình.

"anh ngồi đây với em không được đi đâu hết."

"nhanh nhồi nhây nhới nhem nhông nhược nhi nhâu nhết."

đức duy một bên nhái lại lời đó.

anh thì phì cười, còn cậu thì có lẽ sắp lao vào quánh nó tới nơi.

anh định ngồi xuống thì có người ngồi đó rủ anh làm handsign, anh vui vẻ chấp thuận. cậu ngồi một bên giương đôi mắt tự hào nhìn anh.

việc em chỉ anh làm, giờ đây anh có thể tự tin làm với người khác rồi...

xong anh liền ngồi xuống với cậu.

"nay dương thấy anh giỏi không?"

anh giương đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu.

cậu dùng ánh mắt dịu nhẹ đáp.

"hùng của em là giỏi nhất, em thương anh."

anh vui vẻ với lời nói của cậu rồi quay đi nói chuyện với mọi người.

sau khi nhậu nhẹt xong, anh và cậu nắm tay nhau lên phòng thì đức duy từ đâu xuất hiện.

"anh dương với anh hùng ra đây chụp ảnh với em đi."

không để cả hai đáp lại, duy liền kéo hai người đi chụp ảnh.

chiều ý bạn duy xong thì anh và cậu giờ mới có thời gian giành riêng cho nhau.

"yêu vào tắm đi, để em lấy đồ cho yêu."

anh ngoan ngoãn ngồi trên giường gật đầu chờ cậu lấy đồ cho mình.

sau khi cả hai tắm xong liền lên giường ôm nhau sau một ngày mệt mỏi.

"hùng...anh muốn công khai không?"

anh đang nghịch những ngón tay của cậu thì khựng lại.

"anh..."

anh không biết đáp thế nào, nếu nói không anh sợ dương sẽ buồn. nhưng nếu công khai..sự nghiệp của cả hai sẽ đi về đâu đây? anh không dám chắc.

"không sao, không sao. em xin lỗi, là do em nôn nóng không nghĩ tới cảm xúc của anh."

cậu thấy anh khựng người liền thấy bản thân mình quá ngu khi hỏi câu ấy. cậu kéo anh ôm vào lòng vỗ về.

"ưm..dương hong sai..nhưng mà mình đợi thêm chút nữa..được không em.."

anh dụi đầu vào lòng ngực cậu kiếm sự an toàn từ nơi ấy.

"được..em đợi, nếu là hùng thì bao lâu em cũng sẽ đợi."

"thương anh, tình yêu nhỏ của em."

____________


tấm nì đáng iu chít🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co