[Char x Reader] Tình Ca Tình Ta
[Blue Lock] Itoshi Sae
" Quản lí dịu dàng và thiên tài lạnh lùng"
. . .
Sân tập mỗi buổi chiều đều mang màu nắng mật ong, trải dài như một tấm thảm óng ánh dưới những bước chân của các cầu thủ. Và giữa nhịp bóng rộn ràng đó, em luôn xuất hiện như một cơn gió nhỏ, thoảng qua nhưng đủ để ai cũng nhớ.
Y/n là quản lí của đội. Năng động, nhanh nhẹn, tay lúc nào cũng cầm sổ ghi chép hoặc chai nước, miệng luôn cười, ánh mắt thì sáng như vừa giấu trong đó cả một mùa hè. Em có thể chạy từ đầu sân đến cuối sân chỉ để đưa khăn cho một cầu thủ, rồi quay lại chỉnh lại lịch tập, rồi lại nhắc nhở ai đó đừng quên băng cổ chân. Một vòng xoay nhịp nhàng, như thể em sinh ra để đứng ở vị trí ấy.
Còn anh, Itoshi Sae, luôn là điểm tĩnh lặng giữa tất cả.
Anh tập luyện với vẻ lạnh lùng đặc trưng, mỗi cú chạm bóng đều gọn gàng như thể đã được tính toán trước cả vài giây. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thiên tài khó gần. Nhưng em biết, sau lớp băng mỏng ấy là một nhịp tim rất ấm.
Mối quan hệ của hai người không ai biết. Không một cái nắm tay giữa sân, không một ánh nhìn quá lâu khi có người khác ở gần. Họ yêu nhau trong khoảng lặng giữa những tiếng còi tập luyện, trong hành lang khuất nắng, trong những buổi tối thành phố đã lên đèn.
.
.
.
Buổi sáng của hai người thường bắt đầu bằng tin nhắn.
Em luôn dậy sớm hơn, dù thực tế em lớn hơn anh một tuổi. Em gửi cho anh một tấm hình bầu trời trước cửa sổ, kèm theo dòng chữ:
"Anh dậy chưa? Hôm nay trời đẹp lắm."
Sae thường không trả lời ngay. Nhưng đúng mười phút sau, điện thoại em rung lên.
"Đẹp vì em chụp."
Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để em cười suốt quãng đường đến sân tập.
Ở sân, họ giữ khoảng cách hoàn hảo. Em gọi anh là "Itoshi", giọng chuyên nghiệp, ánh mắt nghiêm túc. Anh đáp lại bằng cái gật đầu ngắn gọn. Nếu có ai quan sát kỹ, chỉ thấy một tiền vệ tài năng và một quản lí tận tâm.
Nhưng khi giờ nghỉ giải lao đến, và mọi người đã tản ra, em sẽ lặng lẽ đưa cho anh một chai nước đã được vặn lỏng nắp.
"Anh uống đi, hôm nay anh chạy nhiều hơn mọi hôm đó."
Anh nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay em trong một khoảnh khắc vừa đủ ngắn để không ai nghi ngờ, vừa đủ dài để tim em lệch nhịp.
"Vì anh muốn em thấy anh giỏi."
"Anh vốn đã giỏi rồi mà."
"Không. Anh muốn giỏi nhất trong mắt em."
Câu nói ấy luôn được anh nói bằng giọng đều đều, như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. Nhưng em thì biết, đó là cách anh yêu.
.
.
Những ngày mưa, em thường quên mang ô. Và Sae, dù không bao giờ tỏ ra quan tâm trước mặt người khác, luôn là người đứng chờ ở cổng sau sân tập.
"Em lớn hơn anh một tuổi mà lúc nào cũng hậu đậu."
"Nhưng em vẫn là em của anh."
Anh không đáp, chỉ đưa ô cao hơn về phía em. Vai anh ướt một nửa, vai em khô ráo hoàn toàn.
Khi đi dưới mưa, họ nói những chuyện rất bình thường. Về buổi tập hôm nay, về một đường chuyền chưa đủ hoàn hảo, về việc em muốn thử làm bánh vào cuối tuần.
"Anh sẽ ăn hết, dù có dở."
"Em nấu ngon mà."
"Ừ. Nhưng anh muốn là người ăn phần đầu tiên."
Giữa tiếng mưa rơi, những câu nói ấy mềm như bông, tan vào không khí nhưng đọng lại trong lòng người nghe.
.
.
Buổi tối, sau khi thành phố chìm vào ánh đèn vàng, họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần khu chung cư. Không ai để ý đến họ, vì ở đó, Sae chỉ là một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai, còn em chỉ là cô gái hay cười.
Em thường kể anh nghe đủ thứ chuyện lặt vặt. Hôm nay một cầu thủ quên giày, hôm qua huấn luyện viên nổi nóng, ngày mai em định thay đổi lịch tập thế nào cho hợp lý.
Anh lắng nghe. Thật sự lắng nghe.
Thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay chỉnh lại lọn tóc rơi xuống trán em.
"Em nói nhiều thật."
"Anh không thích à?"
"Anh thích."
Sae không phải kiểu người nói lời ngọt ngào dồn dập. Anh yêu bằng hành động. Anh nhớ em thích trà đào ít đường. Anh biết em ghét cà phê quá đắng. Anh luôn là người bước phía ngoài lề đường. Anh luôn để em đi trước khi bước vào cửa.
Có lần em hỏi, nửa đùa nửa thật:
"Nếu sau này mọi người biết chuyện mình thì sao?"
Anh nhìn em, ánh mắt không lạnh như khi ở trên sân.
"Thì anh sẽ công khai."
"Anh không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp à?"
"Anh sợ em buồn hơn."
Chỉ một câu ấy, đủ để em tin rằng mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.
.
.
Cuối tuần, khi không có lịch tập, họ thường đến công viên. Em mang theo máy ảnh, còn anh mang theo hai lon nước ngọt.
Em bắt anh đứng dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống tóc anh thành những vệt sáng mềm mại.
"Anh cười đi."
"Anh đang cười."
"Không, đó là biểu cảm 'anh sắp ghi bàn'."
Anh thở dài, rồi cong khóe môi thêm một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng trong ống kính của em, đó là nụ cười đẹp nhất thế giới.
Đôi khi họ không nói gì cả. Chỉ ngồi cạnh nhau, vai chạm vai. Em tựa đầu lên vai anh, còn anh để mặc em chiếm trọn khoảng không gian riêng tư của mình.
Sae vốn không thích người khác bước quá gần. Nhưng với em, anh luôn mở cửa.
.
.
Trong những trận đấu lớn, em luôn là người đứng phía sau đường biên. Khi anh ghi bàn, anh không ăn mừng quá ồn ào. Chỉ khẽ liếc về phía em, rất nhanh.
Một ánh nhìn ngắn ngủi giữa hàng nghìn khán giả.
Em hiểu.
Sau trận đấu, khi mọi người đã rời đi gần hết, anh sẽ tìm em.
"Anh làm tốt không?"
"Anh tuyệt lắm."
"Em có tự hào không?"
"Lúc nào em cũng tự hào."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, trong góc khuất của hành lang.
"Thế là đủ."
Có một điều thú vị mà ít ai biết.
Dù em lớn hơn anh một tuổi, dù trên giấy tờ em là người "chị", nhưng trong thế giới nhỏ bé của hai người, anh luôn gọi em là "em". Không phải vì anh muốn hơn thua, mà vì trong mắt anh, em là người cần được che chở.
Còn em, dù biết mình lớn hơn, vẫn thích được anh gọi như thế. Vì mỗi lần anh nói "em", giọng anh trầm xuống, dịu đi, như thể đang giữ một điều quý giá.
Mối tình của họ không ồn ào, không khoa trương. Nó giống như một bản nhạc piano được chơi trong căn phòng kín. Người ngoài không nghe thấy, nhưng hai người trong đó thì thuộc từng nốt.
Mỗi ngày, họ yêu nhau bằng những điều nhỏ nhặt: một tin nhắn chúc ngủ ngon, một chai nước đã mở nắp, một chiếc ô nghiêng về một phía, một ánh nhìn giữa sân vận động.
Ngọt ngào không phải vì những lời hứa lớn lao.
Mà vì giữa thế giới đầy áp lực và tham vọng ấy, Itoshi Sae luôn có một nơi để trở về.
Và nơi đó mang tên em.
.
.
Ban đầu, cả đội chỉ nghĩ đó là trùng hợp.
Quản lí Y/n vốn dĩ quan tâm đến tất cả mọi người. Em luôn nhớ ai dị ứng với gì, ai hay quên mang băng cổ chân, ai thích uống nước mát hay nước thường. Thế nên việc em đưa nước cho Sae trước tiên sau buổi tập cũng... hợp lý. Nhưng rồi những "hợp lý" ấy bắt đầu xếp chồng lên nhau như những mảnh ghép quá khớp.
Một buổi chiều, khi đội đang nghỉ giải lao, một cầu thủ trẻ huých nhẹ vai đồng đội.
"Ông có thấy không?"
"Thấy gì?"
"Itoshi. Ổng vừa cười."
"Thì sao?"
"Ổng nhìn quản lí rồi cười."
Cả nhóm im lặng ba giây. Đó là ba giây đủ dài để nhận ra sự kiện ấy hiếm đến mức nào.
Itoshi Sae rất ít khi cười. Và nếu có, đó thường là nụ cười nhàn nhạt sau một đường chuyền hoàn hảo. Nhưng lúc ấy, anh chỉ đứng im, chai nước trong tay, ánh mắt mềm đi khi Y/n nói gì đó.
Từ hôm đó, đội bắt đầu quan sát. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng nhìn.
Họ nhận ra Y/n luôn chuẩn bị sẵn khăn cho Sae trước khi anh kịp yêu cầu. Nhận ra Sae chưa bao giờ để em xách những thùng nước nặng một mình. Nhận ra mỗi khi em đi ngang qua, ánh mắt anh sẽ vô thức dõi theo thêm nửa nhịp.
Một nửa nhịp thôi, nhưng với người như Sae, đó là cả một câu chuyện.
"Chắc hai người đó đang hẹn hò."
"Không thể nào. Itoshi mà hẹn hò á?"
"Vậy ông giải thích đi, sao hôm qua ổng đứng ngoài cổng chờ quản lí?"
"Có thể chỉ tiện đường."
"Tiện đường suốt ba ngày liền?"
Cả nhóm nhìn nhau. Không ai phản bác nữa. Sự nghi ngờ lớn dần như quả bóng được bơm căng, chỉ chờ một cú chạm để bật tung. Và cú chạm ấy đến vào một buổi tối sau trận đấu giao hữu.
Đội vừa thắng. Phòng thay đồ ồn ào tiếng cười, tiếng chai nước va vào nhau. Y/n đi quanh phát khăn và nhắc mọi người giãn cơ. Sae ngồi ở góc quen thuộc, trầm lặng như thường lệ.
Cho đến khi một cầu thủ táo bạo cất tiếng.
"Quản lí, hôm nay chị cổ vũ ai nhất vậy?"
Câu hỏi nghe có vẻ vô hại, nhưng cả phòng lập tức im bặt. Mấy đôi mắt lén liếc về phía Sae.
Y/n khựng lại nửa giây, rồi cười.
"Chị cổ vũ cả đội mà."
"Không tin đâu. Em thấy chị nhìn Itoshi nhiều lắm."
Một tiếng huýt sáo vang lên. Không khí bắt đầu sôi như nước chạm đáy nồi nóng.
Sae ngẩng đầu. Ánh mắt anh bình thản, nhưng đủ sắc để cả phòng tự động hạ âm lượng.
"Các cậu rảnh quá nhỉ."
Một người khác chen vào, nửa đùa nửa thật
"Nếu không có gì thì phủ nhận đi. Tụi em chỉ tò mò thôi mà."
Y/n mở miệng, định nói gì đó chuyên nghiệp để dập tắt câu chuyện. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, Sae đã đứng dậy.
Anh bước đến cạnh em. Không vội vàng, không lúng túng. Chỉ đơn giản là đứng cạnh.
"Không cần phủ nhận." Giọng anh đều đều. "Vì đó là thật."
Cả phòng thay đồ như bị ai đó bấm nút tắt tiếng.
"Anh và em ấy đang hẹn hò."
Một cầu thủ làm rơi chai nước. Một người khác há hốc miệng như vừa xem pha ghi bàn ở phút bù giờ.
Y/n đỏ mặt. Lần đầu tiên, em không biết nên nói gì.
Sae nhìn một vòng quanh phòng. Ánh mắt không thách thức, không xin phép. Chỉ là sự thẳng thắn của một người không có ý định giấu giếm nữa.
"Chuyện này không ảnh hưởng đến đội." Anh nói tiếp. "Trên sân, em ấy là quản lí. Tôi là cầu thủ. Mọi thứ vẫn như cũ."
"Nhưng ngoài sân thì sao?" Một giọng tò mò vang lên.
Sae nghiêng đầu nhẹ.
"Ngoài sân, em ấy là người của tôi."
Câu nói rơi xuống như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những vòng sóng lan rộng.
Y/n khẽ kéo tay áo anh, thì thầm: "Anh nói nhiều quá rồi đó."
Anh cúi xuống, giọng trầm đi vừa đủ để chỉ em nghe thấy: "Anh không thích giấu."
Cả đội bắt đầu ồn ào trở lại, nhưng lần này không còn là sự nghi ngờ. Là tiếng trêu chọc, tiếng huýt sáo, tiếng cười không giấu nổi phấn khích.
"Trời ơi, Itoshi mà cũng biết yêu!"
"Quản lí đúng là cao tay!"
"Thảo nào ổng chuyền bóng hôm nay mượt dữ vậy!"
Sae không phản ứng nhiều. Anh chỉ đứng đó, bàn tay lặng lẽ tìm lấy tay em.
Không nắm chặt. Chỉ đan nhẹ.
Một hành động nhỏ, nhưng đủ để khẳng định mọi điều.
Từ hôm ấy, mối quan hệ của họ không còn là bí mật. Không ai còn phải đoán già đoán non. Không còn những ánh nhìn lén lút hay những cuộc thì thầm sau lưng.
Đội bóng dần quen với việc thấy Sae mang hai chai nước thay vì một. Quen với việc Y/n vô thức chỉnh lại cổ áo cho anh trước trận đấu. Quen với việc mỗi khi anh ghi bàn, ánh mắt đầu tiên anh tìm kiếm giữa khán đài luôn là em.
Và kỳ lạ thay, chẳng ai cảm thấy khó chịu.
Bởi vì trong ánh mắt của Sae, lần đầu tiên họ thấy một điều khác ngoài tham vọng và khao khát chiến thắng.
Họ thấy sự dịu dàng.
Còn trong nụ cười của Y/n, họ thấy một Sae mà trước đây không ai từng biết.
Một Sae biết chờ người khác buộc dây giày xong mới bước đi. Một Sae biết hỏi "em mệt không" sau buổi tập dài. Một Sae không ngại đứng giữa phòng thay đồ và thừa nhận tình cảm của mình.
Đội bóng có thể không nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
Từ ngày đó, mỗi khi Sae bước vào sân, anh không chỉ chơi vì khát khao trở thành người giỏi nhất. Anh còn chơi vì có một người đang đứng phía sau đường biên, dõi theo anh bằng ánh mắt tự hào.
Và điều đó, với cả đội, còn đáng sợ hơn cả một thiên tài lạnh lùng.
Bởi vì một Itoshi Sae đang yêu... chính là Itoshi Sae mạnh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co