[Char x Reader] Tình Ca Tình Ta
[One Piece] Monkey D Luffy
" Câu chuyện của chúng ta tới đây là chấm hết
Cảm ơn người luôn sánh vai cùng tôi "
. . .
Em và cậu quen nhau từ khi cả hai còn chưa biết biển rộng đến đâu, chỉ biết rằng mỗi buổi chiều, gió thổi qua làng nhỏ, mang theo mùi muối mằn mặn, và tiếng cười của cậu luôn vang lên trước, còn bước chân của em thì theo sau, chậm hơn nửa nhịp.
Và bởi vì chậm hơn nửa nhịp ấy, em đã quen với việc nhìn lưng cậu nhiều hơn nhìn vào mắt.
Cậu luôn đi trước, như thể thế giới này sinh ra là để cậu tiến về phía trước, còn em thì sinh ra để không bị bỏ lại. Em nghe cậu nói về giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc, nghe bằng cả trái tim, rồi gật đầu như thể đó cũng là giấc mơ của mình, dù thật ra, điều em mong muốn chỉ đơn giản là được đứng cùng cậu lâu hơn một chút.
Thế rồi em ăn Trái Ác Quỷ.
Gió.
Một sức mạnh không hình dạng, không màu sắc, không thể nắm bắt—giống hệt tình cảm em dành cho cậu. Em tan vào không khí, học cách lướt đi, học cách tồn tại mà không để lại dấu vết, chỉ để có thể theo kịp cậu trên con đường càng lúc càng xa khỏi nơi bắt đầu.
Và cũng từ đó, em hiểu rằng có những thứ dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thay đổi bản chất của trái tim.
Em thích cậu.
Không phải kiểu thích ồn ào, cũng không phải kiểu đòi hỏi hồi đáp, mà là kiểu thích lặng lẽ, tích tụ từng chút một, như gió len vào từng kẽ hở, không ai nhận ra cho đến khi nó thổi quá mạnh.
Em thích cậu cười, nên luôn đứng ở nơi có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
Em thích cậu sống sót, nên luôn là người đến gần nguy hiểm hơn một bước.
Và vì em thích cậu đến mức ấy, nên em chưa từng nói ra.
Bởi vì nếu nói ra, em sợ gió sẽ ngừng thổi.
Wano chìm trong chiến tranh như một giấc mộng đỏ thẫm. Bầu trời ép xuống thấp hơn bình thường, mây cuộn lại, gió gào thét không theo trật tự, như thể ngay cả thiên nhiên cũng đang run sợ trước sức mạnh của những kẻ đứng ở trung tâm trận chiến.
Big Mom xuất hiện như một cơn bão không có lối thoát.
Em và cậu bị cuốn vào dòng chảy ấy, và rồi, như mọi lần trước, cậu lao về phía trước, còn em theo sau—không phải vì cậu yêu cầu, mà vì em luôn ở đó.
Nhưng lần này, gió không còn nghe lời em nữa.
Một đòn đánh nặng nề xé toạc không khí, cuốn em về phía rìa đảo. Em cố giữ thăng bằng, gió xoáy quanh người dữ dội, nhưng mặt đất dưới chân em đã nứt ra, và trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra một sự thật đơn giản đến tàn nhẫn—
Em không kịp nữa rồi.
Em quay đầu lại, theo bản năng, tìm kiếm cậu giữa hỗn loạn. Em thấy cậu từ xa, vẫn đang chiến đấu, vẫn tin rằng em an toàn, vẫn không biết rằng gió của mình sắp biến mất khỏi thế giới này.
Em muốn gọi tên cậu.
Nhưng tiếng gió quá lớn.
Và rồi em rơi.
Gió tan ra trước khi chạm biển, để lại em rơi tự do giữa khoảng không mênh mông. Biển Wano mở ra bên dưới, sâu, lạnh, và im lặng đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc rơi xuống ấy, em không nghĩ đến cái chết, bởi vì cái chết đến quá nhanh để kịp sợ.
Em chỉ nghĩ rằng—
Nếu cậu quay đầu lại sớm hơn một giây thôi...
Nếu em dũng cảm hơn một lần thôi...
Thì có lẽ, gió đã không phải đi một mình.
Biển nuốt em đi, không một tiếng động.
Khi trận chiến kết thúc, ánh sáng trở lại với Wano, và mọi người bắt đầu tìm nhau giữa đống đổ nát, cậu quay về tàu với cơ thể đầy thương tích và một suy nghĩ rất đơn giản—
Em chắc đã về trước rồi.
Cậu hỏi tên em một cách vô thức, như thể đó là điều hiển nhiên, như thể em luôn ở đâu đó gần đây thôi.
Nhưng lần này, không có câu trả lời.
Sự im lặng kéo dài, rồi có người kể lại—chậm rãi, cẩn trọng, như sợ rằng chỉ cần nói nhanh hơn một chút, sự thật sẽ trở nên quá nặng nề.
Rằng em đã rơi.
Rằng không ai kịp giữ lại.
Rằng biển đã mang em đi.
Cậu đứng đó, lặng yên đến mức đáng sợ.
Không có nước mắt, không có tiếng hét, chỉ có một khoảng trống mở ra trong lồng ngực, lớn đến mức gió cũng không lấp đầy được.
Cậu chạy.
Chạy đến nơi em đã biến mất, chạy đến mép đảo giờ chỉ còn lại không trung và sóng biển. Cậu đứng đó, nhìn xuống, gọi tên em—một lần, rồi thêm lần nữa—như thể chỉ cần gọi đủ nhiều, em sẽ nghe thấy.
Nhưng biển không trả lời.
Đêm đó, gió thổi rất mạnh.
Luffy ngồi một mình ở mũi tàu, để gió quấn lấy người, và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy lạnh. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của việc nhận ra—
Người luôn ở đó... đã không còn ở đó nữa.
Và mãi đến lúc ấy, cậu mới hiểu.
Hiểu những ánh nhìn em giấu đi. Hiểu những lần gió đến quá đúng lúc.
Hiểu rằng có một tình cảm đã theo cậu suốt chặng đường dài, nhưng cậu chỉ nhận ra khi nó đã tan vào biển cả.
.
.
.
Biển về đêm yên lặng hơn thường lệ, sóng vỗ vào mạn tàu đều đều, như đang đếm từng nhịp thở còn sót lại. Luffy ngồi ở mũi tàu, hai chân co lại, tay ôm chiếc mũ rơm, để gió thổi qua người mà không buồn tránh.
Cậu nhìn ra biển rất lâu, rồi lên tiếng, giọng thấp và chậm, như đang nói với chính mình.
"Biển này rộng thật ha..."
Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi khẽ cười.
"Rộng vậy mà... tớ tìm hoài vẫn không thấy cậu."
Sóng vỗ nhẹ hơn, bọt nước bắn lên, lạnh lạnh. Luffy đưa tay ra, để nước chạm vào đầu ngón tay, như thể chỉ cần với thêm chút nữa là có thể nắm được điều gì đó.
"Trước giờ tớ cứ nghĩ... cậu lúc nào cũng ở đó."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần.
"Giống như gió vậy. Không thấy, nhưng lúc nào cũng có."
Luffy im lặng một lúc lâu, rồi nói tiếp, chậm rãi, vụng về.
"Tớ không giỏi mấy chuyện này. Cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình."
Cậu siết nhẹ chiếc mũ rơm.
"Nhưng bây giờ... không có cậu bên cạnh..."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"... tớ thấy trống lắm."
Gió thổi qua mạnh hơn một chút. Luffy ngẩng đầu, nhìn theo hướng gió, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường.
"Này... Nếu cậu còn nghe được..."
Cậu nói khẽ, rất khẽ.
"Có lẽ... tớ thích cậu rồi."
Biển không trả lời.
Nhưng gió vẫn thổi, nhẹ nhàng, như thể đã từng quen với việc ở bên cậu từ rất lâu rồi.
Gió vẫn thổi trên đại dương.
Chỉ là từ nay về sau, nó không còn quay trở về bên cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co