Truyen3h.Co

[ Char x Reader ] Vì Người Mà Chắp Bút

Raphael x Reader ( Killer Peter ) ( 2 )

Arena1010

Kinh nghiệm dày dặn qua vô số tình một đêm của mình, cho phép Raphael dễ dàng khiến em hoàn toàn phải phụ thuộc vào gã.

Thẫn thờ mà nằm gục trên bàn, em chỉ biết ước rằng, tất cả, chỉ là một giấc mơ.

Dẫu cho như vậy, cơn đau từ thân dưới vẫn vùng vẫy, vẫn nói lên cho em, một sự thật tàn nhẫn rằng.

Mọi thứ đều là thật.

Bị chính ngôi trường mình theo học lừa dối.

Bị dâng lên cho Raphael như một món hàng.

Con bé chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, ôm lấy chiếc bụng đau nhói, sau cuộc làm tình đầy chật vật đối với cơ thể bé nhỏ kia.

Kích thước của gã... Quá khủng để em có thể chịu đựng được trong lần đầu tiên.

Bầu không khí của các giáo viên trong trường cũng trùng xuống, theo những phản ứng của em.

Vốn nghĩ rằng, chỉ bấy nhiêu ấy là đã đủ. Nhưng Raphael, gã chưa bao giờ có thể hành động theo suy nghĩ của em.

Lại một lần nữa, em được ban giám hiệu gọi lên phòng hiệu trưởng. Lại thêm một lần, cơn rùng mình kéo đến, dáng vẻ điên cuồng của người đàn ông kia liên tục làm tình, bệnh hoạn mà hôn lên từng tấc da thịt em, biến thái mà gọi em với những cách gọi thấp kém nhất.

Đôi mắt của một thứ rắn độc, mang sắc màu vàng kim đầy cao ngạo, đồng thời lại nguy hiểm muôn trùng.

Nó như khắc sâu, khảm đến tận cùng ký ức của cô gái nhỏ, mà hiện hữu.

Mang đến cho em sự rùng mình, sợ hãi đến tột cùng.

_____

" Sẽ không sao đâu... "

" Không sao đâu... "

" Sẽ ổn thôi mà... "

Em đã cầu nguyện hàng ngàn lần khi phải trên đường đến phòng hiệu trưởng.

Mọi giáo viên đi ngang qua em, đều như chột dạ mà khó xử, tránh mặt đi nơi khác.

_____

- Lâu rồi mới gặp em nhỉ...

- Y/N.

Gã mỉm cười, nụ cười trên gương mặt đẹp tựa tượng tạc, khiến em không khỏi sợ hãi, co ro lại mà đứng đó.

Em thực sự rất sợ.

Sợ rằng nếu bước chân đến gần gã, thì sẽ lại như đêm qua.

Mọi thứ, sẽ lại như một vòng lặp vô tận. Không có kết thúc.

______

- Sao lại sợ rồi?

- Rõ ràng đêm qua... Em còn bám chặt tôi không buông mà?

Raphael vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười đẹp đến mức, không ai hay nghĩ được rằng, những hành động của gã đều bại hoại đến bệnh hoạn.

Thân hình xinh đẹp nằm trên bàn trà, chỉ có thể chịu đựng mà dạng chân ra, để mặc gã thỏa thích đưa từng ngón tay thô ráp, ra vào bên trong em.

Sau khi đuổi khéo tất cả giáo viên ra ngoài. Em hoàn toàn bị biến thành món đồ chơi cho gã phát tiết.

Dâm dịch mà em tiết ra, bây giờ đây trở thành thứ chất bôi trơn, giúp cặc lớn ra vào dễ dàng bên trong em.

Bộ âu phục đặt may riêng cũng dường như không che phủ được toàn bộ cơ bắp mà cơ thể hoàn hảo gã luyện tập nên.

Bởi vậy mà khi gã vòng lấy thân thể em, từng thớ cơ cuồn cuộn in hằn lên lớp vải kia, mồ hôi bịn rịn thấm dần theo thời gian và nhiệt độ hai cơ thể kia áp sát vào nhau.

Sự tương phản rõ rệt giữa khoảng cách tuổi tác, chiều cao, cũng như kích thước giữa hai cơ thể, thực sự khiến người ta không khỏi cảm thán, dù khác biệt nhau nhưng đồng thời cũng vô cùng hài hoà, tương hợp.

Lại một lần nữa, gã ghì chặt em vào lòng, đưa em vào cơn mê man bất tận của dục vọng. Chiếc lưỡi nhỏ chỉ một đêm được huấn luyện đã biết ngoan ngoãn vâng lời, cắn lấy yết hầu gã, truyền vào nó sự ấm nóng mà khiến gã hưng phấn hơn.

Cả thân hình nhỏ nhắn chôn vùi dưới cơ thể săn chắc, lại cao lớn kia.

Cứ như vậy chịu đựng sự vùi dập, để mặc gã tự thỏa mãn.

_______

- Hừm... Em trông cứ như bị tôi bắt nạt vậy đấy?

- Sao lại bày ra vẻ đáng thương thế? Bé con...

Gã thích thú nhìn món đồ chơi của mình cứ lờ đờ trong lòng mình, nơi thân dưới cả hai, vẫn còn đang dính chặt lấy nhau với thành phẩm vận động suốt quãng thời gian vừa qua.

Chiếc áo sơ mi trắng bị cởi ra toàn bộ, cặp ngực trần, theo nhịp nhấp của Raphael mà đung đưa, mời gọi gã trêu đùa với nó.

Mỗi khi có tiếng học sinh, giáo viên hay bất kỳ ai đi ngang, em đều chột dạ mà khiến lồn non thắt chặt hơn, không khỏi làm cho Raphael tiếp tục hưng phấn mà đụ thêm ngay lập tức.

Gã càng như thế, em lại càng sợ hãi mà chui vào lồng ngực rắn rỏi kia, như thể chỉ sợ không thể xóa bỏ sự tồn tại của mình khỏi nơi này.

Đôi tay nhỏ đầy mảnh khảnh chạm vào gã, tựa như một thứ thuốc kích thích mà nung nấu thêm dục vọng ghê tởm của Raphael.

Thanh âm nhớp nháp, nhóp nhép từ dịch thể của gã đàn ông cùng cô gái nhỏ, hoà quyện vào những âm thanh rên rỉ bởi khoái cảm mà trái cấm mang lại, sau đó, lại nhường ngôi cho những nụ hôn, những cái nút lưỡi Raphael mang đến cho em.

Địa điểm làm tình hưng phấn như thế này, không thể không khiến Raphael phải cương cứng, mà thử thêm vài tư thế đáng xấu hổ khác nữa.

Cổ tử cung nghẹn ứ tinh dịch, lại bị đầu cặc to béo bắt nạt, mà chẳng mấy chốc, em lại có cảm giác như sắp bị gã đâm nát tử cung. Đưa đôi mắt đẫm lệ đến vô hồn nhìn vào khoảng không trống vắng, em bị địt đến không thể phản kháng, van xin gã dừng lại, nhẹ chút hay bất cứ điều gì. Chỉ có thể theo những phản xạ tự nhiên, nguyên thủy nhất mà thuận theo, rên rỉ đến khàn giọng.

Gã không thích việc bị em lơ đi.

Rõ ràng, gã đang giúp em sung sướng, ấy vậy mà em lại không tập trung vào gã. Em phải nhìn gã chứ.

Gã muốn đôi mắt màu Garnet kia, chỉ chứa đựng hình bóng của gã.

Bởi vậy mà lần nữa, gã đưa tay, kiểm soát gáy em, nắm quyền chủ động việc làm tình và hôn nhau. Nhìn thấy đôi đồng tử kia chỉ có bản thân mình, gã lại hài lòng tăng lực nhấp.

Nực cười thay, tiết đầu ngày em học, lại là môn giáo dục giới tính nhỉ?

Bảo vệ quyền lợi của học sinh...

Dù là ai cũng không được phép chạm vào thân thể mình...

...

Đều chỉ là những câu chuyện nực cười đến đáng thương nhỉ?

Em chẳng khác gì món hàng được gã lựa chọn, rồi mua đi, và sử dụng.

Gã đàn ông ban sáng mặc đồng phục cho em, móc tinh dịch ra khỏi lồn nhỏ, giờ đây lại tiếp tục lấp đầy nó lần nữa.

_______

- Học sinh của chúng tôi thì...

- Em ấy bị sốt rồi.

- Là nhà tài trợ cho cô bé, tôi nên chịu trách nhiệm chút chứ nhỉ?

Là một câu hỏi, nhưng đồng thời là một mệnh lệnh, không cho phép bất kì ai chống đối.

Mệnh lệnh của gã là tuyệt đối.

Dù có là ai cũng không thể phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co