i. Maycomb
Sẽ chẳng bao giờ Charles Baker Harris gặp lại một nơi như Maycomb.
Maycomb với những hè phố rêu phong nối liền nhau, kéo dài ra đến vô tận.
Maycomb với những đứa trẻ ngủ trên cây và chơi dưới bùn.
Maycomb với những quý bà ngồi uống trà chiều bên hiên nhà; phe phẩy quạt và tán gẫu chuyện xấu của các gia đình khác vì không còn gì tốt hơn để làm
Maycomb với những cuộc chiến liên miên giữa hai phe luật sư da trắng - đen.
Maycomb với những đặc điểm của một thành phố bình thường trên nước Mỹ lúc bấy giờ.
Sự thật là người ta sẽ quên ngay nơi này khi vừa rời khỏi. Nhưng trong mắt Charles Baker Harris (và có lẽ chỉ trong mắt y thôi) nơi đây mãi mãi là một địa điểm đặc biệt đến nỗi không cây bút mực nào tả được (bao gồm cả máy đánh chữ) - trừ khi nó là của Harper Lee, tất nhiên. Hãy tin vào điều đó vì Charles đã thử vô số lần để rồi hoài công vô ích.
Lý do? Maycomb là nơi Dill sinh ra. Đơn giản chỉ thế mà thôi.
Trở về thực tại, lúc này Charles đang cố lôi đống hành lý nặng trình ịch của y ra bên ngoài sân bay nhanh nhất có thể. Gần như chạy trối chết có khi. Miếng vụn bánh mì rẽ ngang một hàng thẳng tắp xuyên qua lũ kiến. Cái vali của Charles là một khối hình chữ nhật có lớp vải bọc sần sùi bị rách ở hai góc gắn bánh xe. Màu gốc của thứ này có lẽ là đen, song đã hơi xỉn đi và in đầy vệt bùn nâu xám trắng nghiêng nghiêng. Chỉ cần trông qua, dẫu chả phải kẻ sõi đời cũng biết ấy là cái vali đã từng lăn lộn qua nhiều góc gách trên thế giới - cả khuất lẫn tỏ. Hay căn bản là có một thằng chủ chả bao giờ thèm làm bất cứ cái gì để bảo quản.
Hoặc cả hai...
Không, không thể là cả hai. Vì nếu vậy thật thì cái thứ này chắc chắn đã không còn ra hình dạng. Và cũng chả thằng bất cẩn nào có thể đi khắp thế giới mà không bỏ xác ở một xó xỉnh nào đó. Vậy nên, hẳn là chủ cái vali là một kẻ có độ cẩn thận tầm trung và lười mua đồ mới.
Khoan. Khoan đã. Tại sao Charles lại tự nhắc đến mình dưới ngôi thứ ba để rồi lại tự biện hộ cho bản thân y như thế? Y đang nói chuyện với ai? Ai đang nghe những suy nghĩ của Charles Baker Harris? Những độc giả bên kia bức tường thứ tư liệu có thật? Hay đó chỉ là một cách Dill lừa y cho vui.
Nhắc đến Dill, vừa nãy trên chuyến bay dài dằng dặc, Charles đã trông thấy chính y trong cơ thể của Dill. Vào đúng cái hôm đầu tiên mà nó gặp Scout.
Dứt mình ra khỏi những suy nghĩ rối rắm. Charles tự hỏi y sẽ dùng cách nào để gặp lại Scout. Maycomb đặc biệt với Charles, nhưng với loại người như y, cũng chỉ là một nơi để đến trong giây lát, nhớ về Dill rồi lại rời đi. Sẽ chẳng thể ở lại địa điểm đó lâu được, nếu không phải vì Scout.
Bước ra khỏi sân bay, Charles chợt khựng lại. Một cơn rùng mình quen thuộc chạy dọc theo sống lưng y. Giờ thì Charles nhận ra rằng y đã bị lạc. Y đã bị lạc giữa lãnh địa của Dill. Ấy là hậu quả của việc không chuẩn bị gì trước. Charles đã chủ quan và y đã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co