Chap 4 💚
Cuộc đua kết thúc phần thẳng nghiêng về X - Hunter khi cả đội rũ nhau cùng đi ăn mừng.
( Hình ảnh minh họa)
" Thôi tụi mày đi đi "
" Ơ hay thằng Way đi đi chứ mày không chúc mừng bạn thân mày lấy lại chức vị vua của trường đua à "
" Ừ tao biết chúc mừng mày " vừa nói Way vừa đi về phía Babe khoác vai và hôn vào má bạn thân mình như một lời chúc mừng.
( Hình ảnh minh họa)
" Nhưng hôm nay tao mệt mày thấy đấy " Way nói và cố trưng ra vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ đêm qua của mình.
" Ờ ờ thôi được rồi tha cho mày về nghỉ ngơi đi " Babe ngủi lòng trước gương mặt mệt mỏi của Way .
" Có cần tao đưa về không " sao bao nhiêu chuyện Babe đã bỏ qua chuyện cũ và quay lại như trước thân thiết với Way anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cho mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tình bạn mười năm này.
" Được rồi tao không sao tao tự bắt taxi được mà mày không đến thì sao mọi người biết vua đã quay lại chứ "
" Ok không ổn thì phải báo tao liền đấy "
" Ừm tao biết mà mọi người đi chơi vui vẻ nhé bey" nói rồi ngay lập tức rời đi, mọi người cũng dần giải tán thay đồ và đến nơi hẹn .
Way rời đi và nói với mọi người là về nhà nhưng sự thật cậu lại đang ngồi ở một quán bar khác nhâm nhi ly rượu
(Hình ảnh minh họa)
Đây là quán quen của Way cậu luôn đến mỗi khi có chuyện phiền lòng hoặc buồn.
" Tôi đã tìm em rất lâu "
Pete đã tìm cậu rất lâu ở trường đua sau khi cuộc đua kết thúc và cả những quán bar mà bạn bè cậu thường hay tụ họp.
( Hình ảnh minh họa)
' vừa nghĩ là tới,sao cứ như âm hồn vậy trời' cậu giật mình một dòng suy nghĩ ngay lập tức chạy qua đầu nhưng cậu đã ngay lập tức lấy lại tinh thần.
"Ehemm ... Anh tìm tôi?"
"Làm gì ? "
" Vẫn giận sao " Pete rõ ràng đã nhìn thấy thái độ giận dỗi của cậu nhưng vẫn cố tình hỏi để ép cậu nói ra.
" Giận ... Tôi đâu có rãnh rỗi đi giận người dưng " rõ ràng là rất giận nhưng vẫn cứng miệng.
" Tôi lo cho em mà, nếu tôi để em thực hiện vòng đua đó, em mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?"
" Way có thể thương bản thân mình một chút không ? "
" Đừng đưa bản thân vào nơi nguy hiểm xin em đấy" đây có lẽ là lần đầu tiên ngài chủ tịch van xin người khác vì ngay cả lúc anh bị Tony gã ba nuôi đó đối sử tồi tệ như thế nào thì anh vẫn chưa từng khuất phục và van xin ai giúp mình. Pete vẫn cố gắng không ngừng để có thể đứng ngang hàng với ông ta anh đã đứng vững trên vị trí của mình bằng đôi chân và năng lực của bản thân. Nhưng giờ đây anh đang hạ mình xin Way ngừng để để bản thân cậu rơi vào nguy hiểm.
Đôi mắt Way đã dần đỏ như sắp khóc lên vì lời nói của Pete, cậu chưa từng được người khác quan tâm và nhắc nhở như thế có lẽ ngay lúc này Way mới thật sự biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào. Ánh mắt dịu dàng cưng chiều chỉ dành riêng cho cậu, đôi tay ấm áp chỉ thuộc về cậu .
Way dần dần tiến lại gần Pete nhìn vào đôi mắt chỉ có mỗi hình ảnh cậu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, anh đã để mặc cậu làm điều mà mình muốn. Một nụ hôn nhưng lại không đúng nghĩa vì với Pete đây chỉ là một cái chạm môi đợi khi Way dần rời đi thì Pepe lại bắt đầu đáp trả anh buông đôi tay đang nắm lấy từ từ di chuyển lên gáy cậu ép cậu vào một chiếc hôn thật sự. Bắt đầu gặm nhấm đôi môi của đối phương tách hai cánh môi ra đưa lưỡi vào trong mút lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu .
"Ư~~~~~ Um " có lẽ do cậu ngại hay vì nụ hôn quá cuồng nhiệt khiến hai má cậu ửng đỏ tiếng rên khẽ đã phát ra từ cổ họng đến khi cậu thật sự không thể thở nổi đấm nhẹ vào vai anh thì hai người mới tách khỏi nhau.
" Way cho tôi một cơ hội có được không ? " Lời nói nhỏ nhẹ hơi thở ấm nóng thổi vào tai khiến cậu rùng mình.
" Pete chúng ta đang ở nơi đông người đừng "
" Trả lời tôi "
" Được ... Anh xích ra đi " vừa nói cậu vừa đẩy anh ra cứ ngồi cái tư thế này hơi thở của anh thổi vào tai làm cậu ngại chết mất.
" Khoan đã Way em đi đâu thế?" Anh hỏi khi thấy cậu đứng dậy rời khỏi ghế .
" Về nhà mệt rồi ." Ngại đến đỏ cả mặt cậu trả lời anh một cách khó chịu
" Tôi đưa em về " anh đứng dậy thành toán và lấy áo vest của mình
" Anh .... Tôi ? "
" Ha .... Anh đưa em về đáng yêu chết mất " Pete cười và bẹo má cậu, làm cậu ngại bỏ đi mà không dám ngẫn mặt. Suốt đoạn đường về nhà không ai nói gì anh biết cậu ngại và cần thời gian thích nghi với mối quan hệ mới này nên lúc này không ép cậu
' chụt'
" Ngủ ngon em yêu " anh hôn lên trán rồi nói lời chúc trước khi cậu rời đi
"..... " Đấy lại bỏ đi một mực
" Sao đến ngại thôi cũng yêu đến vậy " ( u mê người yêu quá rồi ).
_________________________________
Ở bên đây quán bar lại là một vấn đề khác với Babe, chồng nhỏ của anh từ lúc bước ra khỏi gara đã không nói gì luôn im lặng và không để ý đến ai cả .
" Charlie mày mệt à ? " Anh bắt đầu lo lắng và đến hỏi han cậu.
" ........ "
" Sao thế hay là buồn ngủ ? "
" ......... " vẫn là sự im lặng làm Babe khó chịu nảy giờ.
" Khó chịu ở đâu ? " Anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn, cậu nhóc này hàng ngày cứ líu lo càu nhàu bám riết anh nhưng hôm nay thì lại im lặng đến lạ thường.
"............ "
" Nói chuyện đi chứ rốt cuộc là làm sao?" Babe bắt đầu cọc cằn khó chịu.
" Em muốn về nhà " nói rồi nhìn anh
( Hình ảnh minh họa ) .
" Được rồi về nhà tao cũng mệt rồi " anh nói rồi chào tạm biệt đám bạn rồi cùng Charlie rời đi.
Vừa ra tới nhà xe cậu đã kéo tay anh lại hôn lên môi anh, Babe đẫy cậu ra nhưng Charlie vẫn áp sát và hôn một cách mạnh bạo không cho anh có cơ hội thoát khỏi cậu.
"A.... Ha... Charlie bình tĩnh chút đi." Anh cố gắng trấn an cậu trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra đều hiện tại anh biết là đây là nơi công cộng.
" ..Um ... Mày phát điên gì thế "
Hết chap 4 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co