Truyen3h.Co

|Charmolipi - [20:00]| maolan; mùa lúa trổ bông

mùa lúa trổ bông

_etcncnbk92

00.

hương lúa đồng nội bay ngổn ngang theo chiều gió cuốn. gió mang chúng dạo quanh xóm làng, lướt ngang qua bóng hình người con trai đơn côi, gợi về những ngày xưa cũ khi người con trai ấy chưa từng trải qua cảm giác cô đơn nhường này.

trương chí huân đã lâu không gặp lại người nọ, có lẽ đã qua gần cả thập kỷ, nhưng nó vẫn nhớ được cái mùi cốm non luôn quẩn quanh bóng hình của anh. nó nhớ những cái bánh cốm xanh rờn mà anh yêu thích, những cái bánh cốm gói trong lá sen mà nó thường dúi vào tay anh trong vội vàng, những cái bánh cốm mà nhiều năm rồi, nó chưa từng dám nếm lại.

trong những đêm lạnh buốt ngồi trước hiên nhà, cả hai chia nhau tấm chăn mỏng, anh từng nói, nếu anh rời khỏi thế gian này, anh muốn làm một ngôi sao trên trời, ngôi sao sáng thật đẹp đẽ xiết bao. nhưng anh cũng nói, anh không muốn làm ngôi sao trên trời, vì khi đêm qua ngày đến, anh sẽ không thể dõi theo người anh thương.

anh nói, anh thương nó, anh thương trịnh chí huân.

anh nói, anh sẽ gặp lại nó khi đồng lúa trổ bông, chỉ cần nó đợi anh.

anh nói, anh sẽ đi, nhưng anh sẽ về với nó.

năm đó, anh tạm biệt chí huân, anh tạm biệt nó để vào miền nam khi cánh tay đã gần khỏi hẳn.

năm đó, anh mười chín, anh đã thất hứa.

anh chưa từng về với nó.

nó đứng tần ngần nhìn về phía đầu làng, ngóng trông bóng hình anh suốt năm này qua tháng nọ. nó đã chờ đợi đến từng ấy năm, nó vẫn không chờ được anh.

nhiều người chửi nó ngu.

"không có cái chương thì sao?" "mày cứ điện tín cho anh mày rồi cưới cái liên. hà cớ gì phải chờ thằng anh mày rồi trễ nải chuyện cưới xin?" "mày gặp cái chương có dăm tháng rồi bị làm sao vậy hả huân?"

nhưng họ không hiểu. họ không biết. họ có bao giờ hay rằng, nó chờ người nó thương?

cái liên đứng bên ngoài căn chòi cũ kỹ, gọi vào bên trong. "anh huân! anh huân đừng để bụng lời dì quyên nói nhé?"

nó mở cửa, cúi đầu nhìn người con gái đã quá tuổi dậy thì đang đứng bên ngoài.

nó nhìn cái liên lớn từ nhỏ, ai trong làng cũng nói cái liên là đứa đẹp nhất vùng này, ba mẹ liên tự hào biết nhường nào. nhưng cô nàng nay đã mười chín, gần đôi mươi nhưng vẫn chưa có lấy một tấm chồng nên ba mẹ cái liên dần trở nên lo lắng.

vài người nói khẽ vào tai ba mẹ nàng cái tên của nó, tâng bốc nó có chí cầu tiến, cao ráo sáng sủa, để rồi ba mẹ nàng đã nhọc công nhờ đến bà mối có tiếng làng cạnh đến khuyên bảo nó.

nhưng nó thật lòng không thích cái liên.

"cái liên về đi, anh không để bụng dì quyên đâu." nó dừng lại một nhịp rồi tiếp lời. "anh không có ý với cái liên, mong em và hai bác hiểu cho."

cái liên rối rít trả lời. "thật ra, em thấy hơi áy náy vì ba mẹ đã làm phiền anh huân. em không nghĩ ba mẹ sẽ làm như thế." "ngày mai, em định sẽ đưa anh hách về ra mắt ba mẹ."

"ông hách làng dưới sao?"

cái liên ngượng ngùng gật đầu. "em với anh hách quen nhau cũng một thời gian rồi. anh hách nói, ảnh sẽ lo cho em."

nó đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn cái liên chạy về phía thằng hách nấp đằng sau một bụi cây rậm rạp.

con bé khiến nó nhớ một người.

người đó cũng từng mười chín, cũng từng rời khỏi ánh mắt của nó giữa cái nắng chiều tà, mang theo những yêu thương đong đầy trong đáy mắt.

01.

chí huân vẫn thức dậy và ra đồng từ sớm. nếu nó không sai, có lẽ hôm nay lúa sẽ trổ bông. và nó cũng đã đợi anh qua rất nhiều vụ mùa.

nó bước những bước chậm rãi dọc con mương, hít một hơi thật sâu mùi lúa mới trổ, bắt đầu công việc đồng áng đến tận khi mặt trời đứng bóng.

công việc không bao giờ hết, cũng giống như nỗi nhớ nhung của nó về anh.

tiếng ve kêu râm ran, nó tựa người vào gốc đa già, nhìn về phía những thửa ruộng đang rực sáng dưới ánh nắng, rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

khi tỉnh dậy, nó nhìn thấy bản thân đang ở trong căn chòi của mình, nằm trên cái giường bằng tre, nghe tiếng ve kêu đến đinh tai nhức óc.

tiếng một đứa con nít đập vào cửa nhà, kêu tên nó trong hào hứng. "anh huân! anh huân!"

nó nghe mà cảm thấy vừa lạ vừa quen, vội mở cửa ra để biết ai đang đứng bên ngoài.

"cái liên?"

cái liên này thật lạ, lạ nhất là khi liên chỉ cao tới tầm hông nó, còi cọc và đen nhẻm.

"anh huân ơi, mẹ em kêu anh ra đầu làng. mẹ nói có đoàn bộ đội tới làng mình đó anh!"

thằng huân khựng người, bị cái liên cố gắng kéo tay, chạy ra nhanh trên đường làng.

mọi chuyện khiến nó cảm thấy thật kì lạ, kì lạ từ chính nó đến tất cả những điều xung quanh. nhưng đồng thời, mọi thứ cũng mang cho nó vô vàn những cảm xúc quen thuộc mà nó không sao lý giải nổi.

cái liên buông tay nó khi gần đến đầu làng, chạy về phía mẹ cái liên đang đứng cùng mấy cô mấy dì.

nó cũng dần đi chậm lại, quan sát đoàn người khoác trên mình cái áo bộ đội màu xanh đã sờn, đứng giữa những người dân trong làng. ánh mắt nó đột nhiên lại dán chặt vào một người con trai đứng giữa đoàn người đông đúc, đang cười nói dưới cái nắng ban chiều chói chang.

anh đứng đó, khoác hờ trên vai cái áo sờn màu, cánh tay phải bị thương lộ ra khi một cơn gió bay ngang, thổi tung lớp áo.

nó chạy vội, vươn tay bắt lấy cái áo đang bay đến nỗi suýt ngã nhào, nhưng mắt vẫn nhìn vào người bộ đội đằng kia.

anh chạy về phía nó. "em có sao không?"

chí huân đứng vững lại, chợt giật mình khi thấy anh bộ đội đã đứng trước mặt mình, phía sau lưng anh là mấy người đồng đội cũng mình đầy thương tích đang hô hào điều gì đó mà nó không nghe rõ.

anh cười. "anh tên là chương, chu huyền chương. em tên gì?"

02.

thằng huân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó chỉ mới chớp mắt một cái, nó và anh chương đã trở về căn chòi lá của nó từ khi nào.

anh ngồi trên cái giường tre, ngửa cổ đón mấy cơn gió mát luồn vào từ cánh cửa chưa đóng. "anh ở nhà huân, huân không phiền hả?"

nó vội lắc đầu. "em sống một mình cũng buồn, anh cứ ở với em cho khoẻ hẳn cái tay đi."

đội của anh ghé ngang làng nó để lẩn trốn quân giặc. một đoàn người chấn thương đi ròng rã mấy ngày mới gặp được làng nó vào sớm ngày hôm nay, được ông trưởng làng già đồng ý cho cả đội ở lại trong làng, lẫn vào với người dân để tiện bề chăm sóc. khi đó, thằng huân đang đứng cạnh chu huyền chương đột nhiên xung phong đưa một anh bộ đội về, rồi nắm chặt một góc áo của anh.

nó nhớ lại mà chỉ biết ngại ngùng gãi đầu.

chợt, nó nghe tiếng cái liên chạy vội vào nhà.

"anh huân, anh bộ đội có ở đây không anh?"

con bé nói to, nó phải vội vàng kêu liên im lặng rồi nhìn xung quanh nhà.

"dại! nhỡ có giặc thì anh chương làm sao?"

cái liên tự bịt mồm mình, cái giỏ tre tụt xuống giữa khớp tay con bé.

"mẹ em kêu mang bánh cốm qua cho anh với anh bộ đội ăn lấy lộc."

nói rồi liên đưa cả cái giỏ cho nó, nghiêng người nhìn vào nhà một cái rồi chạy vội.

"con bé này, chạy chậm kẻo té!"

huân quay đầu vào nhà, vừa đi vừa lật cái lá sen đã mềm trong giỏ lên coi, nhìn thấy một đĩa bánh cốm được cắt vuông vức và một gói lá sen cốm non nằm cạnh nhau.

nó lấy đĩa bánh ra, để lại cái giỏ tre trên bàn ăn, ra sau bếp lấy một đôi đũa rồi mới trở lên đưa cho anh đĩa bánh ăn thử.

"anh ăn đi. mẹ cái liên làm bánh cốm ngon nhất làng."

"anh cảm ơn huân."

chương cầm đôi đũa bằng tay trái, cố gắng một hồi lâu vẫn chỉ giữ vững được đôi đũa chứ không dùng được, nhưng cũng không bỏ cuộc mà cứ gắng cầm. nó mới ra sau bếp một chút, lúc đi lên thấy anh đang chật vật với đôi đũa bằng tay trái mới tá hỏa, vội vàng đến giúp anh.

nhà nó thì chỉ có đũa chứ không có muôi thìa gì, nó đành giúp anh gắp cái bánh lên, để anh cầm chặt đôi đũa hòng cho cái bánh không rớt rồi ngồi trên cái ghế đẩu nhìn anh ăn.

"ngon ghê!" "hồi ở sài gòn anh cũng nghe thầy nói bánh cốm ngon, mà anh không biết nó ngon cỡ này!"

"anh ở miền nam hả?"

nó đặt hai bàn tay lên đầu gối, nghĩ về việc đoàn đội của anh đi từ nam ra tới gần miền bắc mà rùng mình.

anh cười rộ. "ừa, anh sống ở nam từ nhỏ. giờ mới ra bắc lần đầu, cũng không nghĩ sẽ ra bắc theo cách này."

rồi nó ngồi nói chuyện với với anh cả một buổi trời.

nghe anh kể về mấy ngày tuổi thơ ở đất sài thành cùng chúng bạn cũng đi chăn trâu ngoài đồng, hay những ngày đi học mấy con chữ khó nhằn mà giờ anh có ước ao cách mấy cũng không thể quay trở lại, rồi đến cái ngày anh đậu vào trường đại học ở xa nhà, bịn rịn chào tạm biệt cả gia đình để đi học, mà học chưa được bao lâu thì cả trường đã bị tóm đi lính. anh vừa kể vừa cười, giống như việc có những đứa bạn phản kháng chuyện đi lính còn chẳng hề hấn gì đến anh.

tới tận lúc mặt trời khuất bóng, căn nhà trở nên tối om khiến hai đứa chẳng nhìn thấy mặt nhau thì nó mới giật mình, cầm cái theo đèn dầu, kéo anh chạy ra khỏi nhà.

"chiều nay em nhờ mẹ cái liên nấu một bữa để anh ăn cho lại sức. mình qua đó đi."

nhà cái liên cũng có mấy anh bộ đội tá túc ở cái gian nhà trống. ba mẹ cái liên ngại vì gian nhà nhỏ, còn mấy anh thì cứ nhe răng cười vì có chỗ tránh nắng trú mưa, không bận tâm gì chuyện gian nhà thế nào.

cái liên vừa nghe tiếng chân của nó và anh đã chạy ngay ra để đón đầu, dẫn cả hai vào gian nhà sau cùng nơi cả nhà đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc, ấy vậy mà mấy chú bộ đội lại cười rất tươi khi loay hoay phụ giúp mẹ cái liên nấu bếp.

hai đứa cũng xung phong vào phụ, nhưng rồi nó lại đẩy anh ra ngồi nhóm bếp để đỡ phải đụng trúng cái tay đau. anh đành lui ra, nói chuyện cười đùa cùng đồng đội trong khi nhóm củi.

dần về khuya, tiết trời miền bắc dĩ nhiên sẽ lạnh hơn miền nam nhiều, mấy chú bộ đội dù bàn nhau sẽ không mang cái áo màu xanh nữa nhưng vẫn khoác lên ngủ cho đỡ lạnh.

chương khoác hờ cái áo sờn trên vai, nối bước huân về lại căn chòi, ánh đèn vàng vọt của cái đèn dầu hắt lên người chúng nó.

"huân này."

"vâng?"

anh cười. "sao em không để anh ở nhà dì hướng? anh ở với anh em cũng không sao đâu."

nó định nói gì đó nhưng lại cứng họng, chỉ đành kiếm một cái cớ nào đó để nói cho qua. "anh bị thương mà, nhỡ ngủ không cẩn thận bị đau thì sao?"

anh vẫn cười, bước nhanh thêm để đi gần nó hơn. vai anh chạm vào vai nó. "ừm!"

03.

chí huân cũng không hiểu mình bị gì, nhưng nó lại vô tình rất muốn lấy được sự chú ý của anh.

mấy chú bộ đội được người trong làng cho mấy bộ đồ cũ mặc cho thoải mái, cũng là để mấy chú cất đi bộ đồ bộ đội vào ba lô. mấy chú ra vẻ thích lắm, chú nào thấy khỏe rồi còn xung phong xuống ruộng phụ người dân cày cuốc.

còn anh chương vì bị gãy tay, chấn thương lâu lành nên chỉ có thể loanh quanh trên bờ đê chơi với tụi con nít trong làng.

đôi lúc đang làm ruộng, nó sẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình anh đang nô đùa với tụi nhỏ. nếu được anh bắt gặp ánh mắt, nó sẽ vẫy tay chào anh. nhưng nếu anh không nhận ra nó đang nhìn anh, thì sẽ có mấy chú bộ đội nhìn thấy và hò reo nhằm chòng ghẹo nó, thu hút được sự chú ý của anh từ đằng xa.

chương được tụi con nít quý mến vì tính tình dễ chịu của người miền nam, chỉ cần tụi nhỏ nói gì thì anh sẽ nghe đó. tụi nhỏ dắt đi đâu anh cũng đi, hỏi gì anh cũng trả lời, rủ cái gì anh cũng làm theo. chỉ có nó làm ruộng xong, đứng nhìn anh không buồn từ chối mấy đứa con nít mới nhảy ra dọa tụi nhỏ, bảo tụi nhỏ không được trêu anh bộ đội nữa thì cả đám mới chịu chạy tản ra.

miệng tụi nó vẫn liên tục rêu rao. "anh huân kìa! anh huân kìa! anh chương với anh huân kìa!!" rồi kéo nhau chạy mất dạng.

nó quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn cười, vỗ vai nó.

"em mệt chưa? qua gốc đa ngồi nghỉ rồi ăn gì đi."

anh kéo tay áo nó về phía gốc đa già gần mương nước.

hai đứa ngồi kế nhau như mọi ngày, ăn mấy món đạm bạc, nhìn về phía mấy thửa ruộng rộng thênh thang rồi nói những chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại cảm thấy vui vẻ đến lạ.

huân nhìn vẻ vui thích lúc ăn bánh cốm của anh mà cười đến tít mắt.

nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, nó lại chẳng thấy cảnh ruộng đồng giữa ban trưa ở đâu, thay vào đó là bầu trời đã nhuốm màu cam xế chiều, những bông lúa đã căng bóng gần như trổ bông.

nó đứng dậy khỏi rễ đa, nhìn về phía chương mà lòng bồi hồi.

anh đứng ngược nắng và gió, khoác một lớp áo của nó trên vai, cánh tay phải bị thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại, chỉ có tay trái buông thõng bên hông.

nó nhìn bóng lưng của anh, miệng há ra một lúc lâu, đến mức nó có thể nếm được vị của lúa nếp non trên đầu lưỡi, mới thốt ra được một lời. "anh chương?"

"huân ơi." anh quay lại, gò má anh vương màu nắng. "anh thương em lắm." "đừng trách anh nha, huân?"

04.

anh chương thương nó. anh chương thương chí huân. nhưng anh lại sợ làm nó giận nên anh không muốn tỏ lòng mình với nó.

anh đâu có biết, chí huân cũng thương anh.

chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, đoàn đội của chương đã hồi phục gần như toàn bộ, đã đến lúc cả đội tiếp tục con đường quay trở về miền nam của họ.

huân ôm anh giữa căn chòi, ôm chặt lấy anh. "anh không đi được không?"

"huân.."

"mình mới bắt đầu thôi mà, anh? em không muốn xa anh."

nó bịn rịn, cảm giác vài ngày còn lại sao mà ngắn ngủi đến vậy. nó chỉ muốn giữ anh lại, trốn khỏi chiến tranh khói đạn, để hai đứa được có một đời trọn vẹn bên nhau thôi mà?

"em thương anh mà."

thân trên trần trụi của cả hai áp sát vào nhau, dính chặt, không muốn lìa xa. nhưng hai đứa không thể.

chí huân muốn theo đoàn đội của anh, nhưng anh ngăn cản.

"huân, nghe anh." "huân ở lại làng chờ anh. anh đi, rồi anh sẽ về lại với huân. khi lúa trổ bông, anh sẽ về với huân, được không em?"

thằng huân nước mắt lưng tròng, hơi cúi đầu hôn lên môi của chương.

nó không nói sẽ chờ anh, nhưng mọi hành động ngóng trông của nó đều đang nói rằng, nó chỉ chờ mỗi anh. nó không nói sẽ chờ anh, vì trong thâm tâm của nó, chí huân chưa từng muốn anh rời đi.

05.

huân tỉnh khỏi giấc mộng dài, nhìn xuống tay, xuống chân rồi đến ruộng đồng và cây đa già cỗi.

một giọt nước mắt rơi xuống. kéo thêm nhiều giọt nước mắt tiếp theo.

ngày đó anh rời đi cùng đoàn đội, anh chưa từng hẹn ngày gặp lại nó. có lẽ vì anh biết chuyến đi này khó lòng lành lặn được như chuyến trước.

thằng huân cầm cái bánh cốm trong tay, cái bánh chưa kịp đưa cho người đã rời đi, nước mắt lưng tròng tự khi nào.

nó đứng đơn côi ở cổng làng. mặc cho người dân kéo nhau quay về, nó chỉ đứng đó, cố gắng khắc ghi những điều còn sót lại vào tâm trí.

chí huân chưa bao giờ muốn thừa nhận. nó thà rằng chính mình sẽ chờ đợi cả đời cũng không muốn thừa nhận rằng trận chiến khốc liệt ở miền nam đã tước đi biết bao sinh mạng. từ già đến trẻ, trai đến gái.

nó đã bịt chặt tai mình khi nghe thằng hách làng dưới nói rằng, có rất nhiều sinh viên miền nam đã bỏ mạng.

làm sao nó chấp nhận được?

anh chương của nó là một sinh viên. anh chỉ vừa bước vào cánh cửa đại học. anh muốn học hành thành tài để ba mẹ ở quê nhà tự hào.

làm sao nó chấp nhận được đây?

chí huân khóc, khóc trận to nhất đời nó.

nó thà rằng anh trở thành một ngôi sao trên bầu trời đêm. để khi nó đứng trước hiên nhà và nhìn lên trời, nó có thể tìm thấy anh.

nhưng ngày hôm nay, khi đã tròn mười năm anh rời khỏi ngôi làng này, mang theo con tim của nó ra nơi sa trường, nó buộc lòng phải chấp nhận.

rằng đời này, nó đã đánh mất anh. không còn cơ hội nào cho nó nữa rồi.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co