chúc ngủ ngon
lần này akane lại thấy mình đang ngồi giữa một cánh đồng, đưa mắt nhìn sao. li ti những vệt sao sáng vụt khỏi trời, chao đảo, lạc về đâu đó lấp lửng xa xôi. cỏ làm cổ tay anh hơi ngứa, cái nhột lạ, chắc vì đã lâu rồi akane không đi dã ngoại. lại nhớ về cái thời xa xăm người ta gọi là thuở ấu thơ, mà thuở ấy chưa có em. còn giờ thì em ngồi ngay sát cạnh đây.
ngay bên trái akane khi anh đưa mắt nhìn, cậu vẫn ở yên đó.
reyu nhạt nhoà trong đời akane như thế đấy. mà trắc trở, mỉa mai làm sao, cậu luôn như đợi chờ, ngóng trông sẵn ở đó những lần anh bước vào mơ.
"anh ngủ chưa?"
gì thế? giọng em, và cả cái gọi ngây ngô ấy (mà chắc có lẽ cũng là do cái giọng vốn đã lanh lảnh của em đấy thôi), sao em lại hỏi?
"rồi. nhưng mà chưa."
anh lấy làm lạ. nhưng thật vậy mà. anh ngủ lâu rồi, chừng đâu nửa tiếng trước, nhưng mơ thì mới đây nên mới thấy mình ngồi lại đây, với em, khắc này đây.
"em quấy rầy giấc ngủ của anh quá nhỉ."
em không hỏi, nếu có thì ấy là một câu hỏi tu từ; em chỉ khẽ cười. đã bao giờ em biết chưa nhỉ, rằng điệu cười em, kể cả trong những phút giây vắng mặt chốn thực tại ngoài kia như thế này, nghe vẫn du dương. vẫn thiết tha. mà anh vẫn hay trộm để trong lòng.
"không hẳn?" anh lại vu vơ lời mơ màng. chẳng bao giờ giọng anh nhẹ tênh thế này ngoài kia.
"vậy anh ngủ bây giờ đi."
nãy giờ anh không nhìn reyu nữa, kể cả lúc này. akane chỉ liếc cậu một lần rồi thôi. đoạn, bả vai trái anh trĩu nặng một cái gì. và thứ mùi thơm dịu nhẹ nào đó giây phút này anh đã ngửi được, kéo theo một luồng hơi ấm lạ lùng.
"hả?" anh lại đáp gọn lỏn, và né đầu sang phải một chút. tóc em rối tít mù thế kia mà. lại nhột hệt cỏ dưới chỗ anh ngồi, mà dịu dàng hơn.
em đã tựa đầu vào vai anh đấy. tự anh thấy lạ, là anh chẳng chút gì bất ngờ rằng em làm vậy. như em đã dựa anh được bấy lâu rồi đến nỗi nó thành một thói quen, hay một cái gì đấy thân, gần gũi của hai chúng mình. anh lấy làm lạ.
"anh ngủ đi. trong lúc này ấy. chuyện trò mãi cũng chẳng giúp ích được gì đâu." reyu thủ thỉ.
"nhưng chợp mắt lúc này thì mất em?"
"đương nhiên."
anh không biết trong mơ em nghĩ gì. thì vốn ngoài đời vẫn vậy. tất thảy như cứ chồng chéo mãi; như càng muốn vùi mất em, em càng lưu luyến không thôi một góc nào trong những nghĩ suy anh mang. trong những nhạt nhoà, mơ hồ nhất mà anh vẫn giữ phút mơ mộng, em ở đấy.
"anh chưa thấy buồn ngủ."
"anh có. nãy giờ anh say sưa đến thế kia mà."
"nhưng ở đây thì vẫn tỉnh lắm."
sao anh ngủ được khi em còn đây, lại cạnh kề như thế này?
"à, vậy ngủ thì không có. thế là anh chỉ buồn."
"cũng không. mà buồn vì cái gì mới được?"
akane không nghe reyu trả lời nữa. chỉ biết, anh chưa kịp nhìn xuống thì đã cảm thấy như cậu áp môi mình lên cổ áo cái sơ mi xám xanh anh mặc. một cái chạm phớt qua rồi thôi.
"chúc ngủ ngon."
rồi em đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co