Truyen3h.Co

Chasing Destiny (Trans) - Kookjin

Part 16

PTkookie

Thứ bảy thay vì nghỉ ngơi thì Seokjin đang chuẩn bị đồ để đi tới triển lãm. Anh chọn đại một bộ không quá bình thường màu tối.

''Baby, anh có chắc là không muốn em đưa đi không?'' Tae hỏi khi gõ cửa.

'' Không Tae. Thứ nhất là tài xế sẽ đến đây đón anh và hai là trong giấy mời không ghi địa chỉ cụ thể. '' Jin nói.

''Thực sự là JK mời anh sao?'' Tae hỏi.

''Đó cũng là câu hỏi của anh. Anh đã không thấy cậu ấy kể từ khi..'' anh dừng lại trước khi có thể nói với Taehyung về chuyện JK đã ôm anh và thì thầm những lời đó. ''..anh thay đổi hợp đồng.''

''Ngoại trừ JK thì có ai khác hiện đang giám sát công việc của anh? '' Tae hỏi khi đi vào phòng.

''Bác sĩ Lee và giám đốc bệnh viện, một người nữa, anh không nhớ là ai.'' Jin nói.

''Em hiểu rồi. JK và Jimin đã yêu cầu có một tuần nghỉ. Vậy nên em đoán đó có lẽ không phải JK.'' Tae nói trong lúc nhìn người trước mặt.

''Hy vọng thế. Ôi 3 giờ rồi, đi nhé Tae. Anh sẽ gọi em nếu có gì không ổn. Đừng lo lắng.'' Jin nói và hôn gió Taehyung trước khi dời căn phòng. Taehyung chỉ lắc đầu và cười.

Người lái xe tới và Seokjin vào trong xe. Trong xe hoàn toàn im lặng vì người tài xế có vẻ không muốn nói chuyện với anh.

Họ tới một tòa nhà. Nó không lớn cũng chẳng nhỏ, kích cỡ của nó đủ tốt để gọi là một tòa nhà. Người tài xế nói Seokjin đi vào tòa nhà.

Khi Seokjin vào trong, người tiếp tân hướng dẫn anh tới một phòng riêng biệt. Sau 3 phút đi bộ, họ tới một cánh cửa và người tiếp tân mở nó ra. Anh vừa vào trong thì cánh cửa đột ngột đóng. Anh lo lắng một chút vì căn phòng không hiểu sao rất tối. Nhưng anh bình tĩnh lại khi có đèn bật. Anh đi tới nơi phát ra ánh sáng và anh không thể tin nổi những gì mình thấy.

Đó là một bức chân dung của anh, bức tranh bên cạnh cũng là anh. Nó trông rất thật. Rồi một chiếc đèn khác mở, một bức tranh khi anh cười. Anh đã rất ngạc nhiên làm sao có thể vẽ nên một bức tranh như vậy. Một chiếc đèn khác sáng lên và là hình ảnh anh đang đọc sách. Anh cười ngắm nhìn tất cả những bức tranh, sau đó hai chiếc đèn ở giữa bật sáng. Anh chầm chậm đi về phía nó. Và anh bị bất ngờ bởi những gì mình thấy. Đó là một bức ảnh đôi mắt của anh, nó đã được chỉnh sửa đầy ánh sáng và thật thanh khiết, bên cạnh là bức hình đôi môi của anh, giống như với những bức còn lại anh không có từ nào để diễn tả, chúng đã được chỉnh sửa và làm trở nên đẹp đến mức nào. Anh chạm vào nó, bỗng anh nghe một giọng nói.

''Nó đẹp đúng không?'' giọng nói hỏi.

Anh di chuyển và nhìn thấy người đang nói. Anh đã sốc. Đó là Jeon Jungkook.

''Thật quá xinh đẹp. Không thể tìm được từ nào miêu tả nó. Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn bảo vệ và yêu vẻ đẹp này.'' JK nói khi cậu đến chỗ Jin.

''N-nhưng đó là tôi.'' Jin nói. Chỉ về phía những bức ảnh.

''Đúng vậy. Là anh thiên thần của em.'' JK nói khi cậu chạm của má Seokjin và vuốt ve nó.

''Em rất xin lỗi vì đã mắng anh. Em xin lỗi nếu em làm anh sợ thiên thần. Em biết chúng ta đã bắt đầu không đúng nhưng anh có thể cho phép em được bù đắp cho anh và bắt đầu lại được không?'' JK nói trong khi nhìn thiên thần trước mặt cậu. Seokjin không biết nói gì. Những gì đang diễn ra đã quá mức với anh. Anh chỉ gật đầu.

JK cười khi thấy thiên thần của cậu đồng ý. Tay cậu dời khỏi má của anh ấy và nói.

''Xin chào. Tên của em là Jeon Jungkook. Em có thể biết tên anh không ?'' JK nói và đưa tay ra.

'' Anh là Kim Seokjin.'' Jin nói khi anh bắt tay JK.

'' Em có thể mời anh một ly không ?'' JK hỏi.

Seokjin cười. Anh không thể giải thích nhưng JK khiến anh hồi hộp. Anh cảm thấy rất an toàn khi anh ở bên JK. Nó là một cảm giác khác khi anh cùng với Taehyung. Anh không thể lý giải nhưng có gì đó bên trong anh thôi thúc muốn biết nhiều hơn về người trước mặt anh.

Seokjin cười và nói '' Được.. nhưng không to tiếng nhé.''

JK cười mỉm và nói. ''Không la mắng thiên thần. Thông thường quán bar ở tầng trên.'' JK nói nắm tay Seokjin và dẫn đường tới quầy bar. 



Cậu Jeon lãng mạn chớt tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co