「 ✦ 𝗦𝗮𝗻𝗥𝗶𝗻 ✦ 」- Chất Lượng Cao.
1.
Sanzu chưa hề động vào Rindou kể từ khi hai đứa nó về chung một nhà.
Không phải là chưa ôm hôn, mà là chưa quan hệ.
Vì vậy nên Rindou mới nghĩ có khi nào hắn không cương được không.
Hay là bị liệt?
Như vậy thì hơi nguy!
Em đang bận bịu với đĩa thịt đang dở tay ướp gia vị của mình, nghĩ đến đây khiến Rindou khựng lại làm Sanzu đứng kế bên cũng chẳng biết có chuyện gì. Đặt rổ rau vừa mới rửa sạch qua một bên, gã lau khô tay của mình rồi nắm lấy tay em nhằm kéo em ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cứ thế này em làm gã sợ lắm.
"Mày sao thế Rindou?"
Rindou vì cái đụng chạm của Sanzu mà giật mình nhìn qua gã, em bất ngờ khi thấy gã có vẻ khá lo lắng cho em đấy, nhưng mà phải chăng ông trời đang tạo cơ hội cho em giải đáp thắc mắc của mình đây sao? Vậy nên Rindou cũng phải nắm bắt thời cơ chứ nhỉ?
Em nắm chặt lấy tay Sanzu, căng thẳng hỏi gã.
"Sanzu mày bị liệt à?"
"Mày bị ngu à Rindou?"
Sanzu nghe thấy vậy tất nhiên là phát hoảng cả ra, chân tay vụng về đẩy em ra một bên rồi bản thân thì vội bỏ hết rau vào nồi nước. Em làm gã điên mất, ai lại đi hỏi chồng mình có bị liệt hay không kia chứ? Có thì cũng chỉ có mình em mới dám hỏi vậy chứ đời nào ai mà dám hỏi thế bao giờ đâu.
Rindou còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, bản thân thì đứng đó như trời trồng và chồng của em thì lại bận bịu với nồi canh cùng chảo thịt bắt đầu toả mùi. Này là đang né tránh đây mà có đúng không? Sanzu còn đẩy em ra một bên nữa kia mà?
Đâu có được?
Ai lại chơi hỏi mà không trả lời?
Rindou tiến lại gần gã, lập tức tắt bếp hai bên rồi đẩy gã ra một góc bếp mà hỏi. Lúc này em mới để ý kỹ mặt của Sanzu hơn, là gã đang đỏ mặt lên đấy, Rindou còn chẳng biết gã là đang ngượng vì em hỏi câu tế nhị hay là đánh trúng tim đen gã nữa.
Nhưng mà Rindou làm quái nào mà biết được gã trằn trọc như thế nào?
Sao mà biết được hả!
"Này, sao lại không trả lời tao?"
"Mày có điên không Rindou? Ai xúi mày nghĩ tao bị liệt vậy?"
"Là tao xúi tao chứ có đứa nào xúi đâu?"
Sanzu ở thời điểm điểm hiện tại là mặt đỏ au như trái cà chua vậy. Có Chúa mới biết được cái cớ khiến Rindou nghĩ như thế, hoặc có thể là do em của gã hôm nay bị điên, chứ bình thường em còn chẳng hỏi đến mấy vụ này nữa mà?
Rồi Sanzu cúi gằm mặt xuống trước mắt em, cũng chẳng gân cổ cãi lại cho bằng được như mọi khi làm Rindou cũng rối muốn chết đi được. Em chịu nằm dưới gã kia mà, chịu để gã vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột kia mà. Chứ ai thèm chịu một thằng nhóc bé hơn mình 2-3 tuổi đè đâu kia chứ.
Rindou cũng có liêm sỉ đấy chứ?
Thế mà Sanzu hắn không cương?
Vậy nên Rindou cần phải làm gì mà chẳng cần phải chờ câu trả lời của gã.
Thôi làm mẹ luôn đi.
Rindou đặt tay lên phần nhạy cảm của gã, một lực bóp mạnh làm Sanzu đau muốn ré lên rồi lập tức đè vai em ngã xuống sàn.
Mẹ kiếp thật, thằng khứa này còn biết đau thì liệt thế đéo nào được?
"Sao mày đau mày đéo nói?"
"Chẳng lẽ tao phải đấm mày thì mày mới thôi hả?"
Sanzu gục đầu lên ngực em, lúc này mới biết được gã là đang run lên phát sợ chỉ vì cái trò lúc nãy của em. Nhưng mà được cái, thằng nhóc của Sanzu cộm lên thành túp lều nhỏ ở dưới rồi.
Rindou xoa cái đầu màu hồng sến sẩm của gã, rồi lại vỗ lên lưng gã mấy cái như để gã bình tĩnh hơn rồi mới dám hỏi lại cho rõ rằng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi Sanzu thì gã đã nói mấy câu lí nhí sát bên tai Rindou như mấy cậu trai mới lớn mặc dù cả hai đã gần ba mươi.
"Là tao không muốn mày đau."
"Mày tới nữa cái thằng ôn này."
Rindou nghe vậy chẳng biết phải chửi gã bao nhiêu lần mới thoả nỗi lòng của mình. Đương nhiên là làm tình sẽ đau, Rindou biết điều đó, nhưng ngại đau mà không thử một lần trong khi cả hai đã về một nhà thì gã đúng là ngu thật. Em chỉ đấm vào đầu Sanzu một cái, đã gã gục xuống người của em rồi ôm cái đầu đau của mình mà khóc huhu. Khiếp thật, lập gia đình một cái đố ai biết Sanzu máu chó ngoài đường về nhà thành con nít luôn cơ đấy.
Rindou lồm cồm ngồi dậy, không đẩy gã ra mà vẫn để gã dựa vào người mình như thế vì biết gã là đang làm nũng. Ít có ai thấy được bộ mặt dở hơi này lắm, nên Rindou sẽ tận hưởng nó thay phần cho các anh em trong tổ chức vậy. Em xoa xoa đầu gã, chia tóc gã ra làm đôi rồi để qua hai bên vai, dịu dàng kéo cái mặt tèm lem của Sanzu ra khỏi người mình rồi ngắm cho thật kỹ một lúc. Thật đúng như Ran nói, mặt thằng khứa này trông hề hước thực sự nhất là khi nó khóc.
Rindou cũng chẳng phải tuýp người chủ động, nói thẳng là do em lười đi. Nhưng để mà nói đúng hơn thì Rindou mong Sanzu sẽ chủ động nhiều hơn nữa vì kể từ khi Sanzu xách em về nhà thì ngoài việc làm người yêu thì may ra còn làm bố làm mẹ gã nữa. Trông gã chả khác mẹ gì con nít cả.
"Mày chẳng chịu làm thì sao mày biết là tao đau?"
"Thì mẹ nó tao coi lúc thằng ở trên vào thằng ở dưới lại chả ré lên à?"
"Á à."
Vậy là sợ làm quá nó lố lăng, sợ làm quá nó ô dè đây mà.
Rindou bụm miệng cười sau khi nghe Sanzu tiết lộ bí mật quốc gia. Quá trời quá đất thật, ai mà có ngờ người chung chăn chung gối với mình lại phải tự đi học hỏi bằng cách coi người ta làm tình trên mạng thay vì đè người yêu ra và thực hành luôn cơ chứ, cứ theo lý thuyết mãi thì làm quái nào được kết quả.
Đành phải dạy cho thằng điên này mới được.
Nghĩ là làm, Rindou lập tức đứng dậy, kéo tay Sanzu theo để gã còn chưa kịp vào thế đứng đã phải loạng choạng còn mém té, cũng ngoan ngoãn đi theo sau đấy. Nhưng mà vừa mới bước lên nửa cầu thang đã vội chạy xuống dưới cẩn thận tắt đèn đi xong xuôi rồi mới lại chạy lên nắm tay Rindou đi tiếp.
Em không biết Sanzu như thế này lâu chưa nữa.
Trông lạ lắm kìa.
Cơ mà kệ đi, vào việc chính cái đã.
Rindou đẩy cửa bước vào phòng, kéo Sanzu vào rồi khoá cửa lại. Gã đứng trong phòng còn chưa biết em của gã định làm gì, cứ bấu tay vào nhau mãi rồi Rindou đi đâu thì hai mắt cứ dán theo mà hướng người về đó. Mãi đến lúc em cặm cụi mò trong tủ đồ của cả hai một hộp bao cao su. Sanzu mới tá hỏa chạy lại.
"Mày định làm gì với cái này?"
"Làm gì á? Thì làm tình chứ gì nữa?" Rindou vừa nhìn Sanzu đang còn hoang mang vừa kéo gã về giường. Ném cái hộp bao lên giường trước đã rồi tiện tay đẩy gã lên nốt luôn.
Còn bản thân thì đi bật đèn ngủ.
Rindou không muốn ánh đèn làm mất hứng.
Em hay ngại.
"Này tại sao lại làm tình giờ này?" Sanzu ngồi yên trên giường, đến lúc Rindou bắt đầu cởi hết đồ của mình ra từ áo len cho đến quần dài của mình, kể cả quần nhỏ rồi bước lên giường, gã mới dám đưa tay ra để em lại gần gã.
"Không làm tình hôm nay cũng làm tình ngày mai thôi, mày hỏi tiếng nữa tao chẻ mày làm đôi liền."
Rindou không có kiên nhẫn gì hết đâu, em thực sự muốn gã làm tình với em lắm rồi ấy chứ. Còn chẳng biết nếu Sanzu cứ giữ cái suy nghĩ sợ đau em thì đến lúc chết cũng còn chưa biết mùi vị của làm tình là gì nữa kìa.
Sanzu im lặng đúng như ý của Rindou nói, còn để em làm hết moin việc. Nói không mất lòng chứ, Sanzu gã ngu trong khoản làm tình lắm. Cứ thuận theo em thì sống thôi.
Rindou chủ động cởi hết đồ của gã ra. Lúc chỉ còn quần nhỏ, em nhìn chằm chằm vào phần cộm lên còn không nghĩ của Sanzu to đến mức sẽ làm em đau đâu. Nhưng đến khi cởi ra rồi, Rindou mới thực sự sốc.
Sanzu sợ làm đau em là đúng, chứ không phải gã khiêm tốn.
Rindou phải ngớ một lúc rõ lâu, gã thấy em cứ nhìn mãi vào thằng nhóc nhà mình. Chẳng biết em có toan tính gì nhưng gã cũng biết ngượng chứ, liền nắm lấy tay em rồi hỏi một câu duy nhất để tránh bị chẻ làm đôi.
"Sao thế?"
"Mày ăn con c*c gì mà to thế?"
"Tao ăn cơm mày nấu chứ ăn con c*c nào ở đây thằng l*n này."
Đúng là Sanzu gã ăn cơm của Rindou nấu thật, nhưng nhìn vẫn sợ nhé.
Em chầm chậm chạm vào thằng nhóc của Sanzu, còn chưa định vuốt thì đã ngóc đầu thẳng đứng dậy rồi.
Rindou lúc này là ngượng chín mặt đúng nghĩa.
Nhưng mà với ý chí kiên cường của Rindou mà nói, mặc kệ việc nó có to như thế nào đi chăng nữa. Làm tình thì vẫn phải làm tình thôi, thế nên Rindou đẩy Sanzu nằm xuống giường, rồi bản thân bận bịu với việc thoả mãn Sanzu trước đã.
Rindou vuốt dọc cự vật của gã, từ từ đẩy nhanh tốc độ cho đến khi Sanzu tự cảm thấy bản thân chuẩn bị xuất ra mà nắm lấy tay em dừng lại. Nhưng mục đích em làm vẫn là muốn gã ra rồi, mới dám chuyển qua bước tiếp theo.
"Rindou..."
Sanzu rên rỉ tên em mong cho em mau dừng lại. Nhưng em không những không dừng còn tăng tốc độ hơn khiến gã không chịu đựng mà xuất ra trên tay em. Rindou mới chịu buông rồi lấy cái hộp bao lúc nãy.
Từ đầu đến cuối đầu là Rindou làm hết, Sanzu thấy em còn định đeo bao vào cho gã thì mới ngồi dậy rồi lấy hộp bao từ tay em mà đặt qua một bên trước.
Nhưng Sanzu thấy Rindou có vẻ lưỡng lự, sinh nghi có lẽ khi nãy em thấy thằng cu của gã nên mới như thế. Gã cũng không vội, đứng dậy đi về phía tủ lấy ra một chai gel bôi trơn, sau đó quay trở lại giường rồi đè ngược em nằm xuống thân gã, để hai chân em vòng qua hông gã. Sanzu đổ một ít gel ra tay mình, chắc chắn nó đã đủ trơn mới từ từ đưa vào Rindou.
Là lần đầu, Rindou không thể thích nghi được ngay, nên khi Sanzu gã đưa một ngón vào chậm rãi cũng khiến em cong người lên rồi cố thả lỏng.
"Mẹ nó.... mày làm đau quá Sanzu...."
"Thấy chưa tao bảo mà."
Chắc phải đấm thằng điên này mới được.
Nhưng mà trêu thì vẫn trêu, gã vẫn đợi cho Rindou làm quen được với ngón tay của gã rồi mới tiếp được. Nhưng cũng không quá mất thời gian, em cũng quen được rồi mới gật đầu để gã nới rộng ra.
Rindou nằm dưới không rên quá nhiều, chủ yếu là thở dốc vì em nghĩ việc rên chỉ khiến em trở nên mệt hơn. Nhưng lúc Sanzu tiếp tục cho ngón thứ hai vào hậu huyệt, lúc này Rindou mới rên lên một tiếng "ưm" nhẹ.
Bảo là khẽ, nhưng mà Sanzu nghe thấy, gã cúi xuống hôn lên cánh môi hồng của em. Chơi đùa với phía dưới của Rindou một chút nữa vô tình lại đụng vào điểm nhạy cảm làm em giật nảy mình. Sanzu biết được thì được nước làm tới mãi, làm Rindou không chịu nổi cấu chặt lấy tay gã đến lúc gã đau rồi dừng thì thôi, em cũng vì vậy mà bắn ra một ít.
"Mày tin tao bẻ cổ mày không?"
"Thì tao làm mày sướng rồi còn gì nữa."
"Im mẹ mồm đi thằng cơ hội."
Rindou nằm dưới cứ chửi thì chửi vậy thôi, chứ gã là vẫn yêu thương em nhất. Gã đặt chân em vòng qua hông gã, thuận tay với lấy hộp bao rồi tự đeo vào cho mình xong, còn cúi người xuống một chút, nắm lấy tay em mà đặt lên vai gã. Trước khi để đầu cự vật tiến vào, Rindou chẳng biết việc Sanzu kêu em bám lấy vai gã để làm gì mới hỏi.
"Sao lại cần phải bám vai?"
"Mày đau thì tao cũng phải đau, mày đau mà mày chịu một mình tao xót cho mày."
Dứt lời Sanzu đã chầm chậm đẩy cự vật của gã vào trong em, may là thuận lợi tiến vào. Nhưng không thuận lợi cho Rindou ở chỗ của gã to, rất to, nó khiến Rindou khó chịu mãi nên không chịu thả lỏng ra, vì vậy mới khiến em đau, theo đó là bấu chặt vào vai gã đau muốn điếng người.
Tới bây giờ mới hiểu sao gã làm như vậy nè.
Sanzu không vội thật, từ lúc khuếch trương cho Rindou đến lúc tiến vào trong rồi cũng không lấy một chút hối hả. Gã còn thuận tay vuốt tóc em, hôn em một cái chóc trên trán rồi từ từ nhấp từng nhịp thật chậm để cho Rindou của gã làm quen trước.
Rindou biết mình không thể làm mất thời gian mới thả lỏng ra được một chút, theo từng nhịp của Sanzu mà từ từ tận hưởng. Rindou không rên dù chỉ một tiếng nhưng thú thực thì gã muốn nghe tiếng em lắm.
Nên gã đánh liều, thúc một cái thật sau vào trong em.
"S... Sanzu..."
"Tao đây."
"Đau..."
Rindou trực trào nước mắt nơi khoé mi, vì cú thúc vừa rồi mà phía dưới của Rindou cũng chảy ra một ít. Mặt mày Rindou lúc này đỏ ửng lên đến tận hai bên tai trông vừa đáng yêu vừa gợi tình cực kỳ, cứ thế lôi cuốn gã phải ngậm lấy vành tai em mà mút lấy mút để, đồng thời tăng nhịp phía dưới hơn.
Cuối cùng là chẳng biết từ khi nào, Sanzu từng cú thúc như đưa Rindou lên đỉnh. Từ phía dưới lẫn phía trên đều được Sanzu như thuần thục mà kích thích khiến Rindou chẳng theo kịp theo gã mà nhấp. Cứ như vậy mà thoát ra từng tiếng rên rỉ ái muội càng làm Sanzu cao trào thêm.
Mãi đến khi Sanzu đâm lút cán mấy cái, Rindou bấu chặt lấy gã rồi xuất ra, gã cũng theo đấy mà xuất ra. Còn chưa kịp hôn em một cái gã đã thấy em lịm đi rồi.
"Đã bảo là đau mà còn."
Sanzu trông Rindou ngủ như vậy cũng tốt, sẽ không làm em ngại khi cả hai đã làm xong, mà còn tốt cho gã việc hạn chế bị chửi nữa. Vì gã biết chắc ngày mai của gã sẽ không yên vì Rindou chắc chắn sẽ chửi xối xả gã tội làm em khan giọng. Thôi kệ, tận hưởng trước đã.
Gã bế em đi tắm sạch sẽ qua một chút, chạy ra thay drap giường mới sạch sẽ hơn rồi mới bế Rindou lên giường nằm ngủ cho thoải mái. Bản thân thì tất bật dọn dẹp lại xong xuôi mới bước lên giường tắt đèn ôm em vào lòng rồi xoa đầu em vỗ về như em bé.
"Sanzu yêu Rindou quá chừng."
Ừ thì sáng hôm sau đúng như Sanzu nghĩ, Rindou vừa mở mắt dậy đã đạp gã lăn quay xuống đất mà chẳng thương hoa tiếc ngọc gì thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co