Truyen3h.Co

Chật vật_[TayNew]

11.

moisonhong_2011

.

"Đừng giở trò đáng thương, tôi không có lòng vị tha như anh nghĩ."

Tay buông thõng điện thoại xuống đất, những lon bia đã khui bày ngổn ngang trên mặt đất. Rõ ràng giữa hai người họ dường như đã xích lại gần nhau, nhưng tại sao không thể chạm vào nhau. Anh sụt sùi trong men say rồi nằm vật ra sàn nhà, ước gì sau khi tỉnh dậy mọi chuyện trải qua chỉ giống như là một giấc mơ do anh tưởng tượng. Hoặc có thể anh sẽ mạnh mẽ đối diện sự thật này với bộ mặt vui tươi như lúc trước.

Hoặc cũng có thể là không bao giờ. Bởi vì Tay biết rõ một điều, bản thân mình đang mang nhiều tội lỗi mà cả bản thân anh cũng khó lòng dung thứ. Huống hồ là New, một chàng trai bé nhỏ gồng mình chịu đựng sự trêu đùa ác ý của anh, khi hắn chỉ là một cậu sinh viên còn non trẻ. Cho dù bây giờ đã trưởng thành và có lối sống khá nhộn nhịp nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn luôn chứa đựng nhiều tổn thương khó nói.

Tay suy nghĩ đến ngủ lúc nào cũng không hay, đến khi ánh mặt trời rọi thẳng vào gian nhà mới khiến anh giật mình thức giấc. Anh tắm rửa cho thoải mái, rồi lại chồng vào người một lớp vest dày cộm, cuộc sống dù có chút rắc rối nhưng không cho phép ai ngừng chân để lựa chọn đối mặt hay không đối mặt.

Tay vẫn là không dám gọi điện cho New, khi say anh đã lấy hết can đảm để đối diện một lần nhưng thất bại. Nếu cứ tiếp tục làm phiền New bởi những cuộc gọi vô bổ này thì sớm hay muộn anh cũng sẽ bị hắn vặn họng cho tới chết. Hắn là kẻ dám nói dám làm, Tay tin và cũng đã từng chứng kiến qua, chi bằng tạm lánh mặt nhau một vài ngày cho New bớt giận. Tay sẽ lại tìm cách lân la đến bắt chuyện với hắn trong êm đẹp mà thôi, nhẹ nào cũng phải bị tẩn cho vài trận còn đỡ hơn là bị vặn họng.

"Tao cứ thấy nó sao sao đó, hay là thôi đừng đến mày ạ."

"Không, tao không muốn cứ phải thấp thỏm với cái quá khứ nhơ nhuốc kia nữa. Tao không còn sợ ai đã biết đang biết hay muốn biết chuyện tao thích anh ta. Một lần thôi, để kết thúc tất cả những gì đã qua."

"Liệu mày có thể ngăn cản hay tiếp tục lọt vào bẫy của Dim? Đừng nghĩ ai cũng đơn giản dễ đoán giống Tay,vì anh ta chỉ ngốc nghếch mỗi khi bên cạnh mày."

New chầm chậm gật đầu, hắn không phản bác những lời Gun vừa nói. Tay không ngốc, anh chỉ đang giả vờ tạo một vẻ ngoài để đánh lừa hắn, rất tiếc lại bị New nắm trọn được ý nghĩ đó. Suy cho cùng cũng vì hắn thời xưa ương ngạnh mà bỏ qua những lời khuyên can mà anh đã nói. Đến bây giờ cũng chỉ trả giá cho hành động ngu xuẩn đó thôi.

Màn hình điện thoại New sáng đèn, là Dim gửi địa chỉ đến, hắn xoay điện thoại lại cho Gun xem là một quán cà phê gần trường đại học cũ. Cả hai bốn mắt nhìn nhau như ngầm chắc nịch điều sắp sẽ diễn ra, một kịch bản hoàn hảo được dựng lên sẵn chỉ chờ con mồi lọt vào tròng.

"Lâu rồi không gặp."

New nhìn người trước mặt mình lộ ra biểu cảm tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn gật đầu đáp trả rồi thận trọng kéo ghế vừa vặn ngồi xuống. Tất cả hành động này đều được Dim thu vào tầm mắt, New không hề biết trong khoảnh khắc đó gã đã mỉm cười, một nụ cười thâm sâu nhiều ẩn ý.

"Em muốn uống gì?"

"Tuỳ anh, chẳng phải anh là người mời sao?"

Dim ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ, sau khi gọi nước xong New không uống vội đảo mắt nhìn người trước mặt mình từ đầu tới chân. Dù biết hành vi của mình không mấy lịch sự nhưng hắn vẫn làm, vì hắn hiểu với loại người như Dim thì nhất quyết không giữ được thái độ ôn hoà. Và điều đó thành công khiến gã trở nên khó chịu, gã nhăn đôi mày lại không hiểu vì sao New lại có thái độ cợt nhã đến như vậy.

"Thời gian khiến con người ta thay đổi."

"Nhất là bản thân phải trải qua một số chuyện không vui ở quá khứ."

"Anh nghĩ em thay đổi thành một con người hoàn toàn khác."

"Nhờ anh ban cho, tôi sống vật vờ như một cái xác biết đi."

Lời nói mang ý nghĩa châm biếm cực kỳ nặng nề, không một chút nhún nhường. Nhưng trong lòng New lại cảm thấy sợ hãi, hắn không tự tin như những gì mình đang thể hiện. Lồng ngực hắn phập phồng cố gắng trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh, hắn âm thầm siết chặt đôi bàn tay mình lại hi vọng mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này.

Dim chau đôi mày lại, gã không ngờ sau bao năm gặp lại thì miệng mồm New lại cực kì chua ngoa. Gã nhớ năm đó New như một chú mèo nhỏ xinh xắn đi sau lưng gã như một cái đuôi. Vậy mà thời gian đã khiến hắn trở thành một người ăn nói cực kỳ thâm độc. Ẩn ý New nói Dim đoán được là hắn đang trách gã năm xưa đã từ chối tình cảm của hắn, nhưng Dim đâu hề biết New chỉ đơn thuần chán ghét gã ra mặt vì lí lẽ đó. Mà chính gã đã tự tay bóp chết niềm tin yêu nơi New, bằng những lời nói kì thị và mỉa mai của mình năm đó.

"Anh nói em biết, năm đó anh không cố tình nói ra như vậy."

"Vậy sao? Ai dựng kịch bản sẵn để anh có thể ăn nói lưu loát như vậy."

"Tên Tay, chính cậu ta đã bắt anh phải nói thế trước mặt em."

Dim nắm bàn tay của New khiến cho hắn giật mình rút lại, gã khẩn khoản cầu xin và nói rằng bản thân gã vô tội. Khốn thật, bộ mặt đẹp trai này lại mang trong lòng nhiều dã tâm, dám làm lại không dám nhận. New mím môi căn bản không thể tiếp tục xem gã hề này diễn tuồng thêm.

"Anh nói không ngượng miệng sao? Tay bắt anh làm như vậy thì được lợi ích gì? Năm đó anh đứng trên cao như một vị vua được ngàn người săn đón, anh sợ gì với một người tầm thường như Tay. Bây giờ anh quay về đây chỉ với mục đích chứng minh bản thân mình trong sạch thì không cần đâu, tôi không có thời gian ngồi nghe anh đôi co chuyện phiếm."

"Tên khốn Tay không tốt như những gì em tưởng đâu, anh bị uy hiếp nếu không anh sẽ bị đàn em của cậu ta đá-"

"Anh dựng chuyện cũng phải hợp lý chút đi, tôi với Tay thời gian đó không có quen nhau. Tay làm vậy thì được tích sự gì, tôi chính là vô tình nghe được từng lời từng chữ anh thốt ra. Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ để anh đạt được mục đích đâu."

New đứng dậy bỏ xấp tiền ở cạnh ly nước rồi hậm hực rời đi. Nhưng khi bước ra tới cửa đã va vào Tay, thật bất ngờ khi gặp anh ở đây bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp. New không kịp nghĩ gì nhiều chỉ biết trơ mắt nhìn Tay, làm cho bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Dim ở đằng xa thấy được sự việc cũng từ tốn lân la tiến lại, gã đặt tay mình lên vai New một cách ân cần làm cho hắn bỗng chốc giật mình. Tay nhìn thấy cả hai người thân mật như vậy cũng không nói gì thêm, anh đã ngầm đoán ra được rằng vì sao hôm đó New lại đối xử xa cách với anh.

"Tay, anh quen hai người họ à?"

"Phải, đã từng quen."

New nhìn cô gái kia có chút bối rối liền mở lời trước, thì ra Tay đã sớm có dự định lâu dài sẽ kết hôn. Cũng tốt, anh cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt, chỉ là Tay lại không lựa chọn cách nói trực tiếp với hắn mà lại lén lút hẹn hò thì không phải phép. New nhất thời nhìn thấy bốn người bọn họ đang chắn chỗ ra vào của cửa quán nên đã nhanh chóng gật đầu chào cô gái rồi tiến ra ngoài và Dim cũng nối gót theo sau.

"P'Tay, sao anh lại ở đây? Còn cô gái này là ai?"

"Một người bạn anh mới quen, chỉ là tình cờ gặp lại rồi đi cà phê thôi. Còn Dim với New sao lại-"

"Bây giờ gấp lắm, sau này sẽ giải thích sau. Em đi theo hai người họ đây."

Tay quay đầu nhìn lại thấy cả ba người họ nói gì đó với nhau rồi New nhanh chóng quay đầu đi theo hướng ngược lại. Gun vẫn trong bộ dạng hối hả đuổi theo sau và rồi Tay bất giác chạm mắt với Dim, gã ta mang theo một nụ cười khiêu khích nhìn thẳng vào anh, khiến cho Tay vô cùng khó chịu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co