Truyen3h.Co

Chật vật_[TayNew]

23.

moisonhong_2011

Bản thân New vô thức tỉnh dậy bởi một làn nước lạnh tắp thẳng vào mặt. Hắn ho sặc sụa cố thoi thóp để điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, mình mẩy hắn ướt sũng và dính nhớp, hắn thật sự cảm thấy chán ghét và buồn nôn.

"Tỉnh rồi à? Thân thể bự con như thế mà ẻo lả quá nhỉ?"

Dim vung chân đá vào bụng New, lúc đầu còn nhẹ sau đó là mạnh dần với những cú vung không hề nương. Gã vừa đá vừa chửi rủa New bằng những lời lẽ xúc phạm và thô bỉ khiến New chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng với những cơn đau đang lan ra khắp cơ thể. Bị người khác sỉ nhục giới tính và danh dự của bản thân đó chính là nỗi đau lớn nhất mà hắn phải chịu đựng. New nhắm nghiền mắt, cầu mong có thể chết đi trong lúc này để khỏi nghe thấy những điều chướng tai gai mắt.

"Giết, giết tao đi."

New thều thào mở lời, hắn không van xin mà dùng chút sự cao ngạo còn lại mở miệng ra lệnh Dim phải giết chết mình. Dim chỉ cười thật lớn, túm tóc New lôi dậy khi sức lực hắn đã kiệt quệ, một tay gã nắm lấy hàng cúc áo sơ mi của New mà xé phanh ra lộ phần thịt trắng nõn đã bị vấy bẩn bởi máu và đát cát.

"Muốn chết cũng được, nhưng phục vụ cho đàn em tao cái đã. Mày chẳng phải khao khát được ngủ với đàn ông lắm à?"

"Thằng chó, mày sẽ bị quả báo."

"Hahahaha, mày sắp chết rồi mà còn mạnh miệng. Cho tụi bây chơi thoả thích khi nào chán thì giết chết."

Dim ném New xuống nền đất lạnh, quay sang nói với bọn đàn em rồi ung dung qua chiếc ghế kia ngồi để chờ đợi New bị những người kia hãm hiếp. Những con người kia lao vào New như hổ đói, bọn chúng chực chờ khoảnh khắc này để được đụng chạm vào cơ thể trắng trẻo và mềm mại kia. New phản kháng hắn cắn chặt môi mình lại, máu túa ra từ trong miệng nhiễu xuống xuống ướt cả cằm. Và khi ấy New lại nghĩ đến Tay, khuôn mặt của anh ấm áp và dịu dàng lại mỉm cười nhìn hắn, hình ảnh anh dang rộng cánh tay đón hắn vào lòng tựa như một ước mơ xa xỉ.Rồi hắn bất lực nhắm mắt lại mà quyết định buông xuôi, chấp nhận sự sỉ nhục này một lần nữa và hắn sẽ chọn đến cái chết.

"Tất cả đứng im!"

Một tiếng hét vang dội trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng rầm rập của bước chân một đoàn người dồn dập bước vào. New cố nheo mắt nhìn, hắn nhìn thấy đám người mặc quân phục cảnh sát màu nâu nhạt đang chĩa súng về phía mình. Rồi một bóng dáng hấp tấp từ đằng sau chạy đến đỡ hắn vào lòng, hắn nhận ra đó là Tay, đúng là Tay rồi, hắn với tay cố chạm vào khuôn mặt đang hoảng sợ của anh.

"Anh đến cứu tôi ư?"

"Tôi đến rồi, tôi đến đón em về."

Tay ôm hắn vào lòng đưa hắn rời khỏi nền đất lạnh lẽo và tanh hôi.New vuốt ve khuôn mặt kia với bàn tay đầy máu, rồi hắn bật khóc lên nức nở như một đứa trẻ. Có lẽ sự chịu đựng của hắn đã vượt quá giới hạn, hắn đã cố cầm cự sự yếu mềm của mình đến lúc Tay đến để bộc phát. Tiếng khóc của New làm xé lòng người còn lại như một lời oán trách rằng hắn đã rất thê thảm.

"New, mọi chuyện đã qua rồi, kết thúc rồi."

Tay cố trấn an người đang khóc nấc lên và run rẩy trong người mình. Và New đã quá mệt để chống cự mọi thứ, phía trước mặt hắn bỗng trở thành một màu đen kịt, đưa hắn vào một giấc mộng êm đềm.

"Tất cả theo tôi về đồn làm nhân chứng, các đồng chí khác hỗ trợ nạn nhân vào bệnh viện."

Những con người đang gọi là tội phạm đang quỳ rạp xuống đất với những chiếc còng tay đang giam giữ mình. Khi đó, Dim không thể phản bác thêm bất cứ một lời nào, gã đưa mắt nhìn Tay đang ôm lấy New, sự thất vọng và tuyệt vọng đang bao trùm lấy gã. Rõ ràng gã đã sắp xếp một cách chu đáo như thế mà vẫn bị vạch trần, chẳng lẽ, suốt cuộc đời của gã làm gì cũng không thể một lần suôn sẻ.

"Quân khốn nạn, sao tụi mày có thể may mắn hết lần đến lần khác? Rõ ràng là tao đã sắp đặt hết cả rồi mà? Khốn khiếp! Tụi bây là đồ đồng tính dơ bẩn mà cũng mong muốn được sống hạnh phúc sao hả?"

Rồi Dim nhìn chiếc còng đang giữ đôi tay mình thì gã như phát điên lên, gã la hét, cố chạy lại phía Tay và New để cố gắng giết chết hai người họ. Gã nguyền rủa bằng những lời lẽ khó nghe, nhưng chính gã cũng biết rằng cuộc đời mình sẽ tụt dốc không phanh. Sự nghiệp, danh vọng mà gã đã xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ, gã quỳ rạp xuống đất cười như một người điên rồi ôm mặt mặt khóc, hoá ra người như gã cũng biết khóc.

Chẳng biết là gã khóc do gã ân hận với những chuyện mình đã gây ra hay khóc vì gã đã đánh mất hào quang của bản thân để đổi lấy một bản án cho chính lương tâm của gã.

Ngoài trời đổ một cơn mưa thật lớn giống như để cố gắng trôi sạch đi những vết nhơ nhuốt dơ bẩn và lấn át đi cả tiếng thét chói tai của gã.

.

New hôn mê suốt 2 ngày liền, Tay và Gun thay nhau túc trực chăm sóc hắn ở bệnh viện mà ngày đêm không ngủ. Tay vì lo lắng cho New mà quên ăn quên ngủ, mới có 2 ngày mà khuôn mặt đã hốc hác xanh xao.

"Anh không ăn thì anh chết trước cậu ấy mất."

Gun dúi cái bánh bông lan vào Tay anh ép ăn cho bằng được, nhưng khi bóc được vỏ bánh chưa kịp đưa lên miệng thì lại bỏ xuống. Gun nhịn không được liền đút thẳng vào miệng anh thì mới chịu nhai, cái bộ dạng thân sơ thất sở này của anh khiến Gun cảm thấy New thật may mắn khi có Tay bên cạnh.

"Cũng may lúc đó anh nhanh trí, nếu không chắc đã không cứu được New."

"Sao em biết mà gắn định vị vào áo của New vậy?"

"Em phòng hờ trường hợp xấu, không ngờ lại xảy ra thật. Tên khốn đó chuyện gì cũng dám làm."

Lúc trước, khi mà Dim đã họp báo tẩy trắng thì Gun đã đoán được bước đi sắp tới của hắn là gì. Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu cũng không thể kè kè bên cạnh New suốt ngày nên đã đặt một thiết bị định vị nhỏ trong túi áo hắn. Thật may mắn khi ngày hôm ấy cả hai đều không liên lạc được với New thì đã lần theo dấu mà mò đến tận chỗ, chỉ tiếc là đến quá trễ khiến New phải chịu nhiều thiệt thòi.

Cuối cùng New cũng tỉnh lại sau 4 ngày hôn mê, hắn vừa tỉnh liền đòi trở về nhà. Tay vẫn luôn ở lại nhà hắn không rời đi nửa bước, vết thương ở mặt và vai vẫn chưa lành nên anh vẫn chưa an tâm để hắn ở nhà một mình.

"Dim."

"Chờ ngày hầu toà, tất cả đã sẵn sàng để phanh phui gã rồi."

New nhắm mắt thở dài, sau bấy nhiêu năm hắn sống ẩn mình dưới lớp vỏ bọc bên ngoài cũng không thể an toàn. Ngày phiên toà diễn ra, luật sự đại diện bào chữa của Dim đưa ra những bằng chứng cùng lời bao biện rất tinh vi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Dim đã bị phán quyết với hành vi bắt cóc, giam giữ người trái phép và xúc phạm nhân dự, nhân phẩm người khác. Bản án dành cho gã là 8 năm, dù không đủ dài để làm nguôi ngoay nỗi ám ảnh trong New thì chí ít, gã đã phải đối mặt với chính toà án lương tâm của mình. Và gã sẽ phải trả giá khi thứ mà gã quan tâm nhất là danh dự bị người đời dè bỉu, sỉ nhục đến hết cuộc đời này. Một vết nhơ mà cả đời này mà Dim sẽ khó lòng mà xoá sạch, một hình ảnh diễn viên đẹp đẽ trong lòng công chúng nay đã không còn.

Bước ra khỏi toà án, New hít một hơi thật sâu, nhìn lên phía bầu trời xanh ngắt ấy thầm nghĩ mọi chuyện thật sự đã qua rồi.

.

Sau đó mọi người đều trở lại với guồng quay công việc. New đi làm trở lại với tâm trạng đã thoải mái hơn, hắn hoà nhập với mọi người trong công ty và có thêm một số mối quan hệ xã giao rất tốt đẹp.

"Hôm nay tôi muốn ăn hủ tiếu gõ."

"Không muốn, không thèm."

New nhìn đồng hồ vẫn còn hai tiếng nữa mới tan ca vậy mà Tay đã gọi điện hỏi hắn muốn tối nay ăn gì. Hắn nhõng nhẽo với anh, bộ dạng của những người mới vào yêu thật sự cho con người ta phải ganh tỵ.

"Gặp em tối nay nhé?"

New trên đường đi bộ về nhà, đến ngã tư đường đèn đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Dòng người qua lại lúc giờ cao điểm vẫn khiến New ngao ngán như thế. Nhưng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đã đứng ở phía bên kia đường đang đợi mình, cái nụ cười ấy bừng sáng đến mức trong mắt New bây giờ chỉ thấy có mỗi mình Tay. Hắn chạy thật nhanh sang đường, không ngần ngại ôm chầm lấy anh giữa dòng người đông đúc. Tay mỉm cười dang rộng vòng tay đón lấy người mình yêu vào lòng, xoa đầu cưng chiều người tình,ánh mắt ấy tràn ngập hạnh phúc.

Cả hai đi ăn tối xong thì dạo quanh công công viên, kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống uống một ít nước ngọt. Khung cảnh công viên về đêm thật sự lung linh và lại còn lãng mạn, New khẽ dựa đầu vào vai Tay tìm kiếm một phút bình yên lúc cuối ngày.

"New này, tôi có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

Tay làm bộ mặt nghiêm trọng rồi dứng dậy sau đó di chuyển trước mặt New. Rồi Tay quỳ xuống bằng một chân như tư thế cầu hôn và chìa lòng bàn tay trước mặt New làm cho hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi muốn được nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại. Nếu em đồng ý hãy lắm lấy tay tôi nhé?"

New sau đó khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn như ngầm chấp thuận.

"Em đồng ý."

Chấp thuận hai người họ bước vào trong mối quan hệ chật vật này, mãi mãi.

Hoàn.

23/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co