Truyen3h.Co

Chất Xúc Tác Bất Đắt Dĩ

Chương 2

hiriko-ttnhky

——-Hiện tại———

Thứ 6 lúc trưa

"Ahen nái!"

"'Nái cái đầu anh,anh muốn gây lộn giữa lúc ăn trưa à.Chiều nay em còn có hẹn nữa,anh muốn gì thì nói nhanh đi🙂👊'"

"Chiều nay đến tối anh mày đi ,mày có gặp anh ngoài đường thì đừng có mà qua thấy sang bắt quàng làm họ nha,anh mày ngại nhận người thân với cái loại như mày lắm đấy,Ahen-nái"

*Bôốp—ôốp

"Đ-ụ má mày,muốn đánh nhau thì nói,anh mày đây không ngại con heo mày đâu,chỗ này nhiều máu này"

"'Anh vừa vưa phải phải thôi nha,mắc cái mớ gì tự dưng không được làm thế,em cho qua cũng được mà anh cứ kêu heo này nái nọ.Anh muốn em khóc lắm hả!!!!!"'

Dứt lời, khuôn mặt Ahendonia trên khoé mi bắt đầu trực trào giọt nước.Hôm nay sao anh cô quá đáng hết thể,chả lẽ anh muốn tống cổ cô ra khỏi trọ rồi hay sao.Càng nghĩ càng uất ức,sắp khóc oà lên thì cô được anh ôm vào lòng,cả cơ thể cứng nhắc hoá đá cpu bốc cháy,thằng anh nay quên uống thuốc hay mới trốn trại vậy?Này phải là anh của cô à???????

"Mày nín đi,anh mày xin lỗi vì đã chê được chưa con kia.Nín đi anh cho 50k.Không thì cuối tuần dẫn ăn gà kfc"

"'Úi sờ anh zai yêu giấu của emz,anh là tiuyệt zời nhì cái quả đất này.Thôi em ngán gà rồi,ăn dokki đi em mấy nay thèm quá"'

Ừm,con bé vẫn dễ dỗ như ngày nào.Nhưng mà vẫn phải bắt con bé hứa với anh

"Ahen,rồi có hứa làm không?Hứa thì cho ăn dokki"

"'Úi vâng vâng sư huynh,sư huynh nói gì tại hạ cũng nghe răm rắp ý mà,ahoho"'

"Ừm,nghe là được.Cũng gần tới giờ rồi,ngủ đi tí còn đi mày ăn nhanh đi"

"'Dạ anh😋"'

———-Ting tìng ting,đến giờ rồi————-

"Ê Ahen,Ahen dậy kìa chả phải chuông kêu rồi à.Mày cắp cái mông mày nhanh lên ,anh mày còn đi"

"'Biết rồi,em đi liền" 😭

————-Tới đh Ahen rồi————-

"Cút xuống xe hay để anh đá mày xuống"

"'Em tự xuống,anh thử mà đá em đi.Coi thân anh đá được ai mà gáy to thế😒"

"Thế mày là gì?Chả nhẽ không phải heo,hét to như bị chọc tiết ấy,muốn cả cái sân trường nghe được à?" "Thôi đi học đi,anh mày đi đây,mày đừng có mà nợ tín chỉ hay môn đấy,mất mặt anh mày lắm đấy"

"'Anh là thằng chóooOOOOO!!!!!,BỊ KHÙNG HAY NGỨA ĐÒN THẾ MÀ DOẠ EM,TÍ VỀ ANH COI CHỪNG ANH ĐÊ

"Anh mày sợ mày quá cơ!!!"

Khi đã phóng xe đi,anh nghe em gái nói to lên cũng sẵn giọng mà hét lại.Trêu con bé luôn là trò nghịch dại anh luôn luôn không bao giờ hối hận khi mỗi lần làm😏

—————Đang bon bon chạy về trọ thay đồ đi làm————

Park Mohajin nghĩ cũng hay,Moha chưa bao giờ gặp mặt 2 người họ trực tiếp cả,anh chỉ nghe kể qua lời con em trời đánh của anh thôi.Cũng lạ là anh lại nhớ tên thằng nhõi kia nhưng mà là tên biệt danh anh đặt cho thằng nhãi kia thôi

Jin hay Jun nhỉ,thôi cứ cho tên nhãi đó là Jun-e cho nhanh,anh lại nhanh bỏ qua chủ đề đấy mà nhớ lại cái năm mà ba mẹ anh cãi nhau mà đến mức đã phải ly hôn,thật ra đáng lẽ họ đã nên kết thúc từ lâu lắm rồi chứ chẳng phải chờ anh thi THPTQG xong rồi mới ly hôn

Cứ nhớ đến chuyện ấy,anh lại nhớ đêm định mệnh ấy khi cả ba và mẹ hỏi anh muốn đi cùng ai.Cả hai cãi nhau to đến mức anh nghĩ đây có lẽ sẽ là cuộc cãi nhau to nhất và cũng là cuối cùng của họ.Thật sự thì anh đã nghĩ về từ lâu về trước cả đấy rồi,tuy ba anh ông rất thành đạt nhưng cái thành đạt ấy từ ai mà nâng đỡ,bao nhiêu mối quan hệ.Bây giờ từ bỏ hết chỉ vì 1 ả nhân tình chỉ thèm thuồng địa vị bà quyền lực ông ta,ngu xuẩn

Anh khinh người ba anh từng coi là tấm gương mà noi theo bây giờ chỉ là đống bùn nhão bốc mùa kinh t-ởm,anh sẽ chọn mẹ sẽ luôn luôn là mẹ.Kể cả trong cả cuộc đời hay thanh xuân của anh mẹ luôn nghiêm khắc nhưng tất cả cũng chỉ vì anh nhưng mẹ chẳng mong chờ anh sẽ báo đáp,nhưng đáng buồn thay không phải vì lòng thương chẳng phải tất cả thứ gì.Mẹ chỉ coi anh như 1 con công lúc cần thì đem ra chẳng cần thì vứt vào xó,nhưng anh cũng quen rồi anh và mẹ chưa bao giờ có tình mẫu tử đâu mà đau mà thương.Anh đã quá chai sạn,hoặc có lẽ anh nghĩ anh đã rất ổn nhỉ?

Nhờ cuộc ly hôn ra toà ấy kiểu gì mẹ anh cũng phải làm,ba à không ông ta nhìn anh,ánh mắt chẳng có nữa sự yêu thương mà anh chỉ thấy toàn chỉ là toan tính.Đương nhiên,mẹ anh sẽ thắng kiện nhưng cũng vì vụ đấy anh đã được trao quyền thư viện toà lớn nhất thời đấy mà báo viết đến nhan nhản cả thế kỷ qua,cảm tạ rằng mẹ anh đã có gia tộc,đã có quyền lực và cũng là sự máu lạnh của bà ấy để bây giờ anh mới có cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ như này.Anh sẽ không biết anh sẽ ra sao nếu mẹ anh không như thế

———-Qua lại thực tại———-

Sực tỉnh sau những mê man nghĩ suy,anh không biết mình đã đến thư viện bằng cách gì nhưng ai mà biết nhỉ hay hiểu? Chắc chỉ là thói quen,bước qua quầy nơi 1 em sinh viên làm part time mà anh rất thân quen,anh liền chào hỏi

"Yo,em sắp tan ca à? Thấy sắp hết đồ rồi kìa"

'-À không,nay em tăng ca để có ngày nghỉ để đi dỗ bà vào cuối tháng sau anh Moha-nim 😏-'

"Này thôi cái kiểu xưng hô như mày đang ở hàn lắm đấy,tăng ca thì làm đi anh đi vô sắp sách bên khu tần trệt SO47 đây,bên khu đó mấy nay nghe mấy đứa nói là lộn xộn lắm à?"

'-Bừa thì thôi rồi,hình như em nhớ là nhỏ ca trước em kể là có hội gì mà mới thành lập,gì mà chắc là performative hay gì ý anh,làm màu mình có tri thức rồi đọc cái gì thì là horror,dark nhân tâm,trinh thám,còn có cả vô hạn lưu,action gay,...-'

"Má nội bọn thần kinh trốn trại à,đọc muti thể loại luôn à cũng cũng"

'-Eo ơi em thề là trần đời em chưa gặp cái khu sách mà nó hỗn loạn đến thế,à thôi anh đi đi hình như tới ca thay rồi đó anh-'

"À ừm thôi bye anh đi đây"

——-Lên khu SO47————

*Má nội ơi,lên bậc khổ hơn chó nữa- sao cái thư viện này có tiền lắp chục cái máy lạnh mà cái thang máy còn không nổi được 1 cái*

Moha than thở không ngớt cái chỗ thư viện bị lòng chó nhai,chạy thêm vài tháng nữa chắc chân anh cũng lên chuột mất.Bước qua quầy trên để tới khu anh cần sắp,nhìn đống bầy hầy không khác cái ổ rác cần phân huỷ,chỉ khác là thay rác thành sách thôi.Anh cắn răng mà chỉ có thể chửi thầm cả tổ tiên bọn này mà sắp thôi,nhưng cũng quái lạ là sao không có ai trên đây nhỉ,1 người cũng chẳng có—-vừa nghĩ mà Moha tiếp tục sắp sách lên đúng mục còn sách khác thể loại thì để lên xe tầng đẩy,đang sắp cực kỳ tập trung thì có vài giọng nói từ lầu vọng lên và bắt đầu lớn dần.Ồ có lẽ là có người rồi,nghe giọng chắc là 2 bạn nữ và 1 giọng Moha chẳng nghe ra được là của nam hay nữ

Nhưng mà lại hết việc của anh rồi,sắp xong khu này thì Moha đẩy xe tầng qua khu kệ comedy và lịch sử.Hình như họ qua bên lúc nãy anh sắp sách thì phải vừa đẩy xe anh vừa nghĩ,chẳng mấy chốc mà đã đến khu anh tìm và anh bắt đầu lựa ra nếu xog thì Moha cứ qua khu khác đến khi nào hết sách trên xe thôi,đang đẩy đến khu tiếp theo tự chìm trong thế giới riêng của anh thì—

*Bộp—

Ai đó vỗ nhẹ lên vai anh,khiến anh thoáng giật mình Moha liền qua đầu lại mà bắt gặp 1 khuôn mặt hẳn gọi là điển trai,ồ Moha còn thán phục cậu ta còn để cả đầu đỏ thì khá chắc khối chị em mê.Qua lại hiện thực anh nhanh chóng hỏi vị khách đột ngột xuất hiện này-

"À mình cần trợ giúp gì ạ?"

Bỗng 1 giọng thanh thoát phát ra gần bên đấy hỏi chàng trai tóc đỏ cạnh anh,nó quen thuộc đến mức anh có chút ngưa ngứa tai

'"Này,cậu có thấy Hae-young đâu rồi không?Tớ nãy mới đứng cạnh cùng cậu ấy mà bây giờ cậu ấy chạy mất tiêu đâu rùi ý"'

*Đm sao nó lại chọn chỗ này nữa vậy trời,cả tá khu thì có cần nhất thiết là chỗ này không vậy??????*

Chàng trai điển trai cạnh Moha cũng cất lời

"À Hae-young à,cậu ấy có nói là đi qua chỗ nào đó lanh quanh tầng dưới đấy,cậu xuống đấy tìm cũng được"

Sau đó nhóc đó cũng xuống tầng,anh toát mồ hôi nghĩ thử xem con bé mà biết anh làm thêm chỗ này thì cằm nó rơi xuống cỡ nào nữa.Moha cũng quay lại với chàng trai tóc đỏ,anh cũng lần nữa mà hỏi lại

"À thế mình cần trợ giúp gì ạ?"

Nhưng mà sau câu hỏi đấy,cậu ta vẫn chẳng trả lời anh vẫn nhìn cậu ta mất hồn mà 1 lần kiên trì hỏi thêm lần nữa

"À à,thế mình cần trợ giúp gì ạ?"

Lại thêm 1 lần nữa ăn bơ,vẫn cứ là sự tĩnh lặng sau anh vẫn không kìm được cái tính cáu bẳn của mình mà tức nói câu

"'Này,dù anh là khách thì cũng bớt bớt lại đi tuy là khách chứ anh nghĩ anh là thượng đế à mà cứ im im vậy?Bộ anh nghĩ thằng này biết đọc suy nghĩ à?💢

Moha bực tức mà xả tổng thể 1 lũ ào ạt mặc kệ rate của thư viện đang thấp báo động thì anh vẫn sẽ báo bình thường mặc kệ mấy lời của quản lý cần mẫn nhắc cho tất cả thành viên.Anh mặc kệ,im im thì ai cũng chúng sinh bình đẳng cứ sẽ bị ăn chửi hết

Nhưng khi cậu trai tóc đỏ kia nghe được câu anh chửi thì lại không sồn sồn lên mà lại như có công tác mà lúc đầu chỉ là cười khẩy sau đó là bắt đầu cười khoái trá,Moha bây giờ chắc chắn là mình gặp được người máu M rồi.Thấy cậu trai đang phân tâm,anh đẩu xe vút đi và ba chân bốn cẳng chạy vút đi chỉ dể lại tàn ảnh,lao đầu vào khu ngược lại và chạy sâu vào trong khu đấy mà trốn thằng cha máu M kia

*Coi như thoát nạn chưa nhể*

Úi sời,má nội :)))) toi định ghi thêm cơ mà truyện này toi viết lúc mà chán và đương nhiên chẳng có cái kịch bản nào hết ý

Mong mn enjoy cái momemt nãy:)))
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Moha,chúng ta hãy đón xem chương sau😎💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co