Truyen3h.Co

Châu Tinh Vân Hải

Phù Du

thvsg_taegi

hdnskdgwksgwk

Mượn bối cảnh sau khi Phó Tây Châu bị Khương Thục Ninh hãm hại rơi xuống nước và mất trí nhớ trong phần một của Nam Phong. Dòng thời gian hiện tại là sáu năm sau.

Bệnh viện ngày thường vẫn đông nghịt người, hàng người xếp trước quầy đăng ký khám dài lê thê. Lý Tinh Vân bảo mẹ ngồi chờ, còn mình đi xếp hàng.

Đầu gối của mẹ cậu ngày càng tệ, cậu đón bà từ quê lên thành phố lớn chữa bệnh. Hai năm trời chạy biết bao nhiêu bệnh viện mà không thấy đỡ hơn. Bà thường nói với giọng điệu nặng trĩu, rằng thôi đừng chữa nữa, dù sao cũng không khỏi được, số tiền này thà để dành sau này cho thằng em trai (Vũ Tử) đi học. Mỗi lần nghe thế, Lý Tinh Vân lại dụi tắt điếu thuốc, dùng giọng của người lớn dạy bảo trẻ con để nói với bà: con người phải có nghị lực chứ, đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Hôm nay cậu xin phép tổ trưởng nghỉ nửa ngày, buổi chiều vẫn phải quay lại công trường. Hai mẹ con chờ rất lâu ngoài phòng khám, cuối cùng loa phát thanh cũng gọi đến tên "Triệu Hoan Hân". Bác sĩ hỏi thăm xong liền bảo phải đi chụp X-quang. Lý Tinh Vân cầm tờ đơn, dặn mẹ chờ bên ngoài, cậu đi nộp tiền trước.

Cửa sổ thu phí ở tầng hai chen chúc người, Lý Tinh Vân đi lên tầng bốn, quả nhiên chỗ đó chẳng có mấy ai. Cậu vừa cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, quay đầu lại đã đứng sững tại chỗ.

Trong mơ cậu cũng không nghĩ tới, mình lại có thể gặp lại con người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt sáu năm trời, ngay tại nơi này.

Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang nhìn chăm chú vào tờ đơn trên tay, bên cạnh có một người đang cung kính nói chuyện với anh. Lý Tinh Vân thoáng giật mình, ngay khoảnh khắc ánh mắt đối phương vừa nhìn đến, cậu lập tức thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Lâu rồi không gặp."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cất lên, Lý Tinh Vân nhắm mắt lại, khi quay đầu đã là một dáng vẻ thản nhiên: "Chà, trùng hợp quá nhỉ, còn có thể gặp được nhau ở đây."

Phó Tây Châu khẽ gật đầu, hỏi: "Sao em lại đến bệnh viện, có chỗ nào không khỏe à?"

"Tôi đưa mẹ đi khám." Lý Tinh Vân lạnh nhạt, không muốn nói chuyện nhiều với anh, "Sếp hẳn là bận lắm, nếu bận thì tôi không làm phiền nữa."

Phó Tây Châu quay lại nhìn thư ký, giọng điệu ôn hòa: "Thời gian để nói với em vài câu thì vẫn có."

Lý Tinh Vân chẳng thèm nhìn anh, ghé sát vào cửa sổ cúi người trao đổi với nhân viên thu phí, nộp tiền xong mới liếc nhìn anh qua loa một cái: "Xin lỗi nha Sếp, tôi bận lắm, mẹ tôi còn đang chờ."

"Khoan đã, em..." Phó Tây Châu gọi cậu lại, muốn nói lại thôi, chần chừ một lát, rồi hỏi, "Dạo này em sống thế nào?"

Lý Tinh Vân: "Rất tốt."

Cậu nói xong liền bước xuống lầu, không thèm nhìn Phó Tây Châu thêm lần nào nữa, cứ như thể hôm nay chưa từng gặp người này. Chỉ đến khi mẹ cậu đi vào phòng chụp X-quang, Lý Tinh Vân mới ngồi xuống ghế ở hành lang, ôm mặt lại, hồi tưởng về cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi.

Lý Tinh Vân từng hình dung ra cảnh tượng khi gặp lại Phó Tây Châu, cậu nghĩ lúc đó mình hẳn sẽ rất bình tĩnh. Thời gian đã cuốn trôi đi quá nhiều, đôi khi cậu thậm chí không nhớ rõ gương mặt của đối phương, chỉ lờ mờ nhớ sáu năm trước có một người không biết tên đã bước vào cuộc đời mình.

Năm 18 tuổi cậu bỏ học ra ngoài làm công, muốn kiếm thêm tiền cho gia đình. Ban đầu cậu làm công việc chân tay như những người khác ở công trường, khuân xi măng, vác thép, vận chuyển cát đá, nhưng vì quá gầy yếu, cậu thường phải bỏ ra nhiều thời gian và sức lực hơn người khác mới hoàn thành được công việc. Tổ trưởng lúc đó thấy cậu còn nhỏ, đáng thương, liền bảo cậu chuyển sang học nghề hàn với thợ cả.

Lý Tinh Vân học nghề rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thuần thục kỹ thuật này. Sư phụ và sư nương đối xử với cậu rất tốt, thường gọi cậu đến nhà ăn cơm. Tối hôm đó, cậu vừa ăn cơm ở nhà sư phụ xong, không ngờ trên đường về lại phát hiện một người bị rơi xuống nước. Người đó dường như đã kiệt sức vùng vẫy, đang chìm dần xuống. Lý Tinh Vân thấy vậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống nước, tốn rất nhiều sức lực mới cứu được người lên.

Cậu làm động tác hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo không đúng kỹ thuật lắm cho đối phương. May mắn là người đã tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, miệng lầm bầm cái gì đó không nghe rõ. Lý Tinh Vân không đành lòng bỏ mặc anh ta bên đường, nên cố sức cõng anh về căn phòng trọ của mình.

Lúc đó cậu vừa tiết kiệm được chút tiền, mới ra ngoài thuê nhà. Đồng nghiệp không hiểu, nói cậu có tiền không biết tiêu vào đâu, sao không tiếp tục ở ký túc xá công trường, tiết kiệm được một khoản lớn. Lý Tinh Vân chỉ cười, không giải thích.

Trước kia cậu ở ký túc xá dựng bằng tấm thép màu ở công trường, 12 người một phòng, không có máy lạnh, mùa hè rất nóng, mùa đông rất lạnh, nhưng đó không phải là lý do khiến cậu phải dọn ra ngoài.

Không ai biết, cậu có thêm một thứ mà đàn ông bình thường không có.

Ban đầu, Lý Tinh Vân không thấy có gì bất tiện khi sống chung với người khác, ngoài việc có người ngủ ngáy quá ồn, nhưng đó cũng là thứ có thể chịu đựng được. Cho đến một đêm nọ, vài đồng nghiệp rảnh rỗi rủ nhau đánh bài, không chơi tiền, ai thua thì cởi một món đồ, cuối cùng không biết phát triển thế nào, họ lại hợp sức trêu chọc cậu nhóc út chẳng tham gia cuộc chơi. Lý Tinh Vân rất khó khăn mới giữ được chiếc quần của mình, đồng thời cậu cũng nhận ra, ở cùng với đám động vật giống đực bị ức chế tình dục nghiêm trọng, ngày nào đó bị phát hiện, cậu khó mà biết được mình sẽ gặp phải kết cục tồi tệ nào. Thế là từ ngày đó, cậu đã quyết định dọn ra ngoài ở.

Căn phòng mới thuê rất gần công trường, là một căn phòng nhỏ xíu. Chủ nhà ngăn căn phòng vốn đã nhỏ thành hai buồng để cho thuê, phòng Lý Tinh Vân đang ở chỉ vừa đủ đặt một cái giường, một cái tủ, và một cái bàn nhỏ.

Trải đầy túi ni lông lên giường, Lý Tinh Vân mới đặt người đàn ông ướt sũng lên. Bản thân cậu cũng ướt đẫm, nước sông hòa lẫn với mồ hôi, vừa bẩn vừa hôi, trời nóng lại bốc hơi, không khí toàn mùi, còn khó chịu hơn cả mùi trong ký túc xá công trường.

Lần thứ hai đẩy cửa bước vào, người đàn ông được cứu đã tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn xung quanh môi trường xa lạ. Lý Tinh Vân cầm chiếc khăn vắt trên cổ, ngậm một điếu thuốc trong miệng, vừa lau tóc vừa hỏi anh sao lại nghĩ quẩn mà nhảy sông.

Người đàn ông bất lực nói anh không nhớ gì cả, đầu óc anh trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, thậm chí không biết mình là ai.

Tay Lý Tinh Vân đang lau tóc khựng lại, bật ra tiếng cười khẩy không tin: "Chơi trò mất trí nhớ à đại ca, tưởng mình đang đóng phim truyền hình sao?"

Người đàn ông nói: "Tôi không lừa cậu."

Lý Tinh Vân không quan tâm đối phương có lừa mình hay không: "Đã tỉnh rồi thì đi đi."

Người đàn ông do dự: "Chân trái tôi hình như không cử động được..."

Lý Tinh Vân trợn tròn mắt: "Anh định tống tiền à?!"

Người đàn ông vén ống quần mình lên, bắp chân sưng vù đáng sợ, xem ra thật sự không thể đi lại. Lý Tinh Vân sợ bị tống tiền, vội vàng thanh minh đây không phải do cậu gây ra, lúc cậu cứu người không hề để anh ta va chạm vào đâu cả.

Người đàn ông thấy cậu hoảng hốt như vậy, lại nhịn đau cười hiền hòa: "Tôi không có ý đó, cậu bé, hay cậu giúp tôi báo cảnh sát, xem gia đình tôi có thể đến tìm tôi không."

Lý Tinh Vân thấy vẻ mặt cầu khẩn của đối phương, không giống nói dối, cậu thực sự không đành lòng từ chối, đành nói vậy để mai cậu giúp anh đi báo cảnh sát. Rồi nhìn vết thương ở chân người đàn ông, lại không nhịn được hỏi: "Anh có muốn đi bệnh viện không?"

"Người nhà bệnh nhân, chụp phim xong rồi, vào đỡ một tay đi."

Tiếng gọi của bác sĩ cắt ngang hồi ức của Lý Tinh Vân.

Cậu vội vàng đứng dậy bước vào, mẹ cậu đang ngồi đó, mỉm cười hiền từ nhìn cậu.

Lý Tinh Vân cõng mẹ lên, cảm ơn bác sĩ, hỏi: "Khoảng bao giờ thì có phim ạ?"

"Nửa tiếng nữa. Đến quầy bên cạnh mà lấy, tất cả phim đều để ở đó, nhớ đừng lấy nhầm của người khác."

Nửa tiếng đủ để hai mẹ con làm nhiều việc. Lý Tinh Vân cõng mẹ, người hiếm khi ra ngoài, đi dạo một vòng bên ngoài bệnh viện. Nói là ngắm cảnh, thật ra chỉ thấy vạch kẻ đường, đèn giao thông, xe cộ qua lại, người người vội vã. Giữa trời đất rộng lớn, dường như chỉ có thời gian của cậu chậm lại, cõng mẹ lẳng lặng, chầm chậm bước đi.

Đi dạo một vòng lớn quay lại, họ ngồi trước một quán ăn nhỏ đối diện bệnh viện ăn hoành thánh. Chủ quán rất có tâm, một bát hoành thánh nhân thịt to chỉ thu chín đồng. Trước khi đi, Lý Tinh Vân còn nhờ chủ quán gói thêm một phần mang về.

Cầm phim về đưa cho bác sĩ xem, bác sĩ nói tình trạng hiện tại khuyến nghị phẫu thuật thay khớp gối. Mẹ cậu không có bảo hiểm y tế, chi phí phẫu thuật tự túc là một con số không nhỏ. Nghe đến số tiền đó, bà lập tức muốn từ bỏ, cầu xin con trai đưa bà về nhà. Lý Tinh Vân nhẹ nhàng vỗ lưng bà, trấn an: "Mẹ đừng lo lắng, mẹ cứ ở nhà chờ tin của con."

Đưa mẹ về nhà xong, Lý Tinh Vân trở lại công trường làm việc. Tiền phẫu thuật cậu vẫn đang tìm cách, trước mắt chỉ có thể xin ứng trước tiền lương của tổ trưởng, cộng thêm số tiền tiết kiệm được mấy năm trước, chắc là tạm đủ. Nếu thật sự không đủ, cậu sẽ xem xét vay mượn ở đâu đó. Dù sao bây giờ có rất nhiều người trẻ sống trong nợ nần, họ trả xong nợ thì có nhà có xe, Lý Tinh Vân trả xong nợ thì mẹ cậu có đôi chân lành lặn, nhìn chung cậu và mọi người cũng không khác nhau là mấy.

Nói không cảm thấy áp lực thì là không thể, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cậu hiện tại là trụ cột gia đình, là người duy nhất có thu nhập, cậu phải kiếm tiền thật tốt.

Lý Tinh Vân ra ngoài hút một điếu thuốc, quay lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Trước khi tan ca buổi tối, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

Số lạ cậu thường không nghe, nhưng lần này vừa cúp máy, đối phương liền gọi lại ngay. Lý Tinh Vân lấy điện thoại ra, kẹp giữa vai và tai: "Alo, ai đấy?"

Bên kia im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Là tôi."

Lý Tinh Vân xác nhận mình không nghe nhầm, đặt dụng cụ trong tay xuống, cậu cầm lấy điện thoại, cuối cùng không biết vì cảm xúc gì mà chậc một tiếng, cười xong giọng nói trở lại bình tĩnh: "Hóa ra... anh vẫn nhớ số của tôi à."

Ngày hôm đó, đột nhiên có một nhóm người tự xưng là người nhà của Phó Tây Châu đến tìm, nói muốn đưa người về. Lúc đó đã nửa năm trôi qua kể từ khi Lý Tinh Vân cứu Phó Tây Châu, nhưng khoảng thời gian hai người xác định quan hệ, mới chỉ vỏn vẹn một tháng.

"Đây là số điện thoại của tôi, mới đổi tháng trước thôi, tôi sợ anh không nhớ." Lý Tinh Vân vội vàng nhét một mảnh giấy chữ viết nguệch ngoạc vào tay người yêu, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn anh. Vì có người nhà đối phương ở đó, cậu không dám tiến lên ôm, chỉ có thể nhỏ giọng, gấp gáp nói, "Nhớ gọi cho tôi."

"Cảm ơn cậu, cậu đã cứu Tây Châu nhà chúng tôi, còn chăm sóc nó tốt như vậy." Người phụ nữ trung niên tiến lên, mỉm cười đưa cho cậu một chiếc thẻ, "Chút lòng thành này cậu nhận lấy."

Ban đầu khi đưa Phó Tây Châu đi khám, Lý Tinh Vân quả thật đã nhắc đến chuyện mình chỉ ứng trước, sau này để người nhà anh trả lại. Phó Tây Châu lần nào cũng dịu dàng đồng ý, và cảm ơn cậu. Nhưng dần dần chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc, cậu thậm chí suýt quên mất khả năng gia đình đối phương sẽ đến tìm.

Lúc đầu vết thương ở chân Phó Tây Châu không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng, đến tháng thứ hai thì hoàn toàn bình phục. Bên phía cảnh sát vẫn không có tin tức, người nhà mãi không đến, Phó Tây Châu không biết mình sẽ tạm trú ở đây bao lâu, anh nói muốn giúp Lý Tinh Vân san sẻ chút áp lực cuộc sống, hỏi mình có thể đến công trường của cậu làm việc không.

Lý Tinh Vân nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, rồi cười nói: "Da dẻ anh trắng trẻo mềm mại thế kia, chắc không chịu nổi khổ đâu nhỉ, với lại giờ không có chứng minh thư cũng khó tìm việc." Phó Tây Châu bèn hỏi vậy mình có thể làm gì, Lý Tinh Vân nói trung tâm thương mại đối diện đang tuyển nhân viên làm theo giờ, đóng vai thú bông, hay anh đến đó thử xem sao?

Cậu chỉ nói đùa, không ngờ Phó Tây Châu lại đi thật, hơn nữa phỏng vấn rất thành công, quản lý trung tâm thương mại rất hài lòng về anh, lập tức nhận.

Sau này Lý Tinh Vân và đồng nghiệp đi ngang qua đó, thỉnh thoảng sẽ thấy một con Sói Xám (Hôi Thái Lang) ở cổng trung tâm thương mại, lúc thì thấy Hoàng tử Ếch, thỉnh thoảng lại là một con Gấu trúc ngốc nghếch dễ thương. Cậu biết ai ở bên trong lớp da thú bông đó, thường cười toe toét chỉ cho đồng nghiệp xem: "Mấy anh nhìn con kia xem, có phải rất buồn cười không?" Đồng nghiệp lần nào cũng thấy khó hiểu, nói chỉ là thú bông bình thường thôi, có gì mà buồn cười.

Tiền lương làm theo giờ ở trung tâm thương mại được trả theo ngày, tám tiếng một ngày là một trăm tệ. Lý Tinh Vân mỗi tối đều nhận được số tiền này, Phó Tây Châu luôn nắm lấy tay cậu, nhét tiền vào lòng bàn tay cậu, rồi nói đây là tiền lương hôm nay. Ban đầu cậu còn nhận một cách thanh thản, nhưng về sau cứ hễ Phó Tây Châu nắm tay, cậu lại thấy hơi ngại ngùng một cách khó hiểu. Đáng lẽ người ta còn dịu dàng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cậu càng xấu hổ hơn. Lúc đó còn nhỏ tuổi, không giấu được chuyện gì, hễ ngại là mặt đỏ bừng, rõ ràng ở công trường đã đen sạm đi rồi, vậy mà vẫn để đối phương nhìn ra mặt đỏ, nhìn ra rồi còn nói, khiến cậu muốn độn thổ. Nắm một trăm tệ trong tay, cậu quay lưng lại chui đầu vào chăn.

Chi tiêu hàng ngày của hai người rất ít, cuộc sống túng thiếu, nhưng may mắn là hạnh phúc và đầy đủ. Khi Phó Tây Châu bị thương nằm trên giường, Lý Tinh Vân mang cơm hộp thừa ở công trường về cho anh ăn, sau này anh đi làm ở trung tâm thương mại, chỗ đó cũng bao bữa trưa và bữa tối. Bình thường chỉ tốn tiền mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, còn lại đều có thể tiết kiệm được.

Họ xác định quan hệ vào một đêm bình thường đến không thể bình thường hơn. Hôm đó ở công trường có một cặp đôi mà ai cũng biết tuyên bố tin vui kết hôn. Lý Tinh Vân nhận kẹo mừng, vui vẻ mang về cùng ăn với Phó Tây Châu.

Trong hộp kẹo mừng có hai gói chà là đỏ, vừa đủ mỗi người một viên. Lý Tinh Vân vừa tính toán số tiền lương vừa nhận, vừa ngưỡng mộ nói: "Chị Văn từ nay về sau có thể nhận lương gấp đôi rồi, anh Đổng nói sau này kiếm được đều giao hết cho chị ấy, làm vợ chồng sướng thật!"

"Tiền tôi kiếm được cũng đều cho em." Phó Tây Châu cười nói.

"Tôi biết mà, tôi đang giữ đây." Lý Tinh Vân sắp xếp một trăm tệ anh nộp hôm nay cùng với tiền lương của mình.

"Sau này kiếm được cũng đều cho em, giống như họ." Phó Tây Châu nói.

Lý Tinh Vân ngơ ngác nhìn anh: "Ý anh là sao?"

Phó Tây Châu nói: "Ý là muốn giống như họ."

Chà là rất ngọt, ăn xong hôn môi, nước bọt cũng ngọt lịm. Lúc Phó Tây Châu bị thương ở chân, Lý Tinh Vân nhân hậu nhường giường cho anh, còn mình trải đệm dưới đất. Sau khi anh khỏi bệnh, hai người đổi thành luân phiên ngủ giường. Hôm nay vừa đúng lượt Lý Tinh Vân ngủ giường, hôn nhau một lát, Phó Tây Châu liền nằm chung trên chiếc giường đó với cậu. Lý Tinh Vân mặt đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh, ánh mắt lại không biết đặt vào đâu, cuối cùng lại ướt át, nhìn thẳng vào mặt anh: "Anh có phải chỉ muốn ngủ giường phải không."

Phó Tây Châu cười: "Vậy em muốn cùng tôi ngủ dưới đất à?"

Lý Tinh Vân cứng miệng: "Tôi việc gì phải ngủ cùng anh?"

Phó Tây Châu nói: "Anh Đổng và chị Văn không ngủ cùng nhau à?"

Đương nhiên phải ngủ cùng nhau, cái giường là tài sản chung của hai vợ chồng, càng lớn càng tốt, ngủ mới thoải mái. Nếu thực sự nhỏ, thì cứ chen chúc nhau, ngủ mới an tâm. Tóm lại từ ngày đó, chiếc giường nhỏ này cũng trở thành tài sản chung của hai người.

Bí mật nhỏ nhoi của Lý Tinh Vân cuối cùng cũng không giấu được nữa, lên giường là bị lộ ra sạch sẽ. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thì ra làm tình là dùng nơi đó, một cái lỗ nhỏ xíu như vậy, vậy mà lại có thể chứa được thứ thô to đáng sợ kia nhét vào.

Lúc mới vào đau lắm, nhưng xui xẻo là vách tường lại sát với phòng hàng xóm, Lý Tinh Vân không dám kêu to, sợ bị người ta phát hiện. Phó Tây Châu cúi đầu hôn cậu một cách tỉ mỉ, động tác cũng đặc biệt dịu dàng, gọi "Tinh Vân" để dỗ dành cậu từng tiếng một, gọi đến nỗi tai cậu mềm nhũn ra. Lý Tinh Vân ôm cổ anh, căng thẳng hỏi: "Vào hết chưa?" Phó Tây Châu cười, nắm tay cậu đặt lên chỗ hai người đang kết hợp. Lý Tinh Vân chạm vào, biết đối phương vẫn còn một nửa ở ngoài, mắt tối sầm lại, nghĩ bụng còn phải tiếp tục chịu khổ, nhưng nếu không làm tiếp, những đau đớn phía trước sẽ hoàn toàn vô ích.

Đợi đến khi đối phương hoàn toàn đi vào, cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thứ thô to đáng sợ đó đã bắt đầu khuấy đảo trong cơ thể cậu. Đối phương hình như cũng là lần đầu làm chuyện này, trước khi làm anh nói không nhớ trước đây mình có kinh nghiệm tình dục hay không, bây giờ xem ra chắc là không, nếu không đã không hành động một cách vô pháp như vậy.

Trong cùng đau quá, cảm giác như sắp bị đâm thủng, vách trong đau như bị xé rách. Cậu luôn nghe đồng nghiệp nói làm chuyện này rất sướng, nhưng cậu hiện tại vẫn chưa thấy sướng, nên có chút đáng thương hỏi Phó Tây Châu: "Anh có sướng không?" Đối phương cong khóe miệng, áp trán vào trán cậu, nói trong cơn mê say: "Sướng, ở bên em làm gì cũng hạnh phúc."

Nghe câu này, Lý Tinh Vân cũng cảm thấy thật hạnh phúc, lời cậu chưa kịp nói ra đã bị chặn lại trong nụ hôn dịu dàng và chân thành của đối phương. Trong cơn choáng váng ngập trời, cậu dần nếm được vị ngọt của tình dục, cơ thể sản sinh khoái cảm chưa từng có, trong cổ họng cũng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng và ngọt ngào.

Cậu càng rên, Phó Tây Châu càng hôn cậu, Lý Tinh Vân nghe thấy tiếng ùn ụt, ngây ngô hỏi đối phương có phải đang đổ thứ gì vào cơ thể mình không, sao nghe như có tiếng nước. Cậu không truy cứu gì, chỉ nói: "Đừng làm ướt ga trải giường."

"Ướt rồi." Phó Tây Châu nói xong, lại kéo tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào xung quanh tiểu huyệt, đùa cợt nói: "Toàn là nước của chính em, có phải là đi làm ra ít mồ hôi quá không, nên nước trong huyệt mới nhiều như vậy."

Lý Tinh Vân lại nghe rất nghiêm túc, cậu đứt quãng nói: "Bây giờ trời lạnh quá, tôi quả thật không ra mồ hôi nhiều, với lại ít đi vệ sinh, có lẽ vì lý do này nên cơ thể tích tụ nhiều nước."

Phó Tây Châu cười khẽ, nói: "Lừa em đấy."

Sau khi "làm chuyện vợ chồng", Phó Tây Châu đối xử với cậu càng tốt hơn. Mỗi tối hai người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp, cơ thể dán sát vào nhau, ngủ đến nửa đêm chăn mới ấm lên một chút. Lý Tinh Vân dự tính mùa đông sắp đến, phải mua một chiếc chăn điện. Mình chịu lạnh thì thôi, nhưng giờ đã có người yêu, cậu không nỡ để đối phương bị lạnh.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau Lý Tinh Vân nhìn chiếc chăn điện đã mua và trải trên giường, thầm nghĩ mùa đông năm nay sẽ không quá lạnh. Chỉ tiếc là họ còn chưa kịp cùng nhau trải nghiệm công dụng của chiếc chăn điện này, ngay tối hôm đó đã có một nhóm người tìm đến tận cửa. Cậu cũng biết được lúc đó, người mình chung sống bấy lâu nay tên là Phó Tây Châu.

Chiếc thẻ người phụ nữ kia đưa, Lý Tinh Vân đã không nhận. Cậu không phải là người có tâm hồn thánh thiện đến mức cam tâm làm việc tốt, cậu chỉ cảm thấy giữa cậu và Phó Tây Châu không cần phải tính toán những thứ này. Trong nhà ai rảnh thì giặt quần áo, lúc hai người lạnh đến không ngủ được cũng không hề tính toán ai đắp chăn nhiều hơn. Một chiếc điện thoại quá đắt, Phó Tây Châu đến giờ vẫn chưa đề cập đến chuyện muốn có, Lý Tinh Vân vốn nghĩ, tháng này mua chăn điện rồi, chuyện mua điện thoại phải chờ đến tháng sau, lúc đó vừa hay nhiều nơi cuối năm có khuyến mãi, biết đâu mua được chiếc vừa rẻ vừa tốt. Hai người cứ thế lên kế hoạch cho tháng này, kế hoạch cho tháng sau, trong căn phòng trọ nhỏ bé này, họ đã nghiêm túc làm vợ chồng với nhau một thời gian, dù chỉ là ba mươi ngày.

Trước khi chia ly, cậu nhét số điện thoại của mình cho Phó Tây Châu, dặn đi dặn lại rằng về nhà nhất định phải liên lạc với cậu.

Nhưng không có.

Đối phương không bao giờ gọi điện thoại lại nữa.

Xuân qua hè đến, sáu năm thời gian vội vã trôi qua, Lý Tinh Vân chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu vẫn có thể nhận được cuộc điện thoại từ đối phương.

Sau này cậu mới biết nhà họ Phó làm gì. Tập đoàn Lăng Thiên, một công ty dược phẩm hàng đầu. Người phụ nữ đưa thẻ cho cậu hôm đó không ai khác chính là Khương Thục Ninh, vợ chính thức của chủ tịch tập đoàn Phó Lăng Thiên, cũng là con dâu của công ty.

Lý Tinh Vân dần hiểu ra lý do Phó Tây Châu không liên lạc với mình, đến sau này cũng hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Vì vậy cậu không hiểu, sau bao nhiêu năm, tại sao đối phương lại đột nhiên gọi điện thoại cho cậu sau khi tình cờ gặp nhau ở bệnh viện. Bây giờ còn có cần thiết phải liên lạc nữa không?

Im lặng một lúc, Phó Tây Châu nói: "Vẫn luôn nhớ."

Lý Tinh Vân lại thèm thuốc lá chết tiệt: "Tìm tôi làm gì?"

"Tối nay chúng ta gặp mặt được không?"

"Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh."

Cậu đang định cúp máy, thì nghe thấy giọng đối phương đột nhiên có vẻ gấp gáp: "Vị bác sĩ khám bệnh cho mẹ em, tôi có quen biết, anh ấy đã nói với tôi tình trạng của mẹ em. Tôi có thể giúp em điều gì không? Nếu em gặp khó khăn, có thể nói với tôi."

Lý Tinh Vân nói thẳng ý đối phương: "Anh muốn cho tôi mượn tiền?"

"Có được không? Cứ coi như là..."

"Được chứ, lãi suất bên anh là bao nhiêu?"

"Không có lãi suất."

"Vậy là rẻ hơn vay ngân hàng rồi." Lý Tinh Vân cười nhạt, "Nếu Phó tổng đã sẵn lòng rộng rãi giúp đỡ, tôi xin phép mặt dày một chút."

Trước khi tan ca, cậu gọi điện về nhà, nói có việc đột xuất phải gặp một người bạn cũ, sẽ về muộn, bữa tối đã nhờ đồng nghiệp mang qua, bảo họ cứ ăn trước không cần chờ mình.

Địa điểm ăn cơm Phó Tây Châu không hẹn ở nhà hàng cao cấp, mà chọn đối diện trung tâm thương mại nơi Lý Tinh Vân từng thuê nhà sáu năm trước.

Mấy năm nay trung tâm thương mại đã thay đổi rất nhiều cửa hàng, nhưng lúc đó họ cũng chưa từng vào ăn bên trong, nên ấn tượng không sâu. Lần này họ ăn đồ ăn Quảng Đông. Lý Tinh Vân là người Quảng Đông, không ăn cay được nhiều, nên Phó Tây Châu cố ý chọn một quán có khẩu vị thanh đạm.

"Thiếu bao nhiêu?" Phó Tây Châu hỏi thẳng vào vấn đề.

Lý Tinh Vân ngạc nhiên nhìn anh, dường như không ngờ anh lại trực tiếp như vậy.

Phó Tây Châu kiên nhẫn: "Em có thể nói thật với tôi."

Lý Tinh Vân rủ mắt xuống, một lúc sau mới nói: "Tôi tính toán rồi, khoảng ba mươi nghìn tệ. Số tiền này tôi sẽ trả góp."

Phó Tây Châu nhìn cậu: "Không cần trả."

Nghe câu này, Lý Tinh Vân cười khẩy một tiếng, cuối cùng ngước nhìn anh: "Làm gì? Làm từ thiện đấy à, Phó tổng."

Phó Tây Châu không nghĩ ra nên trả lời thế nào, anh đã không còn là sinh viên đại học thế cô, không nơi nương tựa của sáu năm trước. Bây giờ nói hay làm gì có lẽ trong mắt đối phương cũng giống như sự bố thí. Anh không hề có ý đó, nhưng những lời biện minh lúc này cũng không đủ tư cách để nói ra, vì vậy anh hỏi: "Coi như là báo đáp ơn cứu mạng năm xưa, được không?"

Đối phương kiên quyết, dứt khoát nói: "Không được, không bắt tôi trả lãi đã là tôi rất biết ơn rồi. Anh không cần phải làm đến mức này, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau, anh cũng không cần cảm thấy mắc nợ tôi gì cả."

"Tinh Vân." Sau bao nhiêu năm, khi Phó Tây Châu gọi tên cậu lần nữa vẫn dịu dàng, "Sau ca phẫu thuật của mẹ em còn cần rất nhiều tiền, cân nhắc cho tôi giúp em đi."

Lý Tinh Vân nhìn anh: "Điều kiện là gì?"

Phó Tây Châu nói: "Không có điều kiện."

Lý Tinh Vân hỏi: "Tại sao?"

Tại sao? Tại sao con người luôn cảm thấy chỉ trả giá mới xứng đáng được nhận, tại sao mọi chuyện đều phải truy cầu một đáp án.

"Nếu nhất định phải có, cũng có thể có." Phó Tây Châu nói.

Lý Tinh Vân những năm này không thay đổi nhiều, chỉ là lưng hơi còng hơn trước. Có lẽ là do cậu cúi đầu lâu ngày ở công trường, cũng có thể là do cậu đã cõng mẹ đi quá nhiều đoạn đường. Phó Tây Châu nắm lấy eo thon gầy của cậu, dùng ánh mắt tỉ mỉ phác họa tấm lưng trần truồng của cậu, cảnh tượng trước mắt luôn trùng lặp với quá khứ.

Anh thường hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên Lý Tinh Vân. Trong sáu tháng mất trí nhớ, anh không còn là con riêng, không còn bị người khác chỉ trích sau lưng, không còn cần phải cẩn thận dè dặt. Anh có thể an tâm yêu một người, đồng thời tận hưởng cảm giác được yêu. Dù đêm có đen tối đến mấy, cũng sẽ có vì sao thuộc về anh chiếu sáng cuộc sống.

Đáng tiếc, không quay lại được nữa.

Sau khi xong việc, Lý Tinh Vân tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Trên chiếc giường rộng lớn, hai người cách xa nhau. Khói thuốc lơ lửng che khuất đôi mắt đen láy của cậu, cậu nhíu mày hút xong, rồi xuống giường nhặt quần áo dưới đất mặc vào.

Phó Tây Châu đã đấu đá, tính toán với Khương Thục Ninh và Phó Vân Thâm trong công ty lâu như vậy, đến cuối cùng lại không đủ can đảm để dò xét suy nghĩ của Lý Tinh Vân. Nhiều năm trôi qua như vậy, đối phương oán anh hay hận anh cũng được, bây giờ cậu xem anh là kẻ thù hay người xa lạ, Phó Tây Châu đều không hối hận về lựa chọn ban đầu.

"Năm đó không liên lạc với em, là lỗi của tôi." Anh chủ động nói.

Động tác mặc quần áo của Lý Tinh Vân khựng lại.

Phó Tây Châu không muốn biện minh cho mình, chỉ muốn đưa cho đối phương một lời giải thích: "Sau khi tôi hồi phục trí nhớ, tôi đã cho người điều tra rõ ràng. Ban đầu là Khương Thục Ninh, tức là người vợ chính thức của bố tôi, đã thuê người lái xe tông tôi, tôi tránh không kịp nên rơi xuống sông. Sau khi em giúp tôi báo án, cảnh sát sớm đã điều tra ra thân phận của tôi, nhưng tin tức truyền đến chỗ Khương Thục Ninh đã bị bà ta giữ lại. Cuối cùng giấy không gói được lửa nữa, bà ta mới giả vờ đưa người đến đón tôi."

"Trở về sau, tôi vì 'vô tình uống nhầm' thuốc nên được đưa vào bệnh viện, nếu không được phát hiện kịp thời, rất có thể lúc đó tôi đã chết rồi. Khương Thục Ninh coi tôi như cái gai trong mắt, luôn muốn loại bỏ tôi bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi còn không bảo vệ được bản thân, không muốn em bị liên lụy, nên cũng không liên lạc lại nữa." Để sống sót, để tự bảo vệ mình, anh chỉ có thể từng bước leo lên, từ một đứa con riêng không được ưa chuộng nhất trong gia đình, ngồi lên vị trí ngày hôm nay, trong suốt thời gian đó, sóng ngầm chưa bao giờ ngưng nghỉ. Ba tháng sau, mẹ anh bị tâm thần vì cú sốc của Khương Thục Ninh đã chạy ra giữa đường bị xe tông chết, Phó Tây Châu cuối cùng cũng tỉnh ngộ, từ đó bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc trả thù có thể khiến bản thân anh cũng phải bỏ mạng.

Anh và Lý Tinh Vân rốt cuộc là khác biệt.

Đối phương sinh ra đã sạch sẽ, thuần khiết, như tinh vân luôn trong suốt giữa vũ trụ bao la, xứng đáng có một cuộc đời đơn giản và vui vẻ. Cậu nên sống những ngày tháng bình yên bên người mình yêu, chứ không phải bị anh cuốn vào cuộc đấu tranh không đáng có này, luôn có khả năng trở thành vật hy sinh.

Nếu hôm nay không tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, Phó Tây Châu có lẽ sẽ không nảy sinh ý nghĩ riêng tư muốn tiếp xúc với cậu nữa. Nhưng chỉ một lần gặp mặt, tình yêu bị phong kín bấy lâu nay như nước biển dữ dội đổ ngược vào lồng ngực. Sau khi biết mẹ đối phương cần tiền phẫu thuật, Phó Tây Châu như thể cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng nhất cho mình suốt những năm qua, lần đầu tiên chủ động gọi vào số điện thoại đã ghi nhớ trong lòng.

Chuyện này thực ra có thể giao cho thư ký hoặc trợ lý làm. Tùy tiện lấy danh nghĩa nào đó quyên góp tiền, hoặc liên hệ nơi làm việc của cậu, thông qua tay người khác ứng trước thêm tiền cho cậu.

Vậy nên nói khó nghe hơn, là chính anh tham lam mà thôi. Sau lần này, không biết lại phải mất bao lâu để cai nghiện. Cũng không biết mình có sống được đến lúc đó hay không.

Phó Tây Châu nói xong tình hình năm đó, Lý Tinh Vân không tiếp lời.

Phá vỡ sự tĩnh lặng là một cuộc điện thoại.

"Alo, có chuyện gì vậy?" Lý Tinh Vân bắt máy, lông mày giãn ra rất nhiều, "Anh không phải đã nói không cần chờ anh, hai mẹ con cứ ăn trước đi sao. Bây giờ mấy giờ rồi? Chà, hơn tám giờ rồi, hai người không đói à? Được rồi, anh về ngay đây."

Cậu cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại, nụ cười nơi khóe miệng từ từ thu lại.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Trước khi chia tay, có thể được thoáng nhìn thấy nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của đối phương thêm lần nữa, cũng coi như là may mắn. Phó Tây Châu giả vờ thoải mái nói: "Người nhà gọi đến à?"

"Ừm." Lý Tinh Vân chậm rãi ngước mắt, ánh mắt tĩnh lặng nhìn anh, "Con trai tôi."

【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co