USB
Cậu đưa cô về nhà rồi cx về nhà mình cậu tấm rửa sạch sẽ theo thói quen mặc trên người một bộ đồ bình thường. Ngồi vào máy tính cậu lôi cái máy ảnh ra để rửa hình và tập kết chúng lại đang loay hay thì USB mới nãy bị rơi ra.
Cậu là một nhà báo chuyên săn tin về thế giới ngầm nên làm sao bỏ qua cơ hội này đc. Và thế là cậu mở USB lên.
Một thứ thông tin mật như z nên đương nhiên phải có mật khẩu mất hết 4 tiếng đồng hồ cậu mới mở ns ra đc. Bên trong toàn là tin cơ mật của anh và một người tên Thiết Phùng. Bên trong toàn bộ là thông tin về những tên gián điệp và những mối làm ăn từ to đến nhỏ mà anh cài vào tổ chức của hắn, pk cái đây nếu giữ bên mình thì sẽ gặp rất rối lớn, cậu tính dao cho cảnh sát, nhưng ko hiểu vì sao cậu ko thể đưa ra nó có một cảm giác rất KỲ lạ.
-" Thái Bảo mày bị sao z chỏm cần đưa nó cho cảnh sát thì mọi việc sẽ ổn và cx có lý do để tên đó bị bắt mà tại sao chứ"
Cậu đấu tranh với lý trí một đẩu thì cậu đã có một viết định vô cx vô cx sáng suốt. Cậu sao chép một bản sao của USB đó ra một cái rồi bảng gốc cậu xóa toàn bộ. Làm sống cậu gửi bản sao qua chỗ họp tủ an toàn của Lệ Nguyệt vật đem bản gốc tới chỗ của anh.
Cậu tới trước căn hộ của anh và nhét nó vào tủ thử và đi, ghé tại Cửa hàng tiện lợi cậu mua một ít thức ăn nhanh về ăn. Vừa mới bước ra cậu đã bị một nhóm người mặt đồ đen bao quanh lấy.
Cậu có vẻ hoản sợ nhưng ko lâu cậu lại nhanh lấy lại tỉnh thần và nói.
-Các... Người là ai?????
-Xin hỏi cậu là Thái Bảo đúng ko?
Một trong những tên mặc áo đen lên tiếng
-Đúng mà các người là ai?
-Thật xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng ông chủ tôi muốn gặp cậu một lát!
-What? Ông chủ cậu sao? Tôi có quen ông chủ cậu à?
-Phiền cậu họp tác cx tôi! Nếu ko muốn bị thương!
Hắn vừa nói song thì máy tên sung quanh hắn lấy súng ra chỉa vào phía cậu.
Pk mình đang trong tình thế nguy hiểm ko còn cách nào khác buột cậu phái theo hắn lên xe.
-Ấy! Ấy! Tôi theo các người là đc chứ j có cần mang sung ra ko! Tôi đi đi mời dẫn đường!
-Cậu cx pk điều đấy!
Còn về phía chỗ Doãn Tử Thần sau khi nói chuyện với Lệ Nguyệt sống thì hắn cx lên xe mà về căn hộ của mình. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về những j mà cô nói lúc nãy.
-*Trần Lệ Nguyệt! Ơi là Trần Lệ Nguyệt nếu muốn tốt cho cậu ấy thì cô nên nói ngay từ đầu chứ tại sao phải trọn cách âm thầm như z chứ! Phụ nữ các người sao mà rắc rối thế ko pk?*
(Rin: Anh Doãn ơi là anh Doãn phụ nữ chúng tôi khó hiểu z đó anh đừng lèm Bèm nữa nếu ko tôi buồn cái là cho cốt chuyện đi lạc liền đó.
Doãn Tử Thần: Ngươi nói cái j"mặt lạnh ko cảm súc"
Rin: Ấy em có nói j đâu thôi anh cứ tiếp đi nha)
Anh đang miêng mang suy nghĩ thì bất chợt điện thoại reo lên anh nhíu mày một cái rồi bắc máy.
-Alo!
Lại là dùng giọng lạnh lùng ấy làm cho người nghe ai cx khiếp vía đó.
-Boss là tôi USB tôi dã gửi cho một cậu thành niên có hình xâm của bang hội mình ngày cổ rồi
Một giọng sợ hãi và yếu ớt vàng lên đầu giây bên kia và cx chính những lời nói ấy làm anh định ninh đc là ai đang giữ USB
-Tôi pk rồi! Ông trốn đi một thời gian đi khi nào cần tôi sẽ gọi!
-Vâng!
-Ken mau kêu người định vị chỗ cậu ấy đi!
-Nhưng Boss sao ta ko đến nhà cậu ta luôn?
-Ko kịp đâu! Chắc bây j cậu ta đang ôq chỗ của hắn, một con cáo già như hắn thì làm sao có thế để chúng ta ra tay trước đc!
-Vâng tôi hiểu rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người nha do hôm giờ Rin mắc công việc nên ko viết đc mong các bạn thông cảm, Chap đây nó hơi ngắn một tý nên mấy Chap sau Rin sẽ đền bù lại cho nha.
Bạn nào là Fan của One Piece chắc các bạn sẽ hiểu lý do hổm j Rin bận nha mong các bạn thông cảm và đừng bỏ rơi Rin tội nghiệp Rin lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co