Ngày 5120
Hôm nay là một ngày bình yên, là một ngày không có gì đặc biệt. Ta đang rất chán nản, có lẽ ta nên rời khỏi cái môn phái rách này.
Một suy nghĩ thật kiêu ngạo, ai mà không biết chắc tưởng ta là thiên tài nhà ai. Nhưng, ta chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng, ảo tưởng thôi.
Môn phái nho nhỏ nuôi ta lớn từng này tuổi, ta lại nghĩ nó như cái giẻ. Thật là một kẻ vô ơn.
"Tuổi nhỏ vô tri, xin được tha thứ." - Ta nói như thể bản thân hối lỗi lắm vậy, dù ta chỉ có chút ít cảm giác ấy thôi. Mong mấy lão già và trời đất chứng giám.
À, phải nói đến tại sao ta lại muốn rời khỏi môn phái, đơn giản vì môn phái này khá là bình yên. Việc lớn không đến tay ta, việc nhỏ thì để lũ nhóc con làm là được, mỗi ngày ta chỉ ngủ và tu luyện mà cũng chẳng nên nghiệp gì.
Ta vô dụng, ngu ngốc nên ta muốn rời phái đi làm người tự do. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, biết đâu ta lại gặp được tiên nhân đang vui đùa thích chí tiện tay nén cho ta một quyển công pháp cải mệnh, hay rớt núi, chết chìm gặp động tiên. Nói chung là ta thích không làm mà hưởng.
Vậy nên ta quyết định đi gặp sư phụ để trình bày cái mong ước hão huyền này.
Nhảy xuống khỏi cành cây to ở giữa khu rừng hoang vu, vắng vẻ, ta trở về môn phái.
Khi mặt trời đã kéo rèm, ánh sáng không thể chạm đến gót chân ta, ta đã về đến môn phái.
Môn phái nơi ta sinh sống thuộc cỡ nhỏ, chiếm cứ một ngọn núi trẻ như cái tuổi đời của nơi này vậy, nên nó cũng cao đâm thủng tầng mây, hừm cỡ đó á. Mỗi khi ta tập luyện trên núi cũng có cảm giác như bồng lai tiên cảnh, thú vị phết.
Phái ta thì thống trị năm mươi dặm xung quanh, bởi vì xung quanh là một vùng nguyên sơ, người thì không có nhưng thú thì khoảng vài trăm con. Giữ được nơi này mà không diệt môn thì ta cũng thấy nể môn chủ đầu tiên thật, chọn được cái nơi chó đi qua không thèm đái một bãi này. Tránh xa hồng trần cũng không cần biến môn phái của mình thành vùng sâu vùng xa chứ.
Đánh đấm thì giỏi mà kiếm tiền thì hơi oải, tuy vậy tu tiên cũng không cần quá vật chất cứ tự cung tự cấp là vui rồi, thứ không tìm được đến môn phái khác trộm là xong. Sư phụ dạy ta như thế.
Rồi đến một ngày cái môn phái rách này rồi cũng phải xa ta thôi.
"Kính chào sư phụ, đồ đệ có việc cần bẩm báo." - Ta cúi người bốn lăm độ, vừa khí khái vừa lễ phép. Dù sao tu tiên thì phải ngầu.
"Tên nhóc con óc bã đậu, nếu muốn gặp ta thì bò vào đây."
Hừ, lão già thần kinh hả. Ở đây làm gì có ai bị khổ dâm đâu. Nhưng quay đầu bỏ đi thì không phải ta rồi.
Khoảng nửa tiếng sau đó, ta chạy từ trong khu vực nuôi thú của môn phái với ba con trâu cuồng mãnh. Chà! Không phải bò nhưng mà đủ tư cách gặp sư phụ quái gở rồi.
Hình như ta có chút tự tin quá mức, sư huynh trông coi vườn thú thấy ta tự ý dắt trâu ra như vậy thì nổi giận đùng đùng, đánh cho ta gọi sư phụ rồi dắt ba con trâu vào chuồng lại. Dắt có ba con thôi mà. Khổ quá đi.
Cuối cùng, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau ta đã bò vào phòng sư phụ để ngài khỏi ngủ yên.
"Kính chào sư phụ, đồ đệ có việc cần bẩm báo." - Ta rống lên siêu to, đáng lẽ ra phải ghé vào tai ngài ấy nói nhưng thôi, mình phải lễ phép chứ.
Một lão già trung niên, tóc tai rối bù, râu ria lổm chổm ngồi dậy từ giường đơn. Ngài tháo hai cái bịt tai ra.
"Ngu."
Thua luôn á, lão già này. Rõ ràng có thể làm phép chặn âm, vậy mà ngài lại dùng bịt tai, đây là muốn cho ta thấy ta ngu mà.
"Ngươi có bất cứ thỉnh cầu gì ta cũng không đáp ứng được."
Từ chối cũng nhanh quá nhỉ, nhưng lão không muốn mà được à.
"Kính thưa sư phụ, lần này chắc chắn người có thể đáp ứng được ạ."
"Hừm, không được đâu. Ngươi có rời môn phái đi nữa cũng đâu phải do ta quyết định."
"Ngài đã biết rồi sao, sư phụ? Có thể đưa con đến gặp trưởng lão để phế tu vi, xóa kí ức về bí mật tông môn được không ạ?!!!" - Ta siêu kích động luôn, nói cứ như sấm nổ.
"Được rồi. Ngươi cút đi xa xa đỡ làm ta chướng mắt."
"He He"
"Vui lắm mà cười?" - Nói xong ngài ấy nhếch một bên mày như lá liễu của mình lên.
Ta không biết phi hành nên sư phụ đã gắn vào chân ta bùa di chuyển trên không, bước trên không khí như đi trên đất bằng, rồi ngài ấy nắm cổ tay kéo ta đi về viện của trưởng lão đại nhân. Ta nhìn sư phụ mà tình cảm dạt dào, hạnh phúc vô biên.
"Mù đường thì cất cái mắt vào, nhìn kiểu đó nữa ta cho ngươi thành tên ăn xin mù."
Quả thật phần tình cảm sư đồ này nên được suy xét. Ta suy xét xong thì thấy, ta rất thích ngài. Nghe vui thật!
Chà, ta hướng nội mất rồi, trên đường đi ta đã không nói một lời nào. Vì ta ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời sư phụ nên đã nhắm mắt đi ngủ. He. Khi sư phụ dừng lại trước đường các, ngài sẽ ném ta xuống nên không sao đâu.
"Đến rồi." - Ta bò từ dưới đất lên, đập ngay vào mắt bóng hình của sư phụ, ngài đang từ trên cao nói chuyện với trưởng lão, mắt còn không liếc đến ta. Buồn luôn.
"Bạch Vân, đây là đồ đệ muốn rời khỏi phái ta sao?" - Đúng là người càng già sẽ càng hiểu cách đối nhân xử thế, nhanh như vậy đã chú ý đến ta rồi.
Không để sư phụ phải khó xử ta nhanh chóng trả lời. - "Vâng, là đệ tử ạ." - Đẹp thật.
Trưởng lão nhìn ta một lúc, xác nhận ta chỉ là một đệ tử tiểu chúng, không đáng nhắc đến mới gật đầu. - "Ngươi theo ta."
Vui quá, ta vui đến mức từ mặt đất nhảy lên, lóc ca lóc cóc đi theo trưởng lão vào đường các. Theo quy trình, đầu tiên ta sẽ uống một viên thuốc gì đó để lọc ký ức.
"Uống Tịnh Hồn Đan vào đi, viên đan này sẽ giúp ngươi ổn định tâm thần, lúc ta rút ký ức sẽ không khiến người loạn hồn biến thành kẻ ngu si."
Chỉ chờ có thế, ta cầm lấy nuốt xuống luôn. Sau đó, ta lùi về sau ba bước, loạng choạng đụng vào cây cột đá lớn, ngã xuống mặt đất, ôm lấy lồng ngực, ngước đôi mắt to tròn, đỏ hoe lên nhìn hai người ở trên mà nói không nên lời. - "Đan này, đan...có..c...."
Trưởng lão nhìn mà thần sắc hoảng loạn, kinh hồn táng đản, vội chạy đến bên ta, kiểm tra thân thể, mạch tượng của ta. Còn sư phụ thì dửng dưng như không, cảm ơn nha.
"???? Ngươi bị làm sao? Tại sao ta không thấy có vấn đề gì?"
"Trưởng lão, đan này có vị mứt quả, ta thấy rất ngon ạ." - Ngon nhỉ!? Ta thích kẹo chua chua ngọt ngọt lắm, lâu lắm ta chưa được ăn, trước khi rời môn phái lại được khoản đãi như vậy, ta rất vui.
Trưởng lão quay qua nhìn sư phụ ta với vẻ hoang mang, oán trách như thể nói ngươi dạy ra cái thể loại gì đây, hù ta hết hồn.
"Xì, oắt con màu mè, lòe loẹt, là người khác thì sẽ đánh chết ngươi đó." - Chảnh thế nhỉ. Sư phụ làm con buồn rồi.
"Đùa thôi mà, không khí vui vẻ thì mới xoa dịu được nỗi buồn xa con của ngài chứ ạ" - Ngài ấy lại nhướn mày rồi, bộ bị ta nói trúng tim đen rồi sao. Ha ha, bù nhìn rơm thôi mà, dọa được người nhìn chứ không dọa được người hiểu. Xem như giúp cho môn phái hiểu thêm về ta, biết đâu sau này ta vang danh thiên hạ, đây sẽ trở thành câu chuyện trên bàn trà.
"Ngươi ngồi dậy đi, nghiêm túc thì quy trình mới nhanh được." - Trưởng lão day trán, nói.
Khi ta ngồi ngoan được hai nhịp tay thì, bàn tay rắn rỏi, mạnh mẽ của trưởng lão đặt trước mặt ta. Ngài kẽ phát lực, co các ngón tay lại, sử dụng phép thuật dò tìm trong ký ức của ta. Ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sau một khoảng thời gian, ta đã hết mê man, tỉnh lại, nhìn hai người trước mắt mà có chút sang chấn. Nó lòe lòe mà chướng chướng, chói chói nhìn không rõ, nhức hết cả đầu. Bực mình quá.
"Ngươi thử đánh Phong Mang Trạch ta xem thử."
Ta một đầu hỏi chấm - "Là cái gì ạ?"
Trưởng lão và lão già gật gật đầu, có vẻ hài lòng. - "Ngọc bài của ngươi." - Lão già xòe bàn tay ra, ý muốn ta đưa ra ngọc bài thân phận.
Ta lục soát người một lượt cũng không thấy. "??? À, hình như để ở phòng của con rồi ạ."
"Thần kinh hả trời? Ngọc bài phải luôn mang theo chứ, lỡ chết lấy ai nhặt xác cho người?!" - Gì mà giận dữ vậy trời. Quên thôi mà, khối ngọc ấy đem vướng hết cả người, ngủ phải cởi ra chứ, ta lăn vỡ, môn phái lại tưởng ta chết ở đâu.
"Mau triệu cho ngọc bài của ngươi đến đi. Đúng là ngọc bài học thuật pháp còn giỏi hơn phế vật." - Đâu cần phải nặng lời thế, ta biết ngọc bài của ta giỏi rồi mà.
"Nhưng mà, con không còn nhớ cách triệu hoán ngọc nữa ạ." - Chịu.
"Ngoắc nhẹ ngón tay ngươi là được." - Bày cho tử tế chứ lão già. A, ngọc bài bay đến tay rồi.
"Đây ạ." - Vừa đưa ngọc bài lên nó đã nổ cái đùng, rén thật.
"Được rồi đó, cút đi." - Đuổi hơn chó rồi đó nha, tình cảm mấy năm mà vậy á.
"Ủa? Không phải hạ tu vi của con nữa sao ạ?" - Để ta lọt ra ngoài là tổn thất của môn phái đấy.
Lão già Bạch Vân soi từ đầu đến chân ta rồi trợn trắng mắt. - "Thôi, cái tu vi rách của ngươi đem ra ngoài mà phòng thân đi. Luyện khí tầng hai hạ thêm nữa chắc còn cái xác." - Vẫn là ngài quan tâm ta. Cảm ơn nha, he he.
Uầy lão phất tay biến mất rồi. Trưởng lão cũng đuổi ta ra khỏi đường các luôn. Cũng nhanh nhỉ, nghe nói có môn phái đánh đệ tử bất tỉnh, mất trí nhớ, hành qua hành lại rồi mới cho rời môn phái mà hay có môn phái, sẽ phải chết nếu rời phái. Môn phái Linh Hằng này vẫn là quá chán, ta nên sống cuộc sống tự do, phiêu dạt của mình thôi.
"Là là lá la là lá la la la lá...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co