Truyen3h.Co

Chạy trốn ký ức

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 35

1005__Leo__0805


Tiếng súng vang lên trước sự đắc ý của Tư Dương và sự bất ngờ của Tiêu Chiến. Chắc có lẽ Tư Dương không thể ngờ phát súng kia lại rơi trúng ngay vào người mà cậu luôn đem lòng yêu thương. 

_Nhất Bác......Nhất Bác.....em sao rồi.......

Tiêu Chiến đỡ lấy cậu đang ngã vào người mình. Khi tiếng súng vang lên vừa lúc Nhất Bác tìm tới nơi. Cậu nhìn lửa đang bùng cháy khắp nơi. Trước mắt cậu là hình ảnh Tư Dương đang cầm súng hướng về Tiêu Chiến. Không chút suy nghĩ cậu lao mình về phía anh đồng thời lấy thân mình đỡ lấy viên đạn. 

Cậu ngã xuống, nhìn anh mĩm cười, có lẽ cuối cùng cậu cũng có thể một lần bảo vệ anh. 

_Chiến ca, anh đừng lo...em không sao đâu.

_Nhất Bác sao em lại ngốc như vậy.......

_Cậu vì cậu ta không tiếc tính mạng, được vậy tôi cho cả hai người chết chung.

_Đừng........- Nhất Bác hét lên.

Tư Dương bóp cò, viên đạn thứ hai nhắm về Tiêu Chiến nhưng đã bị Nhất Bác nhanh chân chặn lấy. Nhìn thấy cảnh đó Tư Dương càng muốn giết chết Tiêu Chiến ngay lúc này. Cậu ta điên cuồng nhắm súng về phía hai người mà bắn nhưng may thay tiếng súng vang lên lại không phải là tiếng súng của cậu.

Một phát bắn vào cổ tay khiến Tư Dương rơi súng, một phát nữa bắn vào chân khiến cậu không thể bỏ chạy. Kỷ Lý cầm khẩu súng trên tay mình hai phát nhắm trúng mục tiêu. Người của Nhất Bác tiến đến bắt trói Tư Dương đang quỳ trên nền đất. 

_Ai bảo cậu chạy nhanh thế hả, xém tí bọn tôi theo không kịp rồi.

Kỷ Lý nhìn về phía Nhất Bác mà nói. Dường như không ai để ý đến lời của cậu, Tiêu Chiến vẫn đang ôm chặt Nhất Bác trong lòng.

_Tư Dương cậu thật nhẫn tâm đến Nhất Bác cậu cũng không tha. - Anh nghèn nghẹn nhìn về phía Tư Dương mà nói.

_Là cậu ta tự chuốc lấy, là tại cậu, nếu cậu ta không đỡ cho cậu thì đã không bị thương, tất cả là tại cậu.

_Chiến ca, anh không có lỗi là em tình nguyện....

_Em đừng nói gì nữa, anh đưa em đến bệnh viện.

_Chiến ca, hứa với em một chuyện có được không?

_Để sau hẵn nói bây giờ anh phải đưa em đến bệnh viện, phải lấy viên đạn ra, anh không thể để em chết được....

_Không, Chiến ca, em sợ em không còn cơ hội nữa, hứa với em có được không?

Tiêu Chiến lúc này lòng rối như tơ vò, anh chỉ mong mau chóng đưa cậu đến bệnh viện, mau chống chữa trị cho cậu mà thôi.

_Được anh hứa, cái gì anh cũng hứa.

_Vậy anh hứa sau này cái gì cũng chiều em, có được không?

_Được, anh hứa.

_Bất cứ chuyện gì.

_Được bất cứ chuyện gì.

Càng nói Tiêu Chiến càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh có cảm giác khi mình nói ra lời hứa kia thì giống như mình đang bị gày bẫy vậy. Sờ tay vào vết thương của cậu lại chẳng có chút máu nào. Lúc nảy là vì quá lo lắng nên anh không để ý bây giờ nghĩ lại quả thật là không đúng lắm.

Vừa nhìn xuống anh bắt gặp ngay vẻ mặt khoái chí vì đã lừa được anh của Nhất Bác, lòng anh vừa tức giận lại vừa vui mừng.

_Em......

Kỷ Lý lúc này quả thật không thể nào tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa. Cậu sắp nổi hết gai óc đầy người vì một màn sinh ly tử biệt vô cùng bi đát kia. Lấy chân đá đá vào chân Nhất Bác vài cái.

_Dậy đi, đừng diễn nữa tôi sắp ói tới nơi rồi nè.

Kỷ Lý vừa nói xong, Tiêu Chiến cũng đanh mặt lại thả Nhất Bác rơi thẳng xuống đất. Cú ngã làm ngực cậu hơi đau mà kêu lên.

_Akkkk

_Chiến ca, anh nhẹ tay một chút em vừa mới đỡ đạn cho anh đó.

_Hứ, em có bị làm sao đâu.

_Tuy là có áo chống đạn nhưng mà vẫn đau lắm đó.

Đỡ cậu đứng dậy anh mắng:

_Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa.

_Hì hì hứa với anh lần sau em vậy nữa.

_Em...

Kỷ Lý kéo Tư Dương đứng dậy, quay sang hỏi Nhất Bác và Tiêu Chiến:

_Hai người định giải quyết hắn sao đây?

Nhất Bác xoa xoa tay trước ngực để giảm đau đồng thời nói:

_Bắt hắn về nhốt lại từ từ xử lý.

Kỷ Lý gật đầu ra lệnh giải Tư Dương đi, Tiêu Chiến dìu Nhất Bác theo sau vừa đi anh vừa lấy tay xoa xoa cho cậu. Lần này tuy là có bàn với cậu trước nhưng cũng dọa chết anh. Cái tính liều mạng của cậu anh phải bắt cậu sửa mới được.

...........

Tại tầng hầm bí mật của biệt thự Tiêu gia. Nhất Bác đang ngồi trên ghế, vừa ôm Tiêu Chiến trong lòng âu yếm vừa chấp vấn Tư Dương.

_Sao hả, đến bây giờ cậu còn gì để nói không?

_Muốn chém muốn giết tùy các người. - Tư Dương hùng hồn nói.

Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên gãy gãy vào yết hầu của anh, làm anh đỏ mặt đánh yêu tay cậu một cái.

_Sai, tôi vẫn chưa đến mức ở tù vì cậu đâu.

_Nhất Bác, em muốn làm gì với cậu ấy?

_Anh chờ đi sẽ có chuyện hay cho anh xem.

Nhất Bác vừa dứt lời thì bên ngoài Chu Tán Cẩm hùng hùng hổ hổ mà đi vào, Lưu Hải Khoan chạy theo sau mãi cũng không cản được.

_Đâu, cái tên khốn kiếp đó đâu rồi, giải hắn ra đây cho ông xử nó, đâu nó đâu?

_Cẩm Cẩm, em bớt bớt lại đây là nhà người ta đó.

_Hừ, anh đừng cản em, em bớt lắm rồi đó.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng dậy đi về phía hai người.

_Anh Hải Khoan, Tán Cẩm, sao hai người biết mà đến?

Chu Tán Cẩm chỉ thẳng vào Nhất Bác mà nói.

_Cậu ta báo cho tôi.

Ngước nhìn xung quanh một chút thì đã nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Chu Tán Cẩm bước đến tán cho Tư Dương một cái rõ đau.

_Cái này là tôi đánh cho Tiêu Chiến.

"Chát"

_Cái này tôi đánh cho Nhất Bác.

"Chát"

_Cái này là đánh cho Tiêu lão gia.

"Chát... Chát...."

_Cái này cho Tiêu phu nhân.

_Cái này cho ba chồng....

_Cái này cho....

Cậu đánh đến khi miệng Tư Dương rỉ máu, ánh mắt căm hờn không khuất phục nhìn cậu

_Dòng họ các người có bao nhiêu đánh hết một lần đi, đánh chết tôi cũng được.

_Được, tao cho mày chết.

Nói rồi cậu lao vào đánh tới tấp Tư Dương. Lưu Hải Khoan nhiều lúc định can ngăn nhưng Nhất Bác lại nhìn anh lắc đầu. Đánh một hồi hả hê, người có chút mệt Chu Tán Cẩm mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

_Sao hả? Không đánh chết tôi sao? Đánh đi chứ.

Tư Dương dùng kế khiêu khích nhưng Chu Tán Cẩm lại phớt tay không thèm. Bỗng nhiên cậu nở một nụ cười vô cùng nham hiểm, đến Nhất Bác, Tiêu Chiến và Hải Khoan nhìn cũng thấy rợn người. Cả ba điều có cùng một ý nghĩ "Không nên chọc tức tên này, thật đáng sợ a".

Chu Tán Cẩm tiến đến hỏi Nhất Bác.

_Này, ở chỗ cậu có chàng trai nào lực lưỡng không?

Lưu Hải Khoan nhăn mặt khi nghe vợ mình hỏi câu này, anh có chút không hài lòng. Nhất Bác lại rất ung dung trả lời.

_Anh dâu, anh em mình đúng là hiểu ý nhau, có chứ hề hề...

Cả hai nhìn nhau cười ám muội trong khi hai người bên cạnh lại chẳng hiểu chuyện gì đay xảy ra.

_Sao, có mang theo không?

Chu Tán Cẩm lấy trong người một túi đồ đưa cho Nhất Bác rồi bảo:

_Nhớ chia sẻ thành quả cho tôi nữa, không là tôi cào nát nhà cậu đó.

_Dạ dạ, đảm bảo làm anh hài lòng.

Thế là cả 4 người kéo nhau đi lên nhà, chuẩn bị đồ ăn làm bữa tiệc nho nhỏ mừng thắng lợi. Bạn bè cũng đến rất đông vui và cũng không ai biết trong tầng hầng bí mật kia đang cất giấu một tội phạm đang bị truy nã.

_Canh gác cho kỹ đó.

_Vâng thưa thiếu gia.

Tư Dương người đầy vết thương nằm trên nền đất lạnh. Vết đạn trên người cậu tuy đã được lấy ra nhưng chỉ được băng bó sơ xài qua loa. Nhiều lúc Tiêu Chiến có chút mềm lòng thì anh lại được Nhất Bác ở bên cạnh ngăn cản. Với loại người này anh càng từ bi thì hắn càng lấn nước, mọi chuyện cứ để cậu lo.

Hình ảnh Nhất Bác ân cần âu yếm với Tiêu Chiến luôn luôn ẩn hiện trong đầu Tư Dương khiến cậu không cách nào quên. Càng không thể quên thì cậu càng sinh hận, càng đau lòng. Cậu có lẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được vì sao Nhất Bác lại không yêu mình mà chọn Tiêu Chiến. Có lẽ cậu mãi mãi sẽ không biết được khi yêu một người sẽ như thế nào.

Giờ đây nằm dưới nền đất băng giá kia cậu chỉ mong mình nhanh chóng được giải thoát.

----hết chap 35--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co