Truyen3h.Co

Chạy trốn tình yêu

.

anhthucutiyewjennie

"Phù..May quá đi mất!"
Hôm nay Tiêu Bá lại trốn học đi net,cậu không sợ giám thị,cậu sợ con bé học bá chuyên mách lẻo và cũng là con bé anh ghét nhất.Mỗi khi phát hiện anh trốn học nó sẽ nói liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi anh biết lỗi thì thôi.Vừa nhắc là đến luôn,con bé đó đang đi đến chỗ anh với vẻ tức giận lắm.
"Tiêu Bá!"
"Cái gì?"
"Hôm nay cậu lại trốn học à?Một tuần 7 ngày thì cậu trốn 6 ngày,cậu nghĩ việc học là trò chơi à?Cậu nghĩ trường là nhà cậu sao,muốn đi thì đi muốn về thì về.Cậu biết làm thế ảnh hưởng tới tôi không?Trong khi thay vì được nghe bài giảng quý báu trên lớp thì tôi lại phải đi trông chừng cậu,bao giờ cậu mới trưởng thành hả?Người như cậu...CHÓ NÓ YÊU!"
"Sau này em mà thích tôi thì sao nhỉ?"
"Tôi Tiên An Thư sẽ không bảo giờ thích Tiêu Bá vừa chảnh vừa lười học vừa học dốt đâu nhá,vào lớp mau đừng có ảo tưởng"
Sau khi vào lớp,giáo viên thật sự tức giận vì cậu suốt ngày trốn học đi net.Nhưng cậu quen rồi,mấy chuyện này không lọt lỗ tai cho lắm.
"Tiêu Bá!Em nghe cô nói gì không?Bộ trường học là nhà em à?"
"Vâng,trường do bố em mua lại mà?"
"Em...An Thư!Em chuyển chỗ ngồi cạnh Tiêu Bá đi."
_Cái gì cơ?Đường đường là một học bá xinh đẹp giỏi giang,người theo đuổi xếp thành hàng lại phải ngồi cùng đội sổ của trường á?Không vì cậu ta đẹp trai với nhiều nữ sinh theo đuổi thì ta cũng không ngồi cùng mi đâu._
"Chào Tiêu Bá~"
"Ừ"
_Xứ,cái đồ chảnh chọe không biết điều này,nhìn phát ghét_
"Tiêu Bá,cậu muốn xuống thư viện không?"
"Không"
"Đi nhanh lên,thành tích thì kém mà ỷ lại thế nhở?"
"Xin lỗi,thay vì đọc sách,tôi muốn đi ngủ"
An Thư năn nỉ anh mãi mà cũng không nghe,cô lay lay cánh tay to lớn của anh làm nũng đột nhiêu Tiêu Bá lại đẩy cô ra với vẻ tức giận.
"Tránh ra,sao phiền vậy"
An Thư hoang mang không biết mình làm gì sai,nói rằng chỉ muốn dạy kèm cậu một chút rồi sau đó bỏ đi.Dàn nam sinh đứng ngoài hóng hớt nói rằng "Có phải Tiêu Bá đã ra tay mạnh quá không,đường đường học bá xinh đẹp như vậy lại bị phũ"
Bên này cô không thể ngờ là Tiêu Bá lại tức giận vậy.Cô mặc kệ tiếp tục tìm sách.Nhưng cuốn sách cao quá sao với được.Lúc này đằng sau bóng dáng nhỏ của cô,một nam sinh đã lấy cuốn sách đó cho cô,đó chẳng phải Dĩ Thiên-hot boy trường hả trời!?Cô ngại ngùng cảm ơn rồi chuồn đi mất.Dĩ thiên thầm nghĩ "Sao trên đời lại có một cô gái dễ thương như vậy nhỉ?"
Sau ngày hôm đó,Dĩ Thiên hôm nào cũng mua sữa và bánh sợ cô bỏ bữa sáng vì mải học hành.Sự ấm áp này khiến các bạn nữ ngưỡng mộ tột cùng nhưng không khiến An Thư lay động vì tình yêu của cô là học.Ấm áp như vậy mà Tiêu Bá chết tiệt lại cho rằng nó thật sến súa.Nhưng mà ai thèm để ý Tiêu Bá chết tiệt chứ?Chuyện hôm trước vẫn còn giận đó nha.
Ngày hôm đó của 3 tháng sau Tiêu Bá trốn học đi chơi,An Thư được bổ nhiệm đi khuyên cậu ấy.Khi cô lái xe máy ra ngoài cổng thì thấy cậu ấy lên xe của tài xế riêng nhà cậu,cô đuổi theo.Đuổi mãi,cậu ấy đi vào một quán bar nổi tiếng.An Thư chần chừ nhưng vẫn bước vào,cảnh tượng trước mắt khiến cô lòng  đau như cắt.Tiêu Bá đang ôm ấp 1 cô gái trong hàng ghế dài.Dường như anh cũng nhìn thấy cô,anh khá ngạc nhiên,An Thư cố lẩn tránh ánh mắt của anh,chỉ nói rằng "Xin lỗi,tôi làm phiền cậu rồi".An Thư liền chạy ra ngoài hai mắt đã đỏ hoe,suốt 3 tháng trời,cô không động lòng bất kì chàng trai nào vì đã lỡ yêu Tiêu Bá rồi.Không ngờ những ký ức cô cho là đẹp không là gì với cậu ấy.Hai dòng nước cứ lăn dài trên má.Cô không thể ngăn mình khóc,cô nhớ rằng anh nói mình "Nếu buồn cứ khóc đừng nhẫn nhịn".Tiêu Bá hoảng loạn lái xe chạy theo để mặc tài xế riêng đang chờ mình.Khi đuổi kịp về lớp,đã thấy cô nộp đơn chuyển lớp,lớp cô muốn chuyển là lớp 12a7,lớp của Dĩ Thiên.Nốt hôm nay thôi,cô không cần nhìn thấy anh nữa rồi,anh và cô tuy ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách lòng là rất xa.Hai người không nói câu nào nhưng lòng ai cũng nặng trĩu.
#Chuyện này ít chap lắm í bad ending nha:)#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co