Truyen3h.Co

Chạy Về Nơi Bắt Đầu

2

HaidenJi


Chương 2

Quả nhiên là quân đội đặc chủng do đích thân tổng tư lệnh tuyển chọn, kinh nghiệm chinh chiến chưa từng có thất bại, nên chưa đầy ba giờ đồng hồ toàn bộ con tin điều được giải cứu, ngay cả toán lính đánh thuê điều là một mẻ bắt trọn

Bốn con tin được đưa lên một chiếc xe cấp cứu riêng biệt một đường chạy thẳng rời đi

Cảnh Trường Ninh nhìn theo chiếc xe ấy, tầm mắt phủ một tầng sương trắng, vừa rồi cô là nhìn thấy ngón tay áp út của hai người đó đeo cùng một loại nhẫn, là đã đính hôn hay kết hôn rồi đây?

Nhưng dù là gì thì cũng đâu liên quan gì đến cô...., nghĩ như vậy trong lòng Cảnh Trường Ninh càng thêm ảm đạm

"Có bị thương không vậy?"

Lý Trường Tự từ trong đám đông tách ra đi đến chỗ những đội viên của mình, anh nhìn một lượt đánh giá, trong lòng liền thả xuống tảng đá lớn

"Máu của ai vậy?"

Khi mà mọi người còn chưa kịp thở phào ăn mừng thì Bối San San cảm thấy cánh tay của mình khá là nhớp nháp, cô nàng liền nêu lên thắc mắc, thật vừa vặn người bên cạnh là Cảnh Trường Ninh cũng như một khúc cây mà đổ xuống

"Tiểu Cảnh...."

Bệnh viện Nam Đô

Trần nhà trắng toát, trong không khí dầy đặc mùi thuốc sát trùng, Cố Tử Yên chớp nhẹ vành mắt vài lần mới có thể quen dần với ánh sáng, cuống họng bỏng rát như nuốt phải một cục than hồng, nàng cực lực ho khan vài lần liền đánh động dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của nam nhân bên kia sofa

"Cố tổng, cô tỉnh rồi! Tôi đi tìm bác sĩ"

Cố Tử Yên ngồi thẳng lưng tựa vào thành giường bệnh, nàng chỉ là kiệt sức cộng thêm lo sợ quá mức mà suy nhược nhưng gia đình nàng gần như cho rằng nàng vấp phải bệnh lý nghiêm trọng nên không ngừng gặn hỏi bác sĩ điều trị

"Cha, mẹ, con không sao..."

Trong mắt Cố Tư Thành thì đây chính nữ nhi bảo bối của hắn, trong mắt Thẩm Mục Dao thì đây chính là trân bảo của bà ấy, ngày Cố Tử Yên xảy ra chuyện, hai vợ chồng họ điều như đứng trên đống lửa

Thẩm Mục Dao lo lắng cảnh sát Bắc Kinh không làm nên trò trống liền chạy đến nhà lớn của Thẩm gia, giống một hồi trống ầm ầm, khiến gia chủ Thẩm gia cũng chính là ông ngoại Cố Tử Yên – Thẩm Tri Hành không nói hai lời trực tiếp điều động quân tinh nhuệ dưới trướng đi cứu cháu gái

Con gái được cứu trở ra, làm mấy cái xét nghiệm chính là chuyện nên làm

"Tử Yên, con phải nghe lời cha mẹ, bọn bắt cóc đó còn đả thương Lam Trạm, cha mẹ lo lắng cho con là điều dĩ nhiên..."

Lời nói của Thẩm Mục Dao liền đá động đến tâm trạng Cố Tử Yên, theo lễ nghĩa thông thường nàng cũng là nên quan tâm hỏi han

"Anh ấy không sao chứ?"

"Lam tổng không sao? Vết thương nhỏ sẽ nhanh hồi phục...."

"Chẳng phải khi quân đội đánh vào anh ta vẫn còn nguyên viện, như thế nào lại bị thương?"

Lời này Cố Tử Yên trực tiếp quăng cho bác sĩ điều trị, nàng khi đó ý thức tuy có mấy phần phiêu diêu nhưng tuyệt đối minh bạch Lam Trạm là một sợi tóc điều không tổn hại

Chỉ có quân nhân cứu nàng...

"Cái con bé vô nhân tính này, Lam Trạm là cứu con nên mới bị thương?"

"Cứu con?"

Phản ứng này của con gái dọa đến Cố Tư Thành ngây ngẩn, ông chính là nghe người ở hiện trường cùng trợ lý Lam Trạm nói lại, sao con gái ông lại như người trên mây thế này?

Cố Tử Yên cảm thấy khó hiểu

"Cố tổng, Cố phu nhân, tiểu Cố tổng không có gì đáng ngại, hai vị không cần quá lo lắng...."

Vì quân doanh của quân đội đặc chủng cách khá xa thủ đô Bắc Kinh, nhưng vết thương của Cảnh Trường Ninh nhìn qua chỉ là vết thương không đáng kể nhưng tiểu đội bọn họ là vô cùng lo sợ, dưới con mắt của những người quanh năm quanh quẩn bên cái chết thì họ đủ tinh ý để nhận thấy vết cắt trên tay Cảnh Trường Ninh là có bao nhiêu nghiêm trọng

Lý Trường Tự đanh mặt đánh một cuộc gọi cho tổng tư lệnh, sơ lược nêu lên tình hình, nhận được sự đồng thuận sáu người bọn họ liền mang Cảnh Trường Ninh một đường đến thẳng bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, chính là bệnh viện Nam Đô

Cấp cứu hơn ba tiếng đồng hồ mới thấy bác sĩ đầu đầy mồ hôi trở ra, Tiểu Vy chính là người nhìn thấy đầu tiên, từ trên hàng ghế chờ vọt một đường túm lấy bác sĩ mà hỏi dồn dập

"Bác sĩ, Trường Ninh như thế nào rồi?"

"Vết cắt khá sâu, còn có trên lưỡi dao bôi qua một lượng lớn thuốc độc, nên miệng viết thương bị nhiễm trùng, chúng tôi đã cấp cứu, tình hình có biến chứng hay không phải đợi bệnh nhân tỉnh lại! Nhưng là sau này cánh tay đó có khả năng sẽ không thể hồi phục như ban đầu....."

"Cảm tạ bác sĩ"

Lý Trường Tự đại diện cả đội nói lời cảm kích, hắn sau khi tiễn bác sĩ đi một đoạn liền vội vã quay lại, nhìn Cảnh Trường Ninh đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên băng ca được hai y tá đẩy ra, hắn thừa nhận giây phút đó sợ đến ngây người

"Trước chúng ta vẫn phải về quân doanh để báo cáo, Tiểu Vy, San San và Hựu Hiên, ba người ở đây chăm sóc cho Trường Ninh, những chuyện khác để tôi giải quyết"

"Được..."

Đêm đó ba người được một phen trắng đêm khi mà Cảnh Trường Ninh vì miệng vết thương nhiễm trùng mà không ngừng phát sốt, trong cơn mê sảng, Bối San San có mấy lần nghe được khuôn miệng luôn luôn kiệm lời kia gọi tên một ai đó

"Tiểu Vy tỷ, tỷ có nghe Tiểu Cảnh gọi tên ai không?"

Bối San San cắn một quả táo ngập khuôn miệng, nửa đêm không ngủ được dĩ nhiên sẽ đi buôn chuyện

"Là...Tử Yên...."

Thích Vy ánh mắt chỉ toàn tập trung dán trên người đang nằm kia, tùy tiện mà trả lời câu hỏi của Bối San San

"Là ai nhỉ?"

Triệu Hựu Hiên cũng không chịu được cái miệng nhàn rỗi liền gia nhập cùng Bối San San

"Chúng ta vào sinh ra tử ba năm qua đúng là chưa từng nhìn thấy tiểu Cảnh có người đến quân doanh thăm nha, nói thử xem Tử Yên đó có phải là chị gái không? Hay là em gái?"

Không để Bối San San nói xong Triệu Hựu Hiên đã cú một cái nhẹ lên trán cô nàng

"Ngu ngốc, khi mê sảng ai kêu tên chị gái, em gái? Còn không phải là người yêu đi?"

Tay cầm khăn đang thấm mồ hôi lạnh trên trán Cảnh Trường Ninh của Thích Vy thoáng run, ánh mắt phức tạp nhìn chăm vào dáng ngủ còn không yên ổn của người này

-Sao có thể! Hựu Hiên, anh quên là lần kia chúng ta liên hoan, trong lúc không phòng bị Tiểu Cảnh có nói đời này sẽ thanh tâm quả dục, một lòng hướng về cửa Phật sao?

-Trước khi bước vào cửa Phật thì chúng tăng nhân điều là phàm nhân, tiểu Cảnh cũng có quá khứ, chỉ là chưa từng nói với chúng ta mà thôi...

Cả Bối San San cùng Triệu Hựu Hiên điều đồng loạt nhìn nhau..., mấy lời này nghe hơi kì quái thì phải...

Còn có toàn bộ tiểu đội bọn họ, à không toàn bộ quân doanh không ai không biết Thích Vy là vô cùng yêu thích Cảnh Trường Ninh

Buổi sáng Cố Tử Yên sao khi làm các loại kiểm tra theo như yêu cầu của ông Cố và bà Cố mới được thả ra khỏi bệnh viện, nàng vốn là muốn đi nhìn một chút vết thương của Lam Trạm nhưng vẫn là không đi, dù sao thì nàng nên sớm vạch rõ ranh giới, bằng không hiểu lầm của anh ta về mối quan hệ giữa hai người lại càng sâu

Đứng trước cổng bệnh viện trong khi đợi thư ký là Tần Miên lái xe qua, nàng vô tình chạm phải một thân ảnh mà bản thân suốt ba năm qua chưa từng dám quên đi, cái bóng lưng ấy luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của nàng

-Cảnh Trường Ninh...

Âm vực giọng nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh chú ý, trong vô thức Cảnh Trường Ninh xoay đầu nhìn...

Không gian như đứng im, vạn vật ngừng chuyển động

Xa cách ba năm, cuối cùng cũng có cơ hội chạm mặt nhau...

Cố Tử Yên mím chặt môi, hốc mắt ửng đỏ, hai nắm tay của nàng điều vô thức mà siết lại mạnh mẽ

Cảnh Trường Ninh trên mặt không phải quá khỏe khoắn, một cánh tay vẫn còn đang quấn chặt tầng băng gạt dầy, ba năm qua tâm tính của cô điều phẳng lặng như mặt hồ, không một tí sóng

Giờ phút này đứng đối diện với người yêu cũ, Cảnh Trường Ninh nội tâm vô cùng bình thản, bởi vì cô hiểu rõ dù là trước đây hay hiện tại cô cùng Cố Tử Yên điều không có kết quả tốt

Nhưng là nghĩ như vậy, nhưng bước chân Cảnh Trường Ninh vẫn nhấc về hướng Cố Tử Yên, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài ba bước chân

Cố Tử Yên nhìn Cảnh Trường Ninh mặc quần bò màu ghi đơn giản, áo phông trắng đơn giản, thời trang tối giản như vậy không phải là phong cách mà nàng luôn thấy ở Cảnh Trường Ninh, vì lẽ đó trên mặt Cố Tử Yên vô cùng khó hiểu, nàng mạnh mẽ rút ngắn khoảng cách của hai người, một lời chào hỏi điều không thốt ra

Có thể nói là dúng hết sức lực hai mươi chín năm nhân sinh của nàng mà ra tay, một cái tát đánh trực diện vào gò má Cảnh Trường Ninh

Bốp....

Âm thanh vang dội, thư ký Tần Miên vừa cho xe vào bãi đổ phải lật đật tung cửa chạy vội lại

Mà bên đây, Thích Vy cùng Bối San San từ sảnh bệnh viện bước ra lại mở to tròng mắt, thậm chí nếu không phải Bối San San cản lại thì có lẽ Thích Vy đã ba bước thành một mà chạy sang

Đó chả phải cô gái bị bắt cóc mấy ngày trước sao?

-Đồ hỗn đản, em làm như vậy là có ý gì? Chơi trò mất tích như vậy vui lắm sao?

Cảnh Trường Ninh ngẩn đầu, trên da mặt hiện rõ ràng năm dấu tay đỏ ửng một mảng, dằn xuống hình ảnh ba năm trước, Cảnh Trường Ninh lùi một bước chân kéo ra khoảng cách giữa hai người

Hành động này khiến cho Cố Tử Yên thất thần, Cảnh Trường Ninh mà nàng biết luôn luôn là không ngừng tiến về hướng nàng, ngày hôm nay....

-Cố tổng, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?

-Cố tổng?

Nội tâm Cố Tử Yên ào ào như sóng đánh, xưng hô xa lạ như vậy là vạch ra quan hệ giữa hai người bọn họ sao?

-Phải là Cố tổng!

Cảnh Trường Ninh khóe miệng mỉm cười theo tiêu chuẩn xã giao thông thường, tính cách của cô chính là như vậy, một khi đã quyết định sẽ không bao giờ hối hận, tình cảm giữa bọn họ đã sớm chấm dứt từ ba năm trước

-Tiểu Cảnh, em giận chị sao?

Không biết từ khi nào nước mắt Cố Tử Yên đã chậm chạp nhảy khỏi khóe mi, phải biết là thư ký Tần Miên đứng bên kia mà trừng trừng hai mắt, tổng tài của hắn nổi tiếng cao lãnh lại có thể ở địa phương đông người như vậy mà rơi lệ sao?

-Cố tổng quá lời, tôi không có tư cách giận! Tôi còn có việc, xin phép di trước! Tạm biệt..

Cố Tử Yên tròn mắt nhìn người trước mặt, Cảnh Trường Ninh mà nàng biết sẽ không có khí chất trầm ổn như vậy, nàng từng rất cầu mong Cảnh Trường Ninh sẽ trưởng thành chín chắn, nhưng vì cái gì trạng thái này của em ấy chỉ khiến nàng xót tận tim gan

Nụ cười của Cảnh Trường Ninh, nàng muốn nhìn thấy......

Trước khi Cảnh Trường Ninh nhấc chân rời khỏi, Cố Tử Yên lần nữa cất giọng, nhưng không còn âm thanh nức nở như vừa rồi, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng lạnh quét qua

-Được, đã thể thì tiền trước đây tôi đã đứng ra dàn xếp cho em? Bảy trăm ngàn nhân dân tệ vào đêm đó, em khi nào sẽ hoàn trả lại tôi?

Cảnh Trường Ninh thoáng nhăn mày, đêm đó nếu có số tiền ấy cô nào phải bán mạng như hiện tại, Cố Tử Yên thật không có khiếu hài hước

-Cố tổng, có nhầm lẫn hay không? Tôi không nhận được gì cả...

-Sao chứ?

Cố Tử Yên cau chặt chân mày, đây là ý gì? Chính tay nàng đã đưa cho Lam Trạm và chính Lam Trạm đã xác nhận đưa tận tay Cảnh Trường Ninh..., còn cả việc Cảnh Trường Ninh nổi điên tấn công anh ấy, chuyện này là như nào?

Nhưng là Cảnh Trường Ninh đích thị là một chú bé chăn cừu nên những lời từ người này Cố Tử Yên điều có phần hoài nghi, ngược lại Lam Trạm là một chính nhân quân tử, khi ấy nàng vẫn là rất tin tưởng không lý gì anh ta sẽ dở trò bẩn thỉu

-Nhầm lẫn? Cảnh Trường Ninh nếu không phải Lam Trạm mang đến em sẽ còn mạng để đứng đây nói chuyện sao?

Quả tim vốn chưa khi nào lành lặn của Cảnh TRường Ninh như bị một mũi dao nhọn ghim vào hồng tâm, cô không xoay người nhưng vẫn nhẹ nhàn lên tiếng

-Cố tổng, ba ngày sao tôi sẽ hoàn trả...

Bối San San cùng Thích Vy nghe câu được câu mất nhưng cơ bản có thể sơ lược được câu chuyện, hai người nhìn nhau đầy khó hiểu

Trên xe trở về quân doanh, Cảnh Trường Ninh duy trì trạng thái nhắm nghiền cả mắt, nhưng với một người như Thích Vy vẫn luôn để Cảnh Trường Ninh trong mắt thì rất nhanh đã phát hiện người này không bình thường

Quả nhiên Cảnh Trường Ninh vốn vẫn luôn ngồi an ổn lại trào lên một trận ho khan, vì quá kiềm nén mà Cảnh Trường Ninh trào ra một ít máu tươi

Triệu Hựu Hiên đang lái xe mà sợ đến xanh mặt, này là lửa giận công tâm a....

-Tiểu Cảnh, em làm sao vậy? không được kiềm nén, có chuyện gì liền nói với bọn ta, chúng ta là người nhà...

Cảnh Trường Ninh ba năm qua chưa hề rơi một giọt nước mắt nhưng hiện tại cảm xúc lấn át, cô gục đầu vào vai Thích Vy mà ào khóc nức nở...

Ông bà Cố lo sợ con gái bảo bối lại gặp phải vấn đề tương tự nên trực tiếp cưỡng chế Cố Tử Yên về nhà chính, mà Cố Tử Yên sau khi chạm mặt Cảnh Trường Ninh điều là một trạng thái lơ lửng trên mây, nàng thậm chí đối với mấy lời hỏi thăm của gia gia cùng nãi nãi điều không để tâm, cơm tối vừa xong liền chui lên phòng, khóa cửa

Cố Tử Yên ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công phòng ngủ, bầu trời Bắc Kinh hôm nay không một ngôi sao, ngay cả mặt trăng cũng đã sớm bị mây đen phủ kín, nàng đung đưa thân thể, hai mắt nhắm nghiền hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ban sáng, càng nghĩ tâm càng loạn

Trạng thái của Cảnh Trường Ninh giống như oán trách nàng năm đó không giúp đỡ mới chơi trò không từ mà biệt, nhưng rõ ràng hai người yêu nhau nhiều năm như vậy tính khí nàng chỉ ăn miềm không ăn cứng, nàng bao lần từ chối nhưng có khi nào thật sự bỏ mặt chưa

Đêm đó, nàng ăn cũng không an ổn, vốn là nàng muốn đi tìm Cảnh Trường Ninh nhưng vừa vặn lại có cuộc gọi từ nhà lớn, không thể không về, khi đó Lam Trạm đưa ra đề nghị giúp nàng đi tìm Cảnh Trường Ninh

Rốt cuộc chuyện này là Cảnh Trường Ninh hay Lam Trạm ba hoa?

Rời khỏi xích đu, Cố Tử Yên đi thẳng vào sofa trong phòng, nàng ngã người ngồi xuống, bàn tay cũng thuận thế tóm lấy di động, lần mò trong danh bạ những dãy số nàng sớm đã cho vào danh sách đen

Hồi chuông vang lên lâu dần cho đến khi tắt ngúm, Cố Tử Yên nhăn mày, lần nữa nhấn phím gọi

[Ai vậy?]

-Là Bạch Khương đúng không?

[Đúng vậy? Cô là ai?]

-Cố Tử Yên, có nghe chưa?

-Lửa giận công tâm? Cậu không đùa chứ?

Lý Trường Tự trên mặt không thể tin nổi nhìn cấp dưới, hắn nói sao cũng không tin người như Cảnh Trường Ninh lại có lúc tức giận đến mức phun cả máu như vậy?

Không còn mặc quân phục, Triệu Hựu Hiên cũng không cần giữ kẻ, hắn trực tiếp câu lấy vai Lý Trường Tự, cái miệng không biết giữ mồm mép liền thao thao bất tuyệt

-Còn là khóc trận long trời, ngay cả áo của Tiểu Vy cũng gần như vắt ra cả vũng nước nhỏ, sao đó...

Triệu Hữu Hiên cố ý kéo dài âm vực giọng nói đẩy sự tò mò của đội trưởng lên cao

-Sao đó?

Trong mắt Lý Trường Tự thì Cảnh Trường Ninh chính là cấu tạo từ bê tông cốt thép, nữ nhân đó có thể rơi nước mắt sao? Hắn có chút không tin nổi

-Làm gì có sao đó? Khóc xong liền lau nước mắt và đi ngủ, trở về quân doanh liền như không có chuyện gì xảy ra

Lý Trường Tự :.....

-Nhưng mà Tiểu Cảnh của chúng ta là cùng nữ nhân vừa bị bắt cóc có quen biết, ta còn nghe nói...

-Hừm, Triệu Hựu Hiên, cậu là nam nhân mà không quản được cái miệng của mình à?

Thích Vy từ trong dãy phòng bên kia đi qua, ánh mắt nhìn hai nam nhân đang tò mò chuyện kín của Cảnh Trường Ninh mà không hề che dấu sự không hài lòng vẻ đầy trên mặt cô

-Úi, ta không cố ý, nhưng rõ ràng em không cảm thấy từ khi trở về Tiểu Cảnh rất khác thường sao

Triệu Hựu Hiên nhìn trước ngó sau, khi xác nhận hành lang này chỉ có ba người bọn họ mới làm vẻ thần thần bí bí mà ra hiệu

-Người ta nói trạng thái của Tiểu Cảnh chính là tâm bệnh a, hai người không thấy mỗi khi em ấy chiến đấu điều như muốn mang mạng sống ra đánh đổi sao? Ta hoài nghi nữ nhân kia phụ tình em ấy, nên mới khiến Tiểu Cảnh chán chường như vậy?

Thích Vy cùng Lý Trường Tự điều không quản Triệu Hựu Hiên nói nhăng nói cuội, trực tiếp rời đi, bỏ lại anh ta không ngừng í ới theo sau

-Lần này giải cứu thành công mỹ mãn, danh tiếng của chúng ta trong toàn ngành lại tăng lên vài bậc, ta ở đây tuyên dương tiểu đội 701 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi cá nhân tham gia nhiệm vụ sẽ được thưởng một triệu nhân dân tệ, theo đó tiếp tục phát huy tinh thần của chúng ta

-Rõ

Nam nhân mang cấp quân hàm chỉ huy trưởng của đơn vị vừa dứt lời phía dưới các đội viện đã đồng thanh hô vang, một triệu nhân dân tệ cũng thật là hào phóng đi...

-Giải tán...

Lữu Vũ là chỉ huy trưởng, nhìn các đội viên của mình được khen thưởng, ông ấy vô cùng thảo mãn, nhưng lần này niềm vui lại không hề trọn vẹn, trước khi mọi người lục đục kéo đi, ông thấp giọng lên tiếng

-Cảnh Trường Ninh, cô ở lại một chút..

Thích Vy vốn dĩ đã ra đến cửa những vẫn phải ngoái đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt cô chính là bóng lưng cao gầy của Cảnh Trường Ninh, vì cái gì cô mơ hồ cảm thấy bất an

-Tiểu Cảnh, ba năm qua cống hiến nhiều như vậy đã đến lúc nghỉ ngơi rồi phải không?

Cảnh Trường Ninh đứng nghiêm chỉnh, tầm mắt hoàn toàn hướng thẳng đến chỉ huy trưởng, miệng vết thương trên cánh tay như có hàng trăm con kiến bò qua thi nhau cắn xé

Ẩn ý của chỉ huy trưởng, cô không phải nhìn không ra, trong lòng càng thêm trống rỗng, ba năm qua nơi này đã là nhà của cô, đồng đội đã là người thân của cô, thực hiện nhiệm vụ đã là lý tưởng sống của cô....

Chỉ tiếc mọi thứ có vẻ sẽ chẳng còn...

-Cảnh Trường Ninh, tôi rất tiếc phải nói rằng lãnh đạo sẽ đình chỉ công tác của cô tại quân đội, báo cáo vật lý từ quân ý xác nhận cánh tay của cô sẽ không còn được năm mươi phần trăm như lúc đầu, đối với một đặc công đây là điều không thể...

-Rõ, sếp!

Cảnh Trường Ninh không biết bản thân làm cách nào để trở về ký túc xá, cô thả người lên chiếc giường đơn, thân thể vô cùng mệt mỏi

Đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, thế giới bao la ngoài kia, thật rộng lớn nhưng lại không có nơi nào thuộc về cô, không có nơi nào cho cô trú ngụ,....

Cứ tưởng rằng quảng đời còn lại sẽ ở nơi này mà sống, lão Thiên, người thật thích triêu đùa...

Đêm trước khi rời khỏi quân ngủ, những người thân thiết với Cảnh Trường Ninh là Lý Trường Tự, Triệu Hựu Hiên cùng Thích Vy và Bối San San, bọn họ bốn người dùng đủ mọi biện pháp có nhu có cương mới có thể lôi kéo Cảnh Trường Ninh ra khỏi ký túc xá, theo lý quân nhân như bọn họ sẽ không thể tự tiện rồi khỏi quân doanh, nhưng dưới sự cho phép của Lưu Vũ, năm người thuận lợi đi đến quán rượu ở một trấn nhỏ

Qua bốn, năm tuần rượu, mỗi người điều đã ngà ngà say, có những chuyện giấu kín điều cứ thế mà nói toẹt ra, dĩ nhiên người khơi màu vẫn là nam nhân có tố chất bà tám Triệu Hựu Hiên

-Tiểu Cảnh, em thật có nhiều bí mật....., chúng ta vào sinh ra tử ba năm qua, em còn chưa tin tưởng bọn anh sao?

Cảnh Trường Ninh hơi mắt đã hơi nhắm lại vì câu hỏi của Triệu Hựu Hiên mà trợn tròn, cô nào có bí mật....

-Không có bí mật...

-Tiểu Cảnh, em yêu thích nữ nhân sao?

Câu hỏi thẳng thừng đến từ vị trí của Lý Trường Tự, tay cầm ly rượu của Thích Vy liền run lên, cô lập tức thu hết nét sửng sốt của Cảnh Trường Ninh vào trong mắt

-Um..., không sai....

-Cái kia Cố tổng gì đó là người yêu củ của em?

Triệu Hựu Hiên ngã người lên bàn vẫn cố dựng thẳng lưng mà hỏi

-Có thể nói như vậy?

Bàn tay đang đặc dưới cạnh bàn của Thích Vy mạnh mẽ siết lại, cô nàng vẫn thủy chung quan sát biểu tình nhàn nhạt của Cảnh Trường Ninh, thì ra không phải Cảnh Trường Ninh không thích đồng giới mà là vì đã sớm có người trong lòng, thật may Thích Vy đã không xúc động bày tỏ bằng không với tính cách của Cảnh Trường Ninh quạn hệ giữa hai người họ sẽ có bao nhiêu ngượng ngùng

-Mọi người tin sao?

Cảnh Trường Ninh đột ngột thả xuống một câu hỏi hài hước...

-Tiểu Cảnh, tế bào hài hước của em thật sự có vấn đề....

Bối San San nâng ly rượu lên nốc cạn, cô nàng vừa rồi tin là thật đấy, thậm chí còn có mấy ý niệm cho rằng Cảnh Trường Ninh là may mắn làm nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết

-Em làm sao có thể quen biết nói chuyện yêu thương cùng cô ấy, Phượng Hoàng ở trên cao em là giun đất không với nổi...

Cảnh Trường Ninh trực tiếp cầm chai rượu lên uống đến tận đáy, chất lỏng chứa cồn hàm lượng lớn cay xè xé toạt thực quản của cô, người ta nói càng uống say đầu óc sẽ càng tỉnh táo, quả thật không sai

Bọn họ điều là người từng trãi sao lại không biết trong lòng Cảnh Trường Ninh đang nặng nề tâm sự, nhưng là nhiều năm qua bọn họ luôn cố gắng đế gần hơn với cô gái này, nhưng là cánh cửa ấy dường như không hề tùy tiện mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co