Truyen3h.Co

Chế Bạo

Chương 12

bbyjules101

Sau khi Trần Đạc nói xong, Chu Nghệ cũng không lên tiếng nữa, đoán chừng là do Trần Đạc đi làm khuya đã quá mệt mỏi, không còn đủ kiên nhẫn cãi nhau.

Ở một phương diện nào đó cậu và Trần Đạc có chút giống nhau, Đặng Vinh Kỳ nói Trần Đạc một năm cũng phải bị giam mười lần, là vì hắn luôn đánh nhau, nhưng không phải là loại đánh nhau ẩu đả, mà là cầm tiền giúp người khác đánh người, tính chất công việc so với lúc Chu Nghệ làm cho vay nặng lãi cũng không khác nhau mấy, đều là ông chủ bỏ tiền còn bọn họ ra sức, bị đâm hay bị thương cũng phải cắn răng chịu.

Loại mưu sinh này tuy rằng vừa nguy hiểm vừa không vẻ vang, nhưng lại có thể kiếm tiền rất nhanh.

Những công việc lấy tính mạng ra đặt cược, thông thường luôn là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất.

Chu Nghệ không rõ điều kiện gia đình Trần Đạc, nhưng sự thiếu tiền này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Trong trường học, nam sinh ở độ tuổi này cả ngày nếu không phải đùa giỡn với nữ sinh thì chính là nằm trong ký túc xá chơi game, mỗi tháng phụ huynh sẽ nạp tiền vô thẻ cơm, không có mấy người nguyện ý đi ra ngoài làm công nuôi sống bản thân.

Nhìn lại Trần Đạc, trông coi quán net cả đêm có lẽ cũng không đủ, ban ngày cũng không thèm ngủ bù cũng liền đi ra ngoài nhận lệnh đánh người.

Chu Nghệ cũng hoài nghi có phải là hắn thiếu nợ rất nhiều hay không, mới mười bảy mười tám tuổi đã vội vàng kiếm tiền như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Chu Nghệ dậy trước, hắn xuống giường đi xí rửa mặt xong, liền trực tiếp rời phòng xuống lầu ăn điểm tâm.

Chu Nghệ như cũ đi tới chiếc bàn trong góc nhà ăn kia, mới vừa cầm ổ bánh mới mua lên, điện thoại di động liền vang lên.

Chu Nghệ liếc nhìn người gọi tới, hắng giọng ấn nút tiếp nghe, "Alo."

"Ngày mốt ba tổ chức sinh nhật, cậu không cần về nhà. " Chu Kỳ trước sau như một mà đi thẳng vào vấn đề, dùng giọng điệu già giặn nói: "Có thân thích sẽ đến, cậu xuất hiện không thích hợp."

"Biết rồi." Chu Nghệ không để tâm gì đáp một tiếng, người trong nhà ngại cậu sẽ làm mất mặt, bọn họ như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.

Chu Kỳ không mặn không nhạt ừ một tiếng, nói tiếp: "Tôi để ý xung quanh Thập trung có khá nhiều học sinh đi làm thêm, nếu thiếu tiền cứ nói thẳng, tôi cho cậu ứng trước."

"Sổ tiết kiệm còn chút ít, đủ nộp học phí. " Chu Nghệ từ chối xong, dừng một chút, bình tĩnh nói: "Cảm ơn chị. "

Chu Kỳ không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại.

Có lúc thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đây thật ra là lần thứ hai Chu Nghệ bị người nhà cự tuyệt ở ngoài cửa, lần thứ nhất cũng đã trôi qua được hai năm rưỡi.

Hắn nhớ lần đầu tiên bản thân bị đuổi ra ngoài, mẹ cầm dép lê chặn ở cửa, nói nếu hắn dám trở về một bước liền cầm dép đập chết hắn tại chỗ.

Chu Nghệ còn nhớ trong nhà đã từng loạn đến kinh thiên động địa, xưởng gốm sứ cha cậu đã kinh doanh cả đời bị chính phủ niêm phong, thật ra mấy nhà xưởng lâu đời như vậy thường không bị kiểm tra, mà khi đã kiểm tra thì chuyện xấu nào cũng lòi ra, một xấp giấy phạt khiến ba Chu gần như phá sản. Chu Nghệ lúc đó rất mệt mỏi với việc học, thêm bầu không khí ngột ngạt của gia đình khiến cậu chán nản sụp đổ đến mức muốn tự sát.

Cuối cùng chỉ có Chu Kỳ giúp cả nhà thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau bốn ngày Chu Nghệ bị đuổi khỏi trường kỹ thuật, Chu Kỳ không phụ sự mong đợi của mọi người mà nhận được lời mời đến Cambridge.

Thật ra điều làm cho Chu Nghệ khó chịu không phải thời gian trôi qua nhanh bao nhiêu, mà là thời gian đã trôi qua như vậy nhưng bản thân vẫn dậm chân tại chỗ.

Không có nửa điểm tiến bộ cùng thay đổi, cứ như vậy đứng bất động, nhìn các bằng hữu và người thân lướt qua mình.

Có người vẫn luôn đi về phía trước, đi tới nơi xa hơn, phong cảnh tốt đẹp hơn; có người lại chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi.

Mà cho dù người khác có chọn hướng nào đi nữa, chung quy đều sẽ có điều biến hóa, mà khi bản thân Chu Nghệ cảm thấy đã đi một đoạn đường rất dài, đã trải qua rất nhiều chuyện, lại đột nhiên phát hiện thật ra bản thân chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi.

Buổi trưa Chu Nghệ không trở về ký túc xá, sau khi ở trong phòng học sửa lại vài lỗi sai liền đem ba bảo bối cất vào túi quần, đi về phía cầu thang ngay chỗ ngoặt, nơi này dẫn thẳng lên sân thượng, học sinh lui tới không nhiều.

Ngồi ở bậc cầu thang bậc chậm rãi hút xong một điếu thuốc, Chu Nghệ đem tàn thuốc đạp vào góc tường, liền ngậm lên điếu thứ hai.

Mới vừa đốt thuốc xong, cánh cửa rỉ sét bên cạnh bị người khác mở ra, là Trần Đạc.

"Ở đây không cấm hút thuốc chứ?" Chu Nghệ hướng về phía hắn quơ quơ điếu thuốc, biểu tình có chút thiếu thốn.

"Có thể, ở đây không thuộc quyền quản lý của tôi. " Trần Đạc nói: "Cậu tốt nhất nên ngồi im, nhích lên thêm sáu bậc thang nữa là được vào khung hình của camera rồi. "

Chu Nghệ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy có một điểm đỏ nhỏ của camera đang chiếu lên gáy mình, liền phản xạ có điều kiện vội vàng đem thuốc lá trên tay giấu đi.

"Sợ cái gì, hút tiếp đi." Trần Đạc hiếm khi thấy tên này hèn nhát, không nhịn được chế giễu một câu.

"Cậu đứng trên bục đọc kiểm điểm chán quá nên muốn lôi tôi lên làm bạn diễn à? " Chu Nghệ nói.

"Cái gì?" Trần Đạc nhìn hắn, không rõ hắn đang nói gì.

"Ngày nào tôi cũng nghe tên cậu bị đọc trên sân. " Chu Nghệ nghiêng người nhìn hắn, "Nghe đến sắp nôn ra. "

Trường học mỗi buổi sáng sớm đều treo quốc kỳ lên, thầy chủ nhiệm sau khi hát xong quốc ca, liền một mặt thối đứng trên bục đọc thông báo phê bình, đến bây giờ tổng cộng khai giảng bốn ngày, Trần Đạc ngày nào cũng bị đọc tên một lần.

"Tôi cũng sắp đọc đến nôn rồi. " Trần Đạc có thể nhớ hết mọi lời chửi của chủ nhiệm ngay tại chỗ, nếu để chủ nhiệm biết được chắc chắn sẽ khóc tại chỗ.

Chu Nghệ nhìn cánh cửa rỉ sắt sau lưng Trần Đạc, hỏi: "Phía sau là ban công à? "

"Đúng vậy. " Trần Đạc nói: "Bình thường rất nhiều người lên đây hút thuốc, lúc này không có ai, vào xem xem? "

Chu Nghệ gật gật đầu, cùng hắn đi vào.

Ban công rất rộng rãi cũng không có nhiều đồ vật, ba chiếc bàn học cũ, trên mặt bàn đều là khói bụi, còn có vài lỗ cháy đen do thuốc lá, hàng rào bảo hộ có hai hàng toàn chai bia xếp rất chỉnh tề.

"Sao bây giờ lại không có ai đến hút thuốc? " Chu Nghệ hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới cấp hai từng xảy ra một chuyện, "Này, cậu mua cái sân thượng này luôn à? "

"Cát Triệu Lâm mua. " Trần Đạc đốt điếu thuốc ngậm, "Nghỉ trưa cùng tự học buổi tối không cho đến, tên đó thường hay đến đây với mấy em gái. "

Chu Nghệ cười cười, "Tôi cho là chỉ có mấy thằng nhóc sơ trung mới thích tìm loại kích thích này, cùng đối tượng làm chuyện mờ ám ở sân thượng."

"Cấp ba cũng thích vậy. " Trần Đạc nhả ra vài vòng khói, tự mình lẩm bẩm: "Hẳn là do rảnh rổi không có gì làm nên đi tìm kích thích."

Chu Nghệ nhìn vòng khói tan hết trong không khí, có chút kinh ngạc, "Không nhìn ra được cậu cũng nghiện thuốc. "

Tướng mạo của Trần Đạc không giống người sẽ hút thuốc, khí chất của người này không hề giống với dân xã hội, nói cách khác, nếu Trần Đạc đem dao mổ lợn đến chợ thực phẩm chém người, người khác đều sẽ cảm thấy có thể đây là tiểu thịt tươi nào đó của ngành giải trí đang đóng phim, nếu đổi thành Chu Nghệ liền trở thành một tên thổ phỉ phá làng phá xóm.

Trần Đạc không để ý tới câu trêu chọc của hắn, đổi đề tài nói: "Hôm qua cậu cãi nhau với người khác à? "

"Không, không tính là cãi nhau, tôi đơn phương nhục mạ hắn." Chu Nghệ rất bình tĩnh mà nói.

"Nếu cậu chê bọn họ đáng ghét, làm lỡ thời gian học tập nghỉ ngơi của bản thân. " Trần Đạc nói: "Tôi cho cậu một đề nghị không đáng tin lắm, nghe không? "

Chu Nghệ ừ một tiếng.

"Chọn một nam sinh khá có tiếng trong trường, sau đó đánh một trận, " Trần Đạc dừng một chút, bổ sung: "Điều kiện tiên quyết là cậu thấy tên đó không vừa mắt. "

"Quả nhiên là không đáng tin. " Chu Nghệ cười cười.

Ý của Trần Đạc cậu hiểu rõ, bên trong Thập trung này người người đều liều mạng chứng minh chính mình không dễ chọc, loại người chỉ biết trung thành theo đuôi người khác chính là bị xem thường nhất, dùng bảy chữ đơn giản thô bạo khái quát một chút chính là: Nắm đấm càng mạnh càng trâu bò.

"Thật đấy, bên trong Thập trung này người khác tôn trọng cậu căn bản không phải bởi vì cậu ưu tú, " Trần Đạc vừa giải thích vừa cười khổ: "Là do cậu đánh người quá đau, bọn họ không chịu nổi."

Chu Nghệ có chút không biết nên trả lời thế nào.

Cảm xúc của Trần Đạc ở trên sân thượng lúc này có gì đó khác so với bình thường, Chu Nghệ có cảm giác Trần Đạc nói câu đó hẳn còn có ẩn ý gì sau đó, mà lại không nói ra được cụ thể là cái gì, khả năng là vì cậu không biết nhiều về Trần Đạc.

Bất quá Chu Nghệ vẫn luôn cảm thấy Trần Đạc là một người không thích thổ lộ tâm sự với người khác, thậm chí có lúc cậu cảm thấy Trần Đạc hờ hững đến có chút đáng sợ, trên mặt dương như rất ít khi lộ ra tâm tình, như kiểu không có hứng thú với cuộc sống.

Hai người đều không lên tiếng, bầu không khí liền có vẻ hơi lúng túng, lúng túng đến mức Chu Nghệ có ảo giác hai người đang đứng ven đường tiệm đồ nướng hôm đó.

Loa phát thanh trên sân thượng đột nhiên vang lên.

Đầu tiên là xì xì vài tiếng, sau đó cứng nhắc phát ra tiếng nhạc, là bài hát kia( Gió mùa hè ).

Phòng phát thanh trường học tám phần mười là bị động kinh, bài hát này mỗi khi tan học đều mở lên.

Loa thật sự có hơi gần với Chu Nghệ, âm thanh lớn làm hắn chấn động đến mức có chút choáng váng, Chu Nghệ vội vàng chạy ra xa vài bưới, lại đột nhiên dừng lại.

Giọng hát trong loa phát thành này có chút quen tai đi?

Cậu chuyển tầm mắt về hướng Trần Đạc, có chút không xác định mà thử dò xét nói: ". . . . . Giọng hát này khá êm tai, đúng không?"

"Ừm, rất êm tai. " Trần Đạc rất trực tiếp gật gật đầu, "Tôi hát mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co