Truyen3h.Co

Chế Bạo

Chương 15

bbyjules101

"Mộ cậu ấy không nằm ở đây." Trần Đạc mặt không chút cảm xúc. "Đừng lấy người chết ra đùa giỡn."

Lưu Văn Dực như cố tình chọc tức Trần Đạc, nói: "Đúng rồi, ba chữ 'người yêu cũ' đúng là không tôn trọng người đã khuất. Người ta không muốn yêu đương với mày nên mới ngã chết, óc văng tứ tung. Chết thì chết rồi, mà vẫn bị người ta gán cho cái danh 'người yêu cũ', thật là tội nghiệp. Nếu như..."

"Cái miệng chó của mày không biết nói tiếng người à?" Cát Triệu Lâm mất kiên nhẫn, cắt ngang.

Trần Đạc nghe Lưu Văn Dực nói chuyện như nước chảy qua tai, bên trái vào rồi trôi thẳng qua phải, cảm xúc hoàn toàn không dao động: "Giải quyết việc chính nhanh đi được không? Mày định dùng mồm để đánh nhau à?"

Lưu Văn Dực bị cả hai chặn họng, nhưng mặt vẫn không chút giận dữ. Cũng có thể là hắn giận đến chết lặng trong lòng, nhưng cái bản mặt đơ đơ đó khiến hắn chẳng thể biểu lộ được cảm xúc gì. Khóe miệng hắn giật giật, muốn nặn ra một nụ cười "tà mị cuồng ngạo" như trên mạng, nhưng... thất bại hoàn toàn.

"Được, vậy thì vào việc chính," Lưu Văn Dực giơ hai ngón tay ra, lắc lắc, "hai lựa chọn: một, Cát Triệu Lâm quỳ xuống xin lỗi tao, tao quay clip lại; hai, mỗi người ăn một đấm, không được phản kháng."

"Chọn cái thứ hai." Trần Đạc trả lời ngay lập tức, dù cậu hiểu rất rõ "mỗi người một đấm" nghĩa là gì.

Tính cả Lưu Văn Dực, bên đối diện có mười ba người. Mỗi người đấm một cú, không được phản kháng giữa chừng, bất kể lý do gì.

"Tao cũng chọn cái thứ hai," Cát Triệu Lâm gật đầu thẳng thắn, "mày không xứng để tao quỳ."

Hai người bọn họ đều là dân giang hồ sống bằng nghề "đánh thuê", kinh nghiệm thực chiến cộng lại còn nhiều hơn cả nhóm kia. Nhìn sơ cũng đủ biết người mà Lưu Văn Dực gọi đến là hạng gì – cùng lắm có hai tên là biết đánh thật sự, còn lại chỉ biết vung nắm đấm loạn xạ, không kỹ năng, không gây nên vết thương nghiêm trọng. Huống chi so với bị hội đồng, mỗi người ăn một đấm còn đỡ hơn.

"Được rồi, là tụi mày tự chọn đấy. Dù có hối hận thì cũng vẫn phải ăn đủ." Lưu Văn Dực vốn cũng đoán được họ sẽ chọn cách thứ hai, nhưng hắn không định để họ dễ thở, đặc biệt là Trần Đạc.

Đám người vây lại xung quanh. Cát Triệu Lâm trợn lòng trắng liếc từng người: "Đừng đánh vô mặt tao."

Vừa dứt lời, Lưu Văn Dực đã vung một cú đấm vào hốc mắt phải của Trần Đạc.

Cú đấm khiến đầu Trần Đạc lệch sang một bên. Cậu dùng đầu lưỡi liếm liếm phần răng và lợi, nhắm mắt lại, giấu đi ánh mắt u tối, không phát ra một tiếng rên.

Vai của Cát Triệu Lâm cũng ăn một cú, nhưng nhẹ hều như bị con gái đấm chơi. Cậu không nhịn được mà mỉa mai: "Mẹ nó, mày đánh mạnh vào tí đi, đấm như phủi bụi vậy."

Lưu Văn Dực liếc hắn một cái, rồi quay sang Trần Đạc: "Trần Đạc, hỏi mày chuyện này."

Trần Đạc nhìn hắn, không đáp.

"Mày làm sao mà thân được với Hàn Chiêu vậy?" Lưu Văn Dực đi đến trước mặt Cát Triệu Lâm, vung đấm vào hông cậu ta. "Là nhờ thằng này làm cầu nối à?"

Cát Triệu Lâm nghiến răng chửi thề. Cú đấm này khác hẳn ban nãy, đau đến mức cậu tưởng xương sườn gãy luôn rồi.

"Đúng." Trần Đạc trả lời.

"Ồ..." Lưu Văn Dực nở một nụ cười nham hiểm, "Vậy là Cát Triệu Lâm làm tú ông cho mày hả?"

"Con mẹ nó, cái mồm mày biết tích đức không hả!" Cát Triệu Lâm nổi đóa, định quay sang Trần Đạc thì đã thấy một cú đấm khác giáng xuống gáy Trần Đạc. Nhưng mặt cậu vẫn trơ ra như không cảm thấy đau.

"Hàn Chiêu đúng là có gu bệnh hoạn," Lưu Văn Dực nhìn chằm chằm vào mặt Trần Đạc, "biết mày bị HIV mà vẫn dám chơi. Mà mày cũng ghê tởm thật, biết bao người lăn lộn giang hồ đều dựa vào nắm đấm mà đi lên, chỉ có cái tên đồng tính chết tiệt như mày là bán sắc đi lên. Suýt nữa thì bị đám Mã Vấn Sơn thay nhau làm đến chết đúng không?"

Trần Đạc mặt không biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn: "Còn bốn cú cuối, đợi đi."

Lưu Văn Dực sững lại – từ nãy tới giờ hắn không để ý, Trần Đạc đã ăn chín cú đấm rồi.

"Mẹ kiếp, mày đơ luôn rồi à? Tao bảo đợi mà cũng không hiểu hả? Đợi bọn tao ăn đủ rồi tới lượt mày!" Cát Triệu Lâm ôm hông chửi bới, "Mày tưởng Trần Đạc giống mày, nói mà không giữ lời chắc?"

Họ chọn "không phản kháng" thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nhưng Lưu Văn Dực biết điều đó, nên mới nhân cơ hội lăng nhục Trần Đạc, xổ hết bực tức ra, đồng thời cũng đang ép Trần Đạc ra tay phản kháng phá luật.

"Nếu tao sắp chết mà kéo Trần Đạc chết theo thì sao?" Lưu Văn Dực gào lên, "Hàn Chiêu còn chẳng dám xử nó! Thế còn tao thì sao?! Tao thì sao?!"

"Mày à," Trần Đạc cắt lời, chỉ vào mình, "Tao xử."

Mặt Lưu Văn Dực co giật, ngũ quan vặn vẹo: "Đáng lẽ Mã ca phải giết quách mày đi, cái loại súc sinh không có nhân tính! Nếu không có luật bảo vệ vị thành niên, mày đã phải ngồi tù mọt gông rồi!"

Người cuối cùng tung cú đấm vào ngực Trần Đạc. Cậu bị đau ho một tiếng, chống tay vào tường đứng dậy. Tên kia như bị nghiện, lại đạp thêm một cú vào bắp chân, còn ngông nghênh chửi: "Mẹ nó."

Trần Đạc lập tức bật dậy, đè hắn lên tường, tung một cú đấm vào mũi hắn. Tên đó rú lên ôm mũi ngồi thụp xuống. Trần Đạc quay sang Lưu Văn Dực: "Cú đá đó tính sao?"

Lưu Văn Dực trừng mắt nhìn tên kia, cảm thấy hắn ngu như bò, đúng là đồ đầu đất. Cát Triệu Lâm cũng đứng dậy, tay ôm hông, mặt trắng bệch.

"Hắn ngu quá mà, viện phí để Cát Triệu Lâm bắt hắn trả đi." Lưu Văn Dực chỉ vào thằng "ngu" kia: "Nó bỏ học, từ nơi khác đến. Mày muốn xả giận thì cứ việc, đánh chết cũng không ai quan tâm."

Trần Đạc cúi đầu nhìn kẻ đang ôm mũi quỳ dưới chân mình: "Người là do mày dẫn tới, nó làm sai, mày chịu trách nhiệm."

"Dựa vào cái gì?!" Lưu Văn Dực quát lên: "Tao đâu phải bố nó, sao tao phải chịu?"

Cát Triệu Lâm nghe đến bực. Hai cái xương sườn đau nhói, không dám thở mạnh hay nói lớn, nhưng cái giọng điệu vô trách nhiệm đó khiến cậu ta không nhịn được: "Con đàn bà chết tiệt, im mẹ mày đi, tao là bố mày đấy, mày là con gái tao, bố mày đau sườn sắp chết rồi, trả tiền nhanh!"

Trần Đạc không nhịn được, quay đầu cười nhẹ một tiếng.

Lưu Văn Dực biết rõ đám người của hắn toàn phế vật, cộng lại chắc còn không đỡ nổi cái mồm của Cát Triệu Lâm. Còn Trần Đạc thì nổi tiếng đánh ác, muốn tiền không cần mạng. Nếu đánh thật, mười đứa thì tám đứa tàn phế.

Lưu Văn Dực lẩm bẩm chửi thề, rút điện thoại ra quét mã trả tiền cho Cát Triệu Lâm, vừa trả vừa buông vài câu đe dọa, rồi dẫn theo một bầy "gà giấy" rời khỏi Nam Sơn.

Bệnh viện thành phố cách Nam Sơn không xa. Cát Triệu Lâm đau không đi nổi, Trần Đạc đành dìu cậu ta đến viện.

Khám xong, bác sĩ nói không nghiêm trọng, nằm viện một đêm rồi về nghỉ vài hôm là ổn.

Khi thay đồ, Cát Triệu Lâm vừa rên vừa cằn nhằn – không thay thì người ướt nhẹp dính mồ hôi, nóng nực. Y tá giúp cậu thay đến nửa chừng thì vô tình đụng vào hông, khiến cậu đau quá liền cắn mạnh vào vai Trần Đạc.

"... Mẹ nó." Trần Đạc rít lên.

Cát Triệu Lâm mồ hôi túa ra trán, nhưng vẫn cười, "Đau như đẻ con ấy, nói thật."

Trần Đạc không nhúc nhích vai, chỉ bình tĩnh nói: "Ráng chịu."

Tuần trước họ nhận một "hợp đồng đánh thuê", đánh Lưu Văn Dực trong nhà vệ sinh, lấy được tiền rồi, nhưng hậu quả thì phải tự lo. Hai năm nay, nhờ đánh thuê mà họ kiếm được không ít tiền, cũng đắc tội không ít người. Lúc bị đánh trả mà đỡ không nổi, Trần Đạc thường chịu đòn thay Cát Triệu Lâm – dù là một tên côn đồ, nhưng Cát Triệu Lâm cực kỳ sợ đau. Câu đầu tiên cậu ta nói với Chu Nghệ là: "Nếu có tiền mà không sợ đau nữa, tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ giống cậu ấy."

Trần Đạc mở điện thoại nhìn giờ – 19h. Màn hình khóa có một tin nhắn mới:

– Anh ơi, anh không sao chứ?

Là Tần Huyền gửi đến. Trần Đạc và Tần Huyền là anh em cùng mẹ khác cha, gần như không có tình cảm gì.

Nhưng tiền – là thứ có thể tạo ra tình cảm.

Trần Đạc quay sang hỏi Cát Triệu Lâm: "Tần Huyền có quan hệ gì với Lưu Văn Dực? Sao nó biết nhanh vậy?"

"Hình như bạn trai nó là đàn em của Lưu Văn Dực," Cát Triệu Lâm nén đau, thều thào đáp, "cũng có thể là bạn trai cũ, tôi không chắc... Con bé đó đổi người yêu nhanh như chớp."

Tần Huyền mới vào lớp 8, ban ngày lên lớp thì trang điểm với ngủ gật, ban đêm lại trang điểm để ngủ với người khác. Hết mỹ phẩm thì gọi cho Trần Đạc xin tiền. Mối liên hệ giữa hai người là dùng tiền đắp lên mà thành.

Lời tui: vcl nhỏ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co