Chương 6
Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục, Chu Nghệ phát hiện có gì đó trong lúc giải lao, đám nam sinh trong lớp trông có chút phấn khởi, vài tên trong đó không gục xuống bàn ngủ như mọi ngày , ngược lại còn đang bôi kem chống nắng với vẻ mặt phấn khích. Có mấy nam sinh thậm chí còn mượn lược của nữ sinh chải chuốt lại tóc, nhìn giống như là muốn xuống sân gặp vợ sắp cưới.
Chu Nghệ vừa đến sân liền hiểu tại sao, học sinh lớp mười đang tham gia huấn luyện quân sự.
Mấy tên nam sinh chải chuốt như hoa lòe hoa loẹt kia đứng trên hành lang, vừa đứng vừa bàn tán như đi chọn vợ. Mấy nữ sinh lớp mười đa số đều rất nhạy cảm, họ không muốn bị đánh giá nhưng cũng không dám động đậy, trong miệng của đám tục tĩu kia, cái này gọi là nhúc nhích một tý thôi cũng thật đáng yêu.
Hai năm trước Thập trung từng xảy ra vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, báo chí đưa tin rất nhiều thậm chí còn lên cả hot search Weibo, từ đó về sau nhắc đến thập trung liền nghĩ ngay đến từ "Loạn". Lúc đó nhà nào có điều kiện đều sẽ chuyển trường cho nữ sinh, về sau cũng căn bản không có nữ sinh nào dám tới báo danh nữa.
Cho nên trường học này tỉ lệ nam nữ rất mất cân đối, tỷ lệ nam so với nữ là tỉ 40: 6, vì thế đám nam sinh ở đây chỉ có phát tiết dựa vào đánh nhau lẫn ẩu đả.
Thời tiết hôm nay nóng nực vô cùng, làm xong một bài tập giãn cơ giáo viên thể dục liền tuyên bố giải tán, Chu Nghệ tìm một bóng cây mát mẻ mà trốn ánh mặt trời.
Có một lớp 12 khác cũng có lớp thể dục, sân bóng rổ liền bị bọn họ chiếm lấy cùng sân huấn luyện kế bên, từ đó có thể ngắm các tiểu cô nương.
Trần Đạc cúi đầu nói: "Đẹp."
"Không phải chứ? Cậu mọc mắt trên đỉnh đầu à? Đầu còn chưa ngẩng lên mà biết người ta đẹp?" — Cát Triệu Lâm thấy bộ mặt lạnh tanh của Trần Đạc thì đập bóng "bịch bịch" hai cái rồi ném quả bóng về phía hắn.
Trần Đạc duỗi cánh tay chặn bóng lại, ấn ấn vài cái trên gáy rồi cúi đầu tiếp tục chơi bóng.
Bên cạnh có đứa lưu manh huýt sáo một cái, Cát Triệu Lâm vừa nghe, nhanh chóng quay đầu lại, không biết xấu hổ hô lên với nữ sinh vừa đi ngang qua một câu "Vợ yêu tối nay muốn ăn cái gì?", nữ sinh kia lườm hắn một cái rồi nhanh chóng chuồn mất.
Cát Triệu Lâm đùa giỡn xong, liền híp mắt nhìn qua nơi đám học sinh mới đang đứng. Qua một lúc nói: "Nhìn kìa, thằng nhóc đứng đầu hàng lớp 4 kia kìa, cổ chân vừa trắng vừa nhỏ, như con gái ấy."
Trần Đạc ừ một tiếng, vẫn là câu nói kia: "Đẹp."
"Đúng, đẹp thật, nhìn cũng khá ngoan ngoãn đó, " Cát Triệu Lâm nhe răng cười với hắn, "Tôi giúp cậu xin số nhóc đó nhé? "
Trần Đạc ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn hắn, lực vỗ bóng nặng hơn chút, kéo dài âm cuối nói: "Hôm nay thiếu đánh tới vậy à? "
"Ai da, dạo này trời nóng quá, da tôi cứ ngứa ngứa. "Cát Triệu Lâm gãi gãi cánh tay, quay đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy nữ sinh đáng yêu nào, ngược lại là nhìn thấy người quen.
"Chu ca bây giờ thật sự không như trước kia. " hắn cười cười thở dài, cũng không biết là đang thấy hối tiếc hay là cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn Chu Nghệ nói: "Lúc còn học sơ trung, xung quanh anh ta đâu đâu cũng là người. Trước kia tôi muốn nịnh bợ anh ta một chút còn không mở được miệng, nhìn bây giờ xem... haizz."
Trần Đạc quay đầu liếc mắt nhìn Chu Nghệ, một mình hắn đứng ở dưới gốc cây, so sánh với đám nam sinh đang đùa giỡn bên kia, nhìn Chu Nghệ quả thực có chút lạc lõng.
Mà Trần Đạc lại không cảm thấy hắn lạc lõng đến đáng thương như thế, cậu có cảm giác là do Chu Nghệ cố ý, cố ý không hòa nhập với bạn học, cố ý giữ khoảng cách với mọi người.
Có mấy người trời sinh chỉ thích ở một mình, càng cô độc càng có thể làm cho bọn họ an tâm.
"Hắn trở về làm gì? " Trần Đạc hỏi.
"Ai biết được, tôi không cảm thấy hắn thật sự muốn học lại, tám phần mười là gây chuyện rồi về đây tránh nạn, hoặc là về lừa tiền ba mẹ hắn đi. " Cát Triệu Lâm dừng lại, nói: "Hai ngươi khá giống nhau đó. "
Trần Đạc kinh ngạc nhíu mày: "Chỗ nào? "
"Học giỏi, còn rất hỗn, làm xong bài tập liền ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau... Cực kì hiếm thấy." Cát Triệu Lâm vừa nói vừa nhớ lại mấy hình ảnh kia, không nhịn được bật cười.
"Không giống, " Trần Đạc lạnh nhạt nói: "Hắn là tự mình buông thả bản thân, tôi không phải."
Tan học, thầy thể dục còn cố kéo giờ xếp hàng thêm lúc nữa, lúc Chu Nghệ đến nhà ăn, cơm đều bị cướp sạch không còn một hạt, cậu từ một đống đồ ăn thừa chọn một hộp khoai tây. Như cũ đi tới bàn ăn trong góc.
Chiếc bàn này bị nghiêng về một bên, bình thường không ai nguyện ý ngồi, nhưng bây giờ trên bàn lại có một nam sinh đang ngồi, hoàn hảo ở chỗ đây chính là người Chu Nghệ đặc biệt không muốn tình cờ gặp.
Đại sứ không hút thuốc - Trần Đạc.
Chu Nghệ trầm mặt vòng tới hướng chéo đối diện ngồi xuống, toàn bộ đường đi không thèm liếc hắn một cái.
Chuyện buổi sáng cậu vẫn chưa quên, nếu bây giờ còn say hi với tên này một lần nữa, Chu Nghệ liền trở thành tên ngốc nhất Thập trung này.
Trần Đạc rất bình tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Nghệ một cái, coi như không quen biết rồi tiếp tục tự mình ăn cơm.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Trần Đạc biết là ai gọi tới, cố ý không tiếp. Chờ điện thoại reo đến lần thứ tư mới ấn nút nghe, mở loa ngoài lên rồi đem điện thoại di động để bên cạnh, tiếp tục ăn cơm.
Chu Nghệ nhíu mày, nhìn một loạt động tác này có chút quen mắt.
Nhà ăn vốn đã ồn ào, âm thanh từ loa ngoài điện thoại cũng đứt quãng, đầu bên kia điện thoại luôn miệng nói có việc gấp, Trần Đạc chỉ thờ ơ ăn cơm không trả lời.
Chu Nghệ nghe thấy vài câu tiền thuốc thang gì đó, không nhịn được liếc mắt nhìn Trần Đạc, phát hiện hắn vẫn là một mặt lạnh lùng ngồi ở đó, cũng không biết có nghe vào chữ nào không.
Bất quá cái nhìn này khiến cho Chu Nghệ cảm thấy được Trần Đạc khẳng định có trang điểm .
Kỳ thực lần thứ nhất nhìn thấy Trần Đạc, cậu liền cảm thấy người này trên mặt bôi phấn, đặc biệt khi Trần Đạc và Cát Triệu Lâm đứng chung một chỗ, Cát Triệu Lâm kia bình thường nhìn rất nam tính, ngược lại lúc đứng chung với Trần Đạc da trắng từ đầu tới chân, trông như một ông lão thô kệch.
Trần Đạc cơm nước xong liền trực tiếp cúp điện thoại, lúc bưng cái đĩa đứng lên đột nhiên lung lay một chút, nước trong mâm thiếu chút nữa tràn ra.
Trần Đạc nhíu nhíu mày, chờ cơn đau trên đầu gối qua đi mới quay người rời đi.
Chu Nghệ từ lúc nhìn cậu ta đứng lên liền phát hiện trên đầu gối tên này bị thương, ngày hôm nay Trần Đạc không mặc quần đùi nữa mà là một chiếc quần jeans đen. Chỗ đầu gối có một lỗ rách nhưng thứ lộ ra không phải đầu gối tên kia, mà là một miếng gạc trắng đã ướt máu.
Trần Đạc vừa nãy đứng lên có chút khẩn trương nên khiến vết thương tám phần mười bị rách, chẳng trách buổi sáng lại đi chậm như vậy.
Nhưng mà chuyện này không liên quan đến Chu Nghệ.
Chu Nghệ tiếp tục vùi đầu ăn cơm, giờ nghỉ trưa thời phải đến ký túc xá dọn dẹp giường chiếu. Đêm nay cậu ngủ ở trường học.
Trần Đạc đi ra nhà ăn liền bước thẳng đến sân luyện tập, nhà vệ sinh bên sân luyện tập có một mặt bị mưa rào xói lở còn chưa kịp lót gạch lại. Hai tay cậu bám lên mặt tường, cánh tay dùng sức đẩy một cái, thành thục trèo ra.
Buổi trưa ra ngoài cần phải đeo thẻ học sinh, Trần Đạc là cái tiêu chuẩn không chứng minh thư, không hộ khẩu, từ khi ném đồng phục, tất cả các loại thẻ đều không dấu mà biến mất.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Trần Đạc trực tiếp cúp máy nhưng bên kia vẫn như cũ gọi tới liên tục. Trần Đạc trực tiếp tắt nguồn điện thoại, đứng ở ven đường đón một chiếc taxi, sau khi lên xe nói với tài xế: "Đi bệnh viện X."
Đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, Trần Đạc trước tiên đi lầu một mua một ly sữa bò nóng cùng mấy cùng vài món ăn thanh đạm, sau đó đi lên lầu hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co