Truyen3h.Co

cheat

3, lối mòn

whiteswan_____


note: không giam cầm, không giam cầm, không giam cầm! cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
•••

" mảnh đất này nằm ở hướng đông nam khắc với gia chủ, mặt tiền lại bị chắn bởi một tường khá lớn dễ bị chặn tài lộc. xung quanh bốn bề là đất hoang không thích hợp để hấp thụ dương khí. người nhà nên dự liệu chuyển đi thì sẽ khả quan hơn trong việc kinh doanh ". nguyên bình một tay cầm tẩu, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai vị khách hàng hữu duyên anh gặp được trên đường đi thuê trọ.

người đàn bà nghe vậy thì mặt mày tái mét, cắn môi suy nghĩ về những lời ba hoa của anh. ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. " vậy xin thầy giúp nhà chúng tôi "

" tôi nghĩ chị nên cho thuê. vừa kiếm được lộc, vừa có thể tránh khỏi những vấn đề phong thuỷ tương khắc "

" cho... cho thuê "

giọng nói run rẩy của người phụ nữ khiến nguyên bình cảm thấy có chút tội lỗi. nhưng chẳng ai lại xây một cửa hàng buôn bán kinh doanh giữa nơi hẻo lánh thế này. anh cũng chỉ đang nói sự thật thôi, dù mục đích chính là nguyên bình muốn thuê căn nhà này.

" ừ, chị cho thuê đi. người quen cũng được "

" người quen, nhưng nhà chúng tôi đều làm ăn khá giả nên không ai có nhu cầu muốn thuê cả ". người phụ nữ day trán, thở dài.

này chẳng phải là hình thức khoe khoang tinh tế đó à.

" è hèm, vậy tôi thuê có được không? ". nguyên bình khẽ ho khan một tiếng, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy. " nếu là tôi thì tôi sẽ có thể giải trừ sự tương khắc này, để về sau nhà chị sẽ không còn vướng bận gì nữa "

" như vậy có phiền thầy không? "

" không, không phiền. tôi có thể hết lòng vì khách hàng mà ". anh nháy mắt, làn khói từ tẩu thuốc bay lên làm ngũ quan xinh đẹp như ảo mộng. khiến người phụ nữ không tránh được mà nhìn chăm chú.

•••

phước thịnh ném balo lên giường, mồm miệng không thể khép lại sau khi đi thăm quan một vòng căn nhà. " má, anh đỉnh thật chứ. nhà này chắc mới xây được hai năm là cùng "

nó luôn biết nguyên bình rất giỏi trong việc ăn nói, kiểu cách khéo léo đi kèm cùng nụ cười xinh xắn luôn là điểm chí mạng đối với tất cả mọi người. ngay từ lần đầu gặp nó đã phải tự thốt lên trong đầu rằng, kiếm đâu ra người đẹp đến như vậy. da trắng, mũi cao cùng đôi mắt sáng bừng như ánh dương, nhìn tổng thể chẳng khác nào đoá hoa. phước thịnh cũng vì vậy mà tin anh là người tốt mà xin ăn nhờ ở đậu trong những ngày bỏ nhà đi bụi. dù sau này nó biết được anh làm nghề lừa đảo thì trong mắt nó nguyên bình vẫn quá tuyệt vời.

" anh phải đứng nịnh khách mãi đấy mày tưởng à. may mắn người ta cũng tin mấy lời anh nói. không thì giờ hai anh em mình ra đường nhé "

nguyên bình bê mấy thùng đồ vừa mua được ở siêu thị tiện lợi mang vào bếp. anh và phước thịnh trốn đi chỉ mang theo hai cái balo đựng một ít quần áo, ví tiền kèm theo vài thứ lặt vặt. nhưng khi đặt chân đến vùng này, họ đã nhận ra một điều sai lầm nhất mà họ mắc phải. cả hai chẳng lấy nổi một đồng tiền mặt dính túi, mà vùng quê hẻo lánh lại không thông dụng hình thức chuyển khoản. vậy nên anh và nó đã phải lặn lội đi vào trung tâm cách nơi đây sáu cây để rút tiền.

" em đi quanh quanh thì chủ yếu toàn người già hoặc làm nông, có mỗi chủ nhà này buôn bán kinh doanh thì bị anh lừa rồi ". phước thịnh bỏ khay trứng vào tủ lạnh than thở, số tiền trong số dư của nó đủ để chi trả cho họ trong hai năm tới. nhưng cũng không thể cứ vậy mà nằm lì ở nhà được, nó phải đi kiếm việc để làm. " anh em mình không ăn được tiền ở đây đâu "

nguyên bình không trả lời nó ngay mà nhét hai thùng sữa vào kệ tủ, anh vốn đã nghĩ đến chuyện sẽ lập chính điện rồi hành nghề. nhưng như vậy cũng chẳng kiếm trác được bao nhiêu nếu ở vùng quê này, mà đi vào trung tâm thì lại quá nguy hiểm. nhỡ đâu cái gia tộc kia lần mò được đến tận đây thì anh phải tính sao.

" hay là em cứ vào thành phố nhé anh, em có một sòng bạc ở thành phố lân cận "

" mày rốt cuộc có bao nhiêu cái sòng bạc vậy ? "

nó nhẩm tính trên đầu ngón tay nhưng mất một lúc vẫn không nhẩm ra được chỉ đành thở hắt. " em không nhớ, nhiều quá "

" cũng quá đáng với người nghèo như anh thật đấy "

dẹp qua chuyện làm ăn của phước thịnh, dẫu sao nó cũng là tiểu thiếu gia từ nhỏ. có thế nào thì nó vẫn chẳng thể sống thiếu thốn được đâu. cuối cùng thì người đói khổ vẫn chỉ có nguyên bình thôi, chỉ có anh đây mới phải vật lộn nghĩ xem nên bắt đầu công việc ở môi trường mới ra sao. đồ nghề của anh chỉ còn vỏn vẹn hai đồng xu đã cũ, cuốn sách tâm đắc nhất cũng bị anh bỏ lại. mà nghe đâu mấy tên đàn em của phước thịnh báo rằng, toà chung cư đó đã bị đốt sạch rồi. chẳng ai biết mồi lửa bắt đầu từ đâu, nó kéo nhanh đến mức chẳng kịp trở tay. thiêu rụi đi cả một toà kiến trúc vững chãi đã tồn tại hơn ba mươi năm.

điều này làm anh nhớ đến khói thuốc đặc quánh của mấy bao hàng ngoại khi ở sân sau. lúc đó anh đã nói với phước thịnh rằng, đám người kia định đốt cháy nơi đây. nhưng hoàn toàn chỉ là suy đoán của một mình anh, vậy mà nó đã biến thành sự thật. gia tộc đó chỉ vì muốn tìm kiếm anh mà thẳng tay phá huỷ đi toà chung cư ấy. như cố gắng ném một nắm than vào hang thỏ, ép anh phải nhảy ra khỏi nơi trú ẩn. nhưng đáng tiếc rằng, con thỏ trắng ấy lại ranh hơn mấy con sói xám đang rình rập ngoài kia rất nhiều.

tất cả những dữ kiện mà anh biết về gia tộc ấy vô cùng ít ỏi. một thế lực ngầm đã cầm quyền rất nhiều năm, làm chủ mạch nước ấy để dòng chảy không nhuốm đục. và người kế vị chính là khách hàng của anh, lê hồng sơn. một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai đến mức khiến anh nhớ mãi không thôi. mọi chuyện ngắn gọn làm anh không thể xác định được bản thân đã gây ra lỗi lầm gì để bị truy đuổi. anh hoàn toàn không đả động đến tiền, quyền lực của họ. chỉ như một kẻ ba hoa thích đi thêu dệt những câu chuyện bông đùa mà thôi.

nguyên bình nằm nghiêng trên sofa, một tay gối đầu, tay kia cầm tẩu thuốc. ngắm nhìn mặt trời đang lui xuống phía sau chân núi. ánh hoàng hôn cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm lên khuôn mặt anh một lớp vàng cam dịu dàng. ráng chiều dần tắt sau ánh mờ xanh của rừng già, những vệt lửa lịm đi giữa làn sương mỏng. tẩu thuốc nằm giữa những ngón tay thon dài, khói vương nhẹ quanh cổ tay rồi tan vào khoảng sáng nhạt ngoài kia. anh không hút, chỉ khẽ xoay tẩu thuốc như một thói quen giữa cơn trống rỗng đang lan ra bên trong.

chiếc vòng mã não trên cổ tay trái khẽ ánh lên những vân xoáy mờ dưới nắng, đan chồng lên nhau tựa như làn khói bị đông cứng giữa thời gian. anh khẽ vuốt nhẹ từng hạt, càm nhận nhịp rung rất khẽ như mạch đập nơi ngực trái. một điều gì đó chẳng lành đang từ từ tìm kiếm đến anh. đó là tất cả những gì nguyên bình linh tính trong lòng.

•••

thằng nhóc con cùng nhà thật sự không nói đùa, vào sáng ngày hôm sau nó đã lái xe rời đi. trước khi ra khỏi nhà, nó còn để lại một lời note trên tủ lạnh cho anh.

" em đi làm, anh ở nhà đừng phá đấy nhé "

đồ ranh con láo toét, nguyên bình khịt mũi khinh bỉ khi thấy mấy dòng chữ nguệch ngoạc của nó. anh vốn thừa biết phước thịnh sẽ chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, nó hay ngứa ngáy tay chân và phải chạy đi tìm điều gì đó để làm. trước đây khi chưa trở thành ông chủ của chuỗi sòng bạc thì nó sẽ ngồi bên cạnh giúp anh làm lễ. sau này nó cảm thấy việc đó quá nhàm chán nên dựa vào chút vốn ít ỏi mà bắt đầu kinh doanh. ban đầu chỉ là một căn phòng nhỏ, cũ kỹ với giá thuê chỉ vài đồng để chơi poker, hay những trận cá độ rẻ mạt. nhưng nhờ tài ăn nói cùng đầu óc thông minh mà nó đã tự tay mở rộng địa bàn. giờ thì hay rồi, mới hai ba tuổi đầu mà nó đã làm ông chủ tứ phương.

nếu nguyên bình thích việc chìm trong không gian tĩnh lặng, lười biếng nghiêng mình trên chiếc phản gỗ phán xét về số mệnh. thì phước thịnh lại yêu việc tiếng chip va lạch cạch vào nhau, vào những ván bài đỏ đen quyết định được cả mạng sống. cả hai đều quá thông minh để có thể tồn tại chung một thế giới nhưng lại không thể tách biệt vì quá nguy hiểm. không chỉ một số người mà rất nhiều người muốn lấy cái mạng của họ. nên chẳng tránh được việc, nguyên bình lo lắng cho con chuột nhắt nhỏ này khi nó tự tiện đi một mình.

nhưng thằng thịnh ngố đã bao giờ chịu lắng nghe anh bình ngơ của nó.

nguyên bình có thể tự tin sống an nhàn một quãng thời gian dài mà không cần đi làm nhưng cứ ở nhà khư khư thì chán lắm. nằm lướt mạng xã hội thì cũng chẳng có gì vui vẻ. mấy bộ phim truyền hình dài tập cũng bị anh lôi ra xem hết từ đầu đến cuối. nhưng mãi cũng chẳng hết nửa ngày, mọi thứ cứ như trôi chậm lại đến đáng ghét. xung quanh thì chỉ toàn đất hoang và núi rừng heo hút. muốn tìm đến mấy nhà hàng xóm cũng phải mất một đoạn xa, với một người lười biếng như anh thì chắc chắn anh sẽ không đi rồi.

trong lúc anh đang châm lửa cho lư đồng ở trên bàn, điện thoại nằm ở sofa vang lên. là tin nhắn từ số điện thoại, mà như anh đã nói danh bạ của anh chỉ tồn tại hai người. phước thịnh thì sẽ không bao giờ nhắn tin, nó cảm thấy điều ấy quá rườm rà nên luôn gọi điện. vậy chỉ có người còn lại, một cậu em cùng nghề với anh.

" anh đã làm cái quái gì vậy anh bình "

dòng tin nhắn khó hiểu cụt lụn được gửi đến khiến anh nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ngụ ý của đối phương. anh mang theo sự hoài nghi chậm chạp nhắn lại.

" ý em là gì "

đầu máy bên kia có vẻ không còn kiên nhẫn để nhắn nên đã bấm máy gọi ngay lập tức. điều này khiến nguyên bình giật mình, lúng túng bắt máy. " gì đấy, sao bình thường em bảo em không thích gọi điện thoại "

" anh còn hỏi em hả? anh không biết tình cảnh của bản thân bây giờ như thế nào à? " . giọng nói the thé trong loa như đóng đinh vào màng nhĩ anh, làm anh khó chịu nhăn mặt.

" sao mày quát anh "

" được rồi, em xin lỗi mà anh đừng có khóc đấy. thật sự là anh chưa biết chuyện gì à ". lúc này đầu dây bên kia mới nhẹ giọng lại, khe khẽ hỏi anh.

nguyên bình khịt mũi. " không, chẳng biết gì. chỉ thấy chán muốn chết đang đợi thịnh về ăn cơm "

" đúng là hai người vẫn gan như thế nhỉ. có chuyện tày trời xảy ra rồi, anh có gây thù với ai không ?"

" không, làm gì có ". nói dối, nguyên bình đang nói dối. anh rõ ràng đang lẩn trốn một gia tộc xã hội đen, nhưng nói ra cũng chẳng có ích gì hết.

" em không tin. anh có biết là trên web đen bây giờ đang treo thưởng anh không thế? với cái giá cao ngút trời luôn. ** anh đã làm cái *** gì với cuộc đời này thế anh bình "

nguyên bình lập tức xa xẩm mặt mày, anh có thể cảm nhận được cả người anh đang run rẩy cỡ nào. web đen? treo thưởng? đây rõ ràng là hình thức thanh trừng của dân xã hội mà. một thầy bói giả như anh thì có can hệ gì cơ chứ.

" alo, alo, anh bình. anh có nghe em nói không thế. anh ở đâu thì trốn kĩ vào nhé, bị tóm được là tiêu đấy. em chỉ có thể báo cho anh được vậy thôi, người nhà em về rồi ". đầu dây bên kia nói gấp gáp rồi lập tức tắt vội, trả về màn hình lạnh ngắt đen xì để anh cùng sự sững sờ.

tâm trí nguyên bình giờ phút này đã treo ngược lên cành cây luôn rồi. trong đầu anh trống rỗng không thể nghĩ ra điều gì nữa, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. anh cảm nhận rõ rệt cả cơ thể đang dần lửng lơ hẳn đi. nỗi sợ hãi bỗng chốc ập tới, bao phủ lấy anh nhanh như cắt. không để chừa cho anh dù chỉ là một đường lui nào nữa. mọi sự bế tắc lũ lượt kéo đến khiến anh không thể trở tay kịp. anh đã nghĩ việc chạy trốn khỏi toà chung cư ấy đã có thể giải thoát. nhưng không, quyền lực là thứ đáng sợ nhất trần đời, nhất là khi điều ấy còn có thể nắm trọn bất cứ thứ gì mà nó mong muốn. anh biết số phận mình không thể chạy trốn mãi nhưng anh ghét phải ràng buộc nó phải bước vào một hoàn cảnh. nguyên bình tựa như có thể nghe được từng nhịp búa gõ giáng xuống, lời buộc tội kinh khủng nhất sẽ được trao cho anh.

nhưng kẻ mạnh mẽ như nguyên bình sẽ không để mặc số mệnh xoay chuyển. anh vốn dĩ là kẻ đã từng đảo lộn cuộc sống của người khác. hà cớ gì anh sẽ chấp thuận để nó điều khiển cuộc đời anh cơ chứ.

•••

cơn mưa trút xuống làng nhỏ nằm giữa lưng chừng núi như một tấm màn bạc mờ giăng kín lối. từng mảng mây đen bị gió xé rách, quần tụ trên đỉnh rừng đổ ào xuống, sấm sét gầm vang như tiếng thú rống vọng khắp thung lũng. những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nặng như đá, rồi nhanh chóng hoà thành một màn nước dày đặc, quất rát vào mái tôn, đập chan chát vào thân gỗ và mặt đất đỏ sậm. gió rít qua khe núi, cuốn phăng bụi tre, hất tung cả những tấm phên còn chưa kịp chằng. ánh chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng một thoáng những mái nhà run rẩy trong mưa rồi vụt tắt, để lại bóng tối đặc quánh.

nguyên bình siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt mong mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn khiến con đường duy nhất dẫn vào làng hoá thành suối. phước thịnh hoàn toàn không thể lái xe đi vào trong, chỉ có thể chờ đợi đến khi mưa ngưng nước rút. sau khi nghe anh kể về cuộc trò chuyện chiều nay, nó đã vội lái xe trở về nhà nhưng mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn.

cả căn nhà hai tầng hiện tại chỉ còn một mình nguyên bình, anh ngồi thu người trên giường. tất cả các cửa đều bị anh khoá kín, nếu là phước thịnh thì nó sẽ có chìa khoá. đèn trong nhà được bật sáng mọi ngõ ngách, kể cả đèn ngoài sân. nỗi sợ hãi trong cơn bão như được tăng lên gấp bội, điều ấy khiến anh run rẩy trong lớp chăn mỏng. từ khi biết tin đến giờ, anh luôn mang theo tâm lý sẽ có tên nào đó đến ám sát anh để lấy số tiền kếch xù kia. là thằng điên nào lại muốn treo thưởng anh cơ chứ.

nguyên bình không hiểu, anh không thể lí giải được. đã có ai thật sự quyết tâm truy tìm anh tận mạng thế này cơ chứ. đối tượng lừa gạt của anh quá nhiều khiến anh không thể xác định được là ai nữa. nhưng tình nghi số một trong đầu anh là tên lê hồng sơn kia, đẹp trai mà sao bạo lực quá.

nỗi thấp thỏm trong anh càng được đẩy lên cao khi nghe tiếng kim đồng hồ nhảy, âm thanh tích tắc ấy chẳng khác gì tiếng bom nổ chậm. cảm giác khủng khiếp quấn lấy anh dai dẳng mãi không thôi, nó khiến anh run rẩy đến đáng thương.

bỗng điện thoại trong tay khẽ rung lên, anh vội vã kiểm tra tên danh bạ có phải phước thịnh không. nhưng đập vào mắt anh lại là một dãy số lạ hoắc, hoàn toàn không có trong tiềm thức. anh quyết định tắt máy, ném máy ra xa như muốn mặc kệ. nhưng người gọi lại rất kiên trì, tiếng chuông vang lên liên tục như ép buộc anh phải nhấc máy. sự nghi ngờ dần tấy lên khiến anh càng trở nên dè dặt hơn. nguyên bình nhìn màn hình trong sự phân vân giữa việc từ chối và chấp nhận. và cuối cùng anh đã chọn nghe cuộc điện thoại ấy, thứ đã giết đi sự tự do của anh.

" xin chào bé yêu, tại sao xinh đẹp bây giờ mới nghe máy em vậy " . chất giọng hơi trầm đầy sự nam tính, xen lẫn một nụ cười nhỏ khe khẽ. tất cả như một liều thuốc kích thích thẳng vào từng nơron não.

nguyên bình kinh hãi hét lên. " ** sao mày biết số tao hả "

" có gì mà em lại không biết cơ chứ. mà xinh đẹp trốn kỹ thật đấy, không ngờ lại có thể tự lái xe đi xa đến vậy "

cả cơ thể anh giật lên thon thót, lồng ngực đập vội vã thành tiếng. sự sợ hãi lao tới anh ngay lập tức như cơn bão đang cuồn cuộn ngoài kia, nó lớn và dữ dội. " mày... mày nói gì đấy "

" xinh đẹp đừng cố giả ngơ, em biết xinh đẹp thông minh như thế nào mà. nhìn ra cửa sổ đi "

" đừng cố lừa tao ". nguyên bình tức giận quát lớn, anh không thể bị tiếng cười trầm khàn của tên khốn này dẫn dụ được. nếu anh làm theo lời hắn thì chẳng khác nào tự nộp mạng.

" anh có một phút để xuất hiện trước mặt em. nếu không căn nhà này sẽ chịu chung số phận với căn chung cư cũ nát kia ". hắn gần như bắt đầu hết kiên nhẫn, thấp giọng đe doạ.

thằng khốn này lại định giở cái trò đó, thiêu rụi mọi thứ để tìm kiếm sự tồn tại của anh. nguyên bình bất lực gục đầu, anh không thể hiểu nổi tại sao hồng sơn lại cố chấp đến như vậy. anh và hắn đâu có duyên nợ gì, hồng sơn tốt nhất nên đi lấy vợ rồi yên vị thừa kế đi. đừng tìm kiếm một cha thầy bói giả mà đã sắp già như anh.

" mày muốn gì ". giọng anh khàn khàn, chực chờ sắp khóc.

anh nghe thấy hắn thở dài, dần dịu lại. " anh đừng khóc. về với em, làm vợ em đi "

" mày điên rồi đúng không? tỉnh táo chút đi. làm gì có ai muốn lấy thầy bói làm vợ "

" em lấy, em muốn lấy anh. anh về với em đi, em sẽ tha cho thằng nhóc sòng bạc kia "

chiêu bài cuối cùng được lôi ra, sự an toàn của phước thịnh. mà điều này lại nằm trong điểm yếu chí mạng của nguyên bình. vì thằng nhóc thịnh còn nhỏ, anh không dám đánh cược điều gì với hồng sơn. nguyên bình vốn biết hồng sơn đã sống trong xã hội ngầm thì chẳng điều gì không dám làm. nếu anh còn tiếp tục chạy trốn thì anh cũng chẳng thể đảm bảo cho cuộc sống của phước thịnh. kể từ khi nó mới chỉ mười bảy, mười tám anh đã đem theo lời hứa sẽ nuôi nó lớn để nó trưởng thành trong hạnh phúc.

trong đầu nguyên bình trắng xoá thành từng mảng, anh rũ chăn đứng dậy. lòng bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh toát, anh bước từng bước đến gần khung cửa sổ lớn. anh có thể thấy từng hạt mưa nặng hạt đang đập bang bang vào lớp kính trong suốt. nhìn thấy sấm chớp đang hoành hành ngang dọc trên nền trời đen đặc. và nhìn thấy,

chiếc xe đen bóng sang trọng đỗ dưới sân nhà ẩm ướt, ánh đèn pha đỏ hắt xuống tạo thành lớp màu quỷ dị. cuối cùng là hình ảnh hồng sơn che ô đứng bên cạnh, một thân vận áo vest đen cùng mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng. hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh nhanh như cắt tựa diều hâu nhắm con mồi, ngũ quan sắc nét của hắn mờ nhoè trong màn mưa. nhưng anh vẫn có thể thấy rõ nụ cười nửa miệng quen thuộc ấy, nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt.

chiếc điện thoại trong tay khẽ vang lên một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến. anh thở dài, khép mắt.

" xin chào nguyên bình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co