7, khởi nguồn
quay ngược về hai năm trước, lần đầu nguyên bình gặp thành công - một tiểu thiếu gia từ điện hầu thánh bỏ nhà đi bụi do xung đột với gia đình. ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, âm u cả một ngày dài đằng đẵng chẳng dứt. phước thịnh đang ngồi đốt lư hương bên cạnh anh bỗng dưng bật dậy lao ra ngoài, nó vội vã đến mức không thèm quay đầu nói với anh một lời. nguyên bình cũng thản nhiên nhún vai tiếp tục làm lễ, đốt những thẻ nhang cuối cùng. để đến khi trời sập tối, nguyên bình xách theo một túi hoa quả mua từ siêu thị trở về chung cư lại bắt gặp phước thịnh cùng thêm một người nữa ngồi bó gối trước cửa nhà anh.
và người đó là thành công.
" ai đây ? ". nguyên bình tra khoá vào ổ, tiếng rắc rắc cũ kỹ vang lên trên dãy hành lang vắng. ánh đèn vàng nhợt nhạt rọi lên mái tóc hai đứa trẻ đã ướt sũng nước mưa, trông chúng càng trở nên thảm hại.
phước thịnh nhanh nhảu túm lấy tay thành công lôi đến trước mặt anh, nó hắng giọng. " anh bình, đây là anh công. bạn của em "
" rồi sao ? muốn gì ở anh. lại định xin ở nhờ đấy à ? "
" dạ... vâng ạ. anh có thể giúp anh ấy được không ạ ? "
phước thịnh chắp tay nài nỉ, còn khẽ huých vai thành công một cái ra hiệu. khiến cậu nhóc ré lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. nhưng vẫn làm theo, ánh mắt rưng rưng hướng về phía anh như van nài. khuôn mặt non nớt, trắng trẻo tái xanh lại do thấm mưa lộ rõ vẻ đau khổ. trông chẳng khác gì một con thú nhỏ đang lạc lối trong mê cung không lối thoát.
" cả hai vào nhà trước rồi nói "
căn chung cư này đã cũ, nguyên bình chỉ tiện tay mua lại để sống tạm bợ cho qua vài tháng rồi sẽ lại rời đi. trong nhà anh cũng chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì, chỉ bày trí vài món linh tinh để căn nhà không quá lạnh lẽo. hiện tại chỉ có anh và phước thịnh ở chung, nhà có hai phòng nên cả hai tự chia đôi. mà phước thịnh thì chưa kiếm ra tiền, nó vẫn còn đang đi học nên nó bảo anh ghi sổ nợ tiền nhà để sau này nó trả. anh cũng gật đầu đồng ý, dù sao phước thịnh cũng vẫn là con nhà giàu thứ thiệt mà. nhưng thêm một người nữa vào ở, tiền điện nước sẽ tăng cao, nguyên bình sợ bản thân không gồng gánh nổi. chứ tính cách anh dễ mềm lòng, ngay giây phút nhìn thấy thành công co ro ngoài cửa đã không kìm được mà muốn ôm lấy vỗ về rồi.
" nói cho anh biết vì sao bạn em lại xuất hiện ở đây ". nguyên bình ngồi vắt chân, tay cầm điếu thuốc rẻ tiền mới mua từ siêu thị về. anh chỉ dám hút tẩu khi làm việc, vì vụn thuốc rất đắt đỏ.
" em bỏ nhà đi ". thành công lần đầu lên tiếng, giọng nói lanh lảnh trong vắt. nghe thoáng qua như thiếu niên còn chưa vỡ giọng.
lại một thằng nhóc không biết điều, trong đầu nguyên bình khẽ rủa thầm. nhớ về thời còn trẻ, nếu không phải bị mẹ đuổi ra đời đi làm thì có khi nguyên bình còn chẳng chịu rời nhà một bước. vậy mà đám nhóc này cứ lần lượt đòi bỏ nhà đi bụi.
" với lí do ? thằng thịnh là lập nghiệp, còn em ? cũng lập nghiệp à "
" mẹ em không cho em lấy chồng "
" hả ? ". nguyên bình sặc khói, cổ họng bỏng rát. anh ho khù khụ mấy tiếng. có chút không tin vào lời nói của đối phương, hoặc có thể thằng nhóc chỉ đang muốn trêu đùa anh mà thôi.
" em đang nói đùa đúng không ? "
" em nói thật ". thành công thở hắt, ngón tay mân mê chiếc vòng mã não sáng loáng màu thạch anh. nhìn qua cũng biết được cái giá cho vật trang sức ấy đã rất đắt đỏ rồi. " anh đừng sốc như vậy mà "
" em nghe anh ấy gọi rằng là bỏ nhà đi. em vội quá nên chẳng nghĩ nhiều mà co chân chạy đi đón. anh công khóc nhiều đến mức em không dỗ nổi, mà ảnh nói ảnh không còn nơi để về. nên em đành đưa anh ấy về đây ". phước thịnh xoắn tay lại, ánh mắt van nài hướng về phía anh. giọng nó run rẩy như chỉ sợ anh sẽ nổi cơn tam bành mà đuổi cả hai chúng nó ra khỏi nhà. " em xin anh đừng đuổi bọn em đi "
nguyên bình nhìn hai đứa trẻ ngồi dính sát vào nhau ở trước mặt, run rẩy nương tựa vào nhau để đợi sự phán quyết từ anh mà bật cười. vốn dĩ anh không thể hiểu suy nghĩ của mấy đứa nhóc mới lớn này, chúng muốn hiểu cuộc sống này ra sao cũng không phải chuyện của anh. nhưng nguyên bình không phải kẻ nhẫn tâm, thấy hoạn nạn mà không cứu giúp. huống hồ chúng nó còn rất ngoan ngoãn.
" được rồi, đừng run. anh sẽ không đuổi hai đứa đi "
" thật ạ ". cả hai đứa nhỏ đồng thanh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh như cứu tinh độ thế.
" ừ. nhưng với một điều kiện ". nguyên bình đặt điếu thuốc đã cháy hết xuống gạt tàn, đầu lọc ánh lên đốm lửa yếu ớt rồi nhanh chóng tắt phụt. khói xám cuộn lên từng đợt mỏng, lơ lửng trong không trung rồi tan biến. " cả hai phải làm việc cho anh để trả nợ tiền nhà và tiền ăn. thành giao không ? "
" được ạ. bọn em đồng ý "
cứ như vậy, một bản hợp đồng giữa cả ba được lập ra. thành công và phước thịnh trở thành trợ lý giúp đỡ nguyên bình bày ra những trò lừa đảo. mà gia đình thành công vốn hành nghề về thờ cùng, cậu càng sành sỏi hơn về khoản này. chính điều đó đã giúp ích cho nguyên bình rất nhiều. sau này, phước thịnh chuyển hướng kinh doanh sòng bạc đơn lẻ nhưng thành công vẫn nhất mực theo chân anh. cậu nói, sẽ theo anh đến khi cuộc đời này đổi vận. lúc đó, anh chỉ cười và nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì gọi là đổi vận được đâu.
nhưng đời thì nào ai nghĩ được chữ ngờ.
ngày thành công đến trời mưa tầm tã thì ngày cậu nhóc rời đi cũng vậy. anh nằm dài trên phản gỗ, nhìn thành công xếp đồ vào chiếc balo nhỏ. cậu khẽ ngâm nga mấy giai điệu vô nghĩa, nhưng nụ cười treo trên khoé môi vô cùng tươi tắn.
" khiếp thật, người yêu cũ đến đón về nhà mà nó vui cỡ đó đấy ". nguyên bình dùng tẩu chọc vào cánh tay thành công, không thèm che giấu sự mỉa mai. chẳng biết là đứa nào từng ngồi ôm anh khóc lóc, than rằng người yêu cũ là thằng tồi nữa.
" xuỳ, anh phải thấy vui cho em chứ ". thành công phủi áo, lăn lên phản gỗ nằm cạnh anh. cậu đòi với lấy cái tẩu ngà nhưng bị anh phản đối, thành công mà hút thuốc chẳng người yêu cũ của cậu sẽ đốt nhà anh mất.
" đi đi, trả hết nợ cho anh rồi mà. về thôi, đủ lớn rồi còn gì nữa. chắc sẽ chẳng ai cấm mày lấy chồng đâu "
" nhưng em không nỡ bỏ anh với thịnh "
" thế đứa nào vừa xếp đồ đấy ". nguyên bình ngồi dậy, khẽ cốc vào đầu cậu một cái. " đi đi, cứ coi như đời đổi vận rồi "
phải, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. mọi thứ đều đã sung túc và đầy đủ hơn khi họ bắt đầu. nhưng sự chia ly thì sẽ chẳng thể tránh khỏi, vì hai đứa nhỏ này vẫn phải lớn. nguyên bình không còn có thể giang tay ôm lấy chúng như trong đêm mưa ấy nữa.
" anh đừng buồn nhé. em vẫn sẽ gọi cho anh, em hứa ". thành công hai mắt long lanh nước, ôm chặt lấy anh chẳng nỡ buông. nhưng rồi nguyên bình phải vỗ nhẹ vào đầu cậu, dịu dàng xoa lưng an ủi.
" đi đi. đừng để người khác đợi "
nguyên bình đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ cũ, ngắm nhìn màn mưa giăng kín lối. một màn bạc vần vũ đổ xuống mặt đất khô cằn trong cái nóng cuối tháng sáu. anh nhìn thấy bóng lưng thành công ẩn hiện dưới tán ô đen, và người mặc vest đi bên cạnh. anh không thể quan sát nổi khuôn mặt của người kia, hoàn toàn bị che khuất bởi mưa lớn. nhưng anh có thể nhận thấy nụ cười hạnh phúc của thành công, đứa nhóc anh từng bao bọc đã lớn rồi. và thành công đã bước ra khỏi khu chung cư cũ kỹ ấy với một tâm hồn đẹp đẽ được xây đắp bởi tấm lòng của anh.
•••
quay trở về thực tại, căn phòng khách ở gian nhà chính của biệt phủ lê gia nay lại sáng đèn muộn hơn mọi khi. mọi người đều im lặng nhìn nguyên bình đang chứa lửa giận trong đáy mắt. đến hồng sơn mới về nhà cũng chỉ rón rén ngồi xuống cạnh anh, hoàn toàn không dám lên tiếng.
" trái đất tròn ghê. hoá ra hai đứa chúng mày là người yêu cũ à ? ". nguyên bình nhấp một ngụm trà đắng ngắt, cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.
âm thanh của đáy chén chạm xuống mặt bàn gỗ lớn đến mức khiến mọi người càng sợ hãi hơn. thành công khẽ nuốt nước bọt, đánh mắt về phía xuân bách ra hiệu cầu cứu. nhưng gã cũng chỉ đành bất lực lắc đầu, người của hồng sơn nguy hiểm như hồng sơn vậy. gã nào dám manh động.
" đừng có liếc mắt nhìn nhau, anh đang nói chuyện với mày đấy công ". nguyên bình càng nhìn đôi tình nhân trước mắt càng thấy ngứa lòng, thành công giấu diếm anh cũng thật giỏi. " phải nhờ ơn đình dương đây thì anh mày mới biết được là mày đang hẹn hò với thằng cu con này đấy "
" chưa hẹn hò ". đình dương đứng bên cạnh sửa lại.
" người yêu cũ. như nhau cả "
thành công lúc này cũng đã giơ tay đầu hàng, cậu tiến về phía anh. " em xin lỗi, em có cố tình giấu đâu. chẳng qua không thể ngờ được lại là anh thôi ". cậu ôm chặt lấy anh, cố gắng thể hiện sự hối lỗi chân thành. dù ánh mắt nguyên bình bây giờ đáng sợ vô cùng.
" ồ vậy là cái hôm mày gọi điện cảnh báo anh về web đen, mày đã biết anh sẽ bị lôi cổ đến đây chưa "
câu chuyện web đen như đánh vào tâm lý của cả hồng sơn, hắn sợ xanh cả mặt. len lén lẩn ra chỗ xuân bách, chỉ sợ anh sẽ đánh cả sấm đến chỗ hắn. mối quan hệ lằng nhằng của thành công và xuân bách, hắn hoàn toàn vô tội. hồng sơn không có can dự gì đến vụ này.
" em... em không biết ". thành công liếm môi, ánh mắt quanh quất không dám nhìn thẳng. chắc chắn là đang nói dối.
" giỏi. quá giỏi "
nguyên bình vỗ tay hai cái, nhìn đứa nhỏ trước mặt run rẩy. dám lừa dối cả anh thì thành công đúng là trưởng thành vượt mức tưởng tượng. nguyên bình đã nuôi thành công lớn một cách ngoạn mục thế đấy.
" thả cho về với trai mà toàn học thói hư. biết vậy tao không cho đi "
" bọn em xin lỗi mà huhu "
lúc này xuân bách và thành công đều sợ nguyên bình sẽ đánh cả hai nên chỉ còn cách nài nỉ. dù sao nguyên bình cũng chẳng khác gì trưởng bối của thành công, xuân bách nào dám dở giọng cãi lại. chỉ sợ bị anh chấm trượt, thì chẳng còn nước nào mà quay lại với thành công.
" thôi, anh bớt giận. hôm nay anh mệt rồi, em đưa anh về ngủ nhé ". hồng sơn tiến đến xoa dịu anh, cố gắng đưa bầu không khí căng thẳng này giảm đi. dù sao hắn cũng như nguyên bình, đều mờ mịt về mối quan hệ này.
" cậu có biết chúng nó gian díu không ? ". nguyên bình quắc mắt hỏi.
hồng sơn giơ tay thề thốt. " em không biết gì hết, chuyện cá nhân của bọn họ thì em quan tâm làm gì "
dù nguyên bình vẫn híp mắt nhìn hắn, xác nhận thông tin hắn vừa nói xem có đáng tin hay không. nhưng rồi anh cũng thả lỏng cơ mặt, chẳng thèm quan tâm đến sự việc trước mắt nữa. anh vươn vai mệt mỏi, khẽ ngáp dài một tiếng.
" anh buồn ngủ rồi, chuyện này để tính sau "
" em ngủ với anh nhé ". thành công nhanh nhảu túm
lấy tay anh, cậu dịu giọng lấy lòng.
" không, biến về với thằng bách đi "
nguyên bình phủi tay, hất thành công về phía xuân bách. trao trả đứa nhóc mà anh đã nuôi lớn, nay đã hoá cáo luôn rồi.
" anh à ". giọng thành công lê dài, thảm thiết với gọi.
nhưng nguyên bình chỉ phủi tay coi như hết giận, quay lưng rời phòng khách. anh đã buồn ngủ đến sắp ngất rồi, hôm nay là một ngày quá dài đối với anh. nguyên bình cần được lên giường ngay lâp tức. quá đủ rồi.
•••
" hôm qua anh ngủ ngon không ? "
hồng sơn khai mở bàn cờ với một quân tốt, âm thanh lạch cạch của gỗ trắc vang lên vô cùng êm tai. ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua mép mái, rơi xuống sàn gỗ những vệt sáng dài. nước hồ xung quanh phản chiếu lại cả khoảng trời xanh và cao, tạo nên những gợn lấp lánh nhỏ như rắc kim tuyến. mỗi khi gió núi thổi qua, mặt nước khẽ rung lên, kéo theo bóng thuỷ đình run rẩy như đang thở.
" không, nghĩ nhiều gần chết "
quân mã xuất phát trên những ô trắng đen, thẳng tiến về phía địa phận của hắn. ngang nhiên hoành hành ngang dọc trên những nước đi tiếp theo. chẳng chút nể nang muốn đánh sập thế trận mà hắn đang bày ra.
" ồ, vậy em phạt anh bách nhé ". hồng sơn khẽ cười, điều khiển quân tượng né tránh đòn hiểm. sắp xếp lại thế cục một lần nữa.
" đừng, tôi chỉ đùa thôi "
tà áo màu tro nhạt khẽ bay lên theo động tác nhấc tay. gấm phù quang nổi lên tựa thác đổ với thân lụa như suối trời tuôn chảy, mang theo ánh sáng rực rỡ, đổ xuống từ nơi cao vời vợi. nguyên bình chống cằm, híp mắt nhìn hắn đầy dịu dàng. " tôi không thích nhìn cậu nhắc đến vấn đề sẽ phạt ai lắm "
" vì sao ? "
quân hậu của hắn trên bàn cờ đang chịu sự truy đuổi ráo riết của anh. hắn đứng khựng giữa bàn cờ, nằm trong bàn tay anh để bị chơi đùa. chưa bao giờ hắn cảm thấy, khả năng đánh cờ của bản thân thảm hại đến vậy.
" nó tàn khốc quá ". ánh nắng chiếu lên mái tóc đen nhánh khiến từng sợi như phủ một lớp vàng mỏng. xinh đẹp một cách rạng rỡ, hắn có chút ngất ngây.
tiếng quân cờ gõ xuống, vang lên một tiếng rồi tan vào không khí. " ừ, chiều theo ý anh. em sẽ không bao giờ nhắc đến nữa "
gió mang theo mùi ẩm lạnh của nước và hương hoa sen thoang thoảng. tấm rèm sáo tre ở một góc thuỷ đình khẽ lay động, để lọt thêm vài tia nắng, khiến chúng nhảy múa trên bàn cờ và đôi bàn tay đeo mã não đang vươn về phía hắn.
" chiếu tướng, cậu thua rồi ". nguyên bình mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn. ánh mắt phảng phất sắc trời trong veo, linh khí cuộn trào như nắng xuân.
" em thua rồi. thích anh thật đấy "
khoảng cách từ phía đối diện dần rút ngắn, vai áo sơ mi của hắn chạm vào tà áo gấm mềm mại. nguyên bình giật mình, lùi người muốn né tránh nhưng bị hắn vòng tay ôm lấy. hắn ghì sát cơ thể anh vào lòng, để anh cảm nhận lồng ngực đang đập lên từng hồi vang vọng.
" không phải cậu muốn tôi làm quân sư à ? đây là muốn tán tỉnh tôi đúng không ". ngón tay trắng nõn nâng cằm hắn lên, khẽ vuốt ve gò má cao cùng khoé môi đang mỉm cười.
" em đổi lại được không ? lời đề nghị trong đêm mưa ấy. anh làm vợ em nhé ". hồng sơn nắm lấy tay anh, đưa chúng lên môi mà hôn một cách trân quý. truyền hơi ấm lên từng đốt ngón tay anh, khiến chúng bỏng rát. " được không anh ? "
nguyên bình bật cười, anh nhìn hắn như đứa trẻ con đang nâng niu món đồ chơi mới. khẽ khàng vỗ nhẹ lên má hắn. " không thích, chẳng phải tôi ghét hôn nhân chính trị à ? "
" thế để em tán tỉnh anh nhé, đơn giản mà. dù sao đến vật đính ước em còn trao được thì lấy anh về cũng sẽ được thôi "
con rồng vàng uốn lượn trên cần cổ anh chính là một lời chứng minh cứng rắn nhất. anh vẫn luôn đeo nó trên cổ kể từ giây phút hắn trao cho anh, để nó cuộn tròn im lìm toả sáng trên người anh. như một lời khẳng định, nguyên bình là người của hồng sơn. sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thay đổi.
" ván cờ hôm nay kết thúc rồi. cậu thua "
" ừ, em thua. thua trước mình anh mà thôi "
một đôi chim vụt bay qua mặt hồ, bóng chúng in xuống mặt nước rồi loang ra như nét mực vừa chấm vào tranh. cánh sen hồng vừa mở, còn vương chút sương đọng, làn gió ẩm lướt qua khiến giọt sương rơi xuống rồi nở thành những vòng gợn nhỏ trên mặt hồ xanh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co