Truyen3h.Co

Chén Trà Sen.

Ái ân.

swtheart

Trái tim họ hòa lẫn vào nhau trong mùi gỗ mốc, hương ẩm ủ dột nơi kệ sách. Hai màu không thuộc tông sắc nhưng lại cố chấp muốn "pha" cho nửa kia, tạo thành một thứ xấu xí đến tột cùng.

Họ ôm chặt nhau trong cơn hoan ái, hít từng hơi, gom từng ngụm khí xung quanh lúc lồng ngực phập phồng. Đêm mưa tầm tả, đôi hồn mục nát tìm đến đối phương, bởi cái vô tình nhưng tựa xe duyên trên giời gởi xuống nhân gian.

Mái tóc đen rũ xuống, che khuất mắt nâu tràm, đôi môi ẩm ướt phả ra làn khói thuốc trắng mờ đục. Vị tình đậm đà, xen theo cái mùi nhục dục khó phai. Rõ là đang làm điều sai trái, cớ sao cơ thể không thể tách rời, mỗi nụ hôn vẫn cứ rơi vãi lên thân xác.

Con mèo cưng mệt mỏi cuộn tròn trên chiếc ghế sa-lông kiểu Tây, được con chó săn âu yếm khi khẽ khàn ôm lấy. Nhưng vòng tay ấy siết chặt lại, siết như muốn hòa quyện em vào từng thớ thịt của hắn.

"Mèo cưng... Ta thương em."

Hắn thì thầm nhỏ nhẹ, mắt không chộp để ngủ, muốn giữ em lại - sợ nhắm lần này, con mèo nhỏ là em lại trốn chạy. Giàu, nhưng trái tim nàng lại không thể có, con chó săn ấy bị xem như nơi "chốn dừng chân tạm thời" mỗi lần em đau đớn tim gan.

Mỗi giọt nước mắt em nấc lên trong cuộc ái ân, nó lại không dành cho hắn.

Cho là hắn ngu, từng bước chân mèo cưng được dõi theo để bảo vệ. Còn mèo ấy gọi khẽ hắn một cái, con chó săn liền gầm gừ với chiếc nanh nhọn.

Thế mà ai dám chứng dám cho cái tình chỉ nhận quen nhau khi cần giải tỏa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co