Truyen3h.Co

Chengfeng 2026:...

Từ Pháp.

msea_x

Sau một thời gian chương trình chengfeng 2026 kết thúc, có nhiều sự nuối tiếc mà chưa thể nói thành lời, có nhiều câu nói mà chưa thể nói được với nhau, rất nhiều nỗi nhớ xuất hiện.

Ai ngờ một nữ ca sĩ và cũng là một nữ diên viên người Đài Loan nổi tiếng, có lượng người hâm mô không nhỏ lại "thầm thương trộm nhớ" một cô gái có mái tóc đặc trưng là màu hồng, là một người được người ta gọi "tài sắc vẹn toàn", cô gái đó chính là Nguyễn Thùy Trang và được mọi người biết đến và thường gọi là Trang Pháp, đó là nghệ danh của nàng từ những ngày tháng "trốn" gia đình để bước chân vào giới showbiz.

Hôm nay vừa trong ba tuần Thùy Trang bay từ Trường Sa, là thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam để tiếp tục làm việc, và nghỉ ngơi.

Ai xem chương trình cũng biết công năm, là công cuối cùng của chương trình và chung kết, nàng và cô chung một team, Tăng Bái Từ là người có thể giao tiếp thoải mới với nàng bằng tiếng Anh, cũng như là người giúp nàng trong quá trình luyện tập.

Kể từ ngày bước chân qua cánh cửa máy bay, Thùy Trang hứa rằng sẽ có ngày quay lại, và sẽ luôn ghi nhớ mãi mãi các tỷ tỷ vào trong lòng. Mọi thứ kể từ hôm đó trở lại như bình thường, không còn những buổi live vào thứ sáu hay thứ bảy, cũng không còn phải cố gắng chống đỡ nhiều như ba tháng đó, cũng không còn những giọt nước mắt chứng kiến các động đội bị loại nữa.

Nhưng bỗng một ngày trời không mưa, không nắng. Lịch trình của nàng vẫn dầy đặc như mọi hôm. Thùy Trang đang chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày vật lộn với lịch trình dầy đặc đó.

Một tiếng tin nhắn từ ứng dụng hiện lên.

tseng_pets_ohyeah:

Dạo nào em có khỏe không,
mọi chuyện điều tốt chứ?
(Mọi tin nhắn điều là tiếng anh)

trang_phap

Em khỏe ạ, mọi chuyện
diễn ra vẫn tốt ạ. Còn chị
thì sao ạ?

tseng_pets_ohyeah:

Hihi, em rep hên quá. Chị
cưa tưởng giờ em đang bận
hay là đi nghỉ ngơi rồi chứ.

trang_phap

Em mới đi sự kiện về,
mới tắn rửa xong thôi ạ.
Tối nay chị rảnh hay sao
mà nhắn cho em vậy?

tseng_pets_ohyeah:

Em còn nhớ đợt trước, chị
có hứa sẽ tới Việt Nam vì
em không?

trang_phap

Em nhớ chứ, nhớ rõ luôn.
Có chuyện gì ạ?

tseng_pets_ohyeah:

Không có gì lớn, mai chị
có dịp tới Việt Nam đó, chị
có lịch trình bên đó.

trang_phap

Mai ạ? Thế em phải
đón tiếp chị rồi, đến Việt Nam
thì phải có em. Mai tới nơi chị
gọi em nha, em ra đón chị đi
ăn Phở, với nhiều món ngon 🤤.

tseng_pets_ohyeah:

Được được, em vẫn như vậy
Chang Food. Biệt danh fan đặt
cho em rất hợp với em😆.

trang_phap
Em lỡ ăn có xíu mà fan em
đặt cho em cỡ đó. Nhưng mà
em thích lắm. Chốt nha, em
tới gọi em nha.

tseng_pets_ohyeah:

Ừm, em nghỉ nha chị
đi chuẩn bị đồ.

trang_phap

Dạ, chị cũng vậy ạ.

Tiếng "ting" của điện thoại vừa dứt, Thùy Trang cũng thiếp đi lúc nào không hay.

_______

8 giờ 12 phút sáng.

Một cuộc gọi FaceTime hiện lên.Tăng Bái Từ đang gọi,Thùy Trang dụi mắt, nhìn màn hình rồi mỉm cười nhận máy.

"Chào buổi sáng."

Đầu dây bên kia là gương mặt quen thuộc với mái tóc còn hơi rối.

"Em ngủ dậy rồi à?"

"Vừa dậy thôi chị. Chị đang ở sân bay hả?"

Bái Từ xoay camera ra phía cửa kính. Bên ngoài là một chiếc máy bay đang được chuẩn bị cất cánh.

"Ừm, chị sắp lên máy bay rồi."

"Thế mà còn gọi cho em."

"Chị sợ đến nơi em lại bận."

Thùy Trang cười.

"Không đâu. Dù bận em cũng sẽ dành thời gian cho chị."

Câu trả lời khiến Bái Từ im lặng vài giây.Ba tháng ở Hồ Nam, tuy người con gái Việt này không phải là người cô nói chuyện nhiều nhất, mà là người cô muốn bảo vệ nhiều nhất. Nàng là người vô cùng biết quan tâm người khác. Như khi mỗi lần cả đội tập đến khuya, Trang đều hỏi mọi người đã ăn gì chưa.

Thói quen ấy... vẫn không thay đổi.

"Em..."

"Hửm?"

"Chị hơi nhớ mọi người."

Thùy Trang khẽ gật đầu.

"Em cũng vậy."

"Có lúc mở điện thoại lên, chị vẫn nghĩ hôm nay sẽ có thông báo tập luyện."

"Em còn giữ nguyên nhóm chat của team mình."

"Thật sao?"

"Ừm. Em không nỡ xóa."

Hai người cùng cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút tiếc nuối.Khoảng lặng kéo dài vài giây.

"Trang."

"Dạ?"

"Lần này chị đến Việt Nam tuy chị đi đến đây là vì công việc nhưng ... chị muốn dành một ngày không làm việc."

"Để làm gì ạ?"

"Để bù lại khoảng thời gian ở Hồ Nam."

"Ngày nào cũng tập, ngày nào cũng quay, chị còn chưa kịp nhìn Việt Nam qua lời kể của em."

Thùy Trang mỉm cười rất dịu.

"Được."

"Ngày đó, em sẽ không để chị làm khách."

"Em sẽ dẫn chị đi như... dẫn một người bạn rất quan trọng của em."

Ở đầu dây bên kia, Tăng Bái Từ cúi đầu cười. Chỉ có chính cô mới biết. Điều cô mong nhất trong chuyến đi này... không phải là lịch trình ở Việt Nam.

Mà là được gặp lại người đã khiến ba tháng ở Chengfeng trở thành một ký ức đẹp nhất.

_End chapter_

_Update:29/6/26_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co