nụ cười
Có đôi lúc, mình cũng không chắc người mình nói chuyện hôm nay là ai nữa?
Tiết trời oi ả của mùa hè duy trì được hai, ba hôm nay rồi. Hơi nóng của bê tông dội lại từ các tòa nhà cao tầng lẫn sân trường lở lói không lát gạch lên cả hai má lẫn hai hốc mắt tôi muốn nổ đom đóm. Mình rảo chân bước nhanh trên sân trường, tránh khỏi những khoảng nắng xen qua những tán cây sắp xếp rời rạc nhau từ khu để xe đến tòa nhà A bên tay phải cổng trường.
Tiếng máy khoan ập vào màng nhĩ, xuyên thẳng vào suy nghĩ và óc, mình quay mặt nhìn những người công nhân xây dựng khắc khổ và đen nhẻm đang hì hục đục từng khoảng bê tông dày, vôi tường tung tóe bắn dưới chân, bám đầy vào ống quần cũ mèm, trông như tuyết rơi giữa mùa hè, từng mảng tường nứt vỡ lăn lóc dưới nền đất, để lại những cái cọc lõi sắt đã hoen gỉ trơ khấc trông đến là vô duyên.
Lớp 11 trường mình được bố trí cho học nghề, gồm có: kĩ thuật điện, kĩ thuật tin học, kĩ thuật trồng cây. Lớp mình học ở tòa nhà A, trước sân trường, mát hơn cả, học trồng cây. Tuy nhiên, thay vì mất một năm chỉ để học nghề, thì trường mình bố trí cho học sinh học nghề và lấy tất cả điểm trong vòng một tháng sau lễ tổng kết.
Có nhanh quá không nhỉ?
Ừ, gần đây mình thấy thời gian cứ kệch cỡm và tách biệt thế nào ấy?
Chắc là mình tưởng tượng? Nhưng từ lúc học nghề ở tòa nhà A, lúc nào trong đầu mình cũng miên man suy nghĩ về cảm giác lạ kì thường trực trong đầu mình. Trực giác cứ bóp lấy hai bên thái dương như một lời nhắc nhở đanh thép.
- Lan?!!
Mình giật thót cả người. Mình luôn dễ bị giật mình khi đang quá để ý một điều gì đó. Đến lúc định thần lại đôi chút, mình bắt đầu hơi cáu bẳn quay mặt lại hỏi chủ nhân của trò đùa ác này:
- Gì?!
Bình thường mình không cộc cằn tới vậy, nóng bức làm con người ta cũng chóng tức bực. Cơn giận lúc này tựa như một con chó bị xích lâu ngày, chỉ trực được thả ra là cuồng chân xồ ra ngoài ngay.
Linh hơi ngượng vì không ngờ mình lại phản ứng mạnh như thế. Song nó nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa, điềm tĩnh trên gương mặt như nó luôn luôn ở đó:
- Mày biết bảo tàng dân tộc học ở đâu không?
- Nghĩa Đô. - Tôi trả lời và quan sát vẻ mặt của nó, tất nhiên lần này tôi sẽ tóm gáy con chó lại, trước khi mình trở thành một kẻ thiểu năng bất lịch sự.
- Ở đây có chỗ nào bắt xe bus tới bảo tàng không? - Linh vừa nói vừa miết các đầu ngón tay xinh xắn của nó lên cái khăn bông lau, thói quen của một kẻ bị ám ảnh cưỡng chế với việc phải giữ vệ sinh sạch sẽ mà lớp mình giờ đã quen thuộc sau hai năm học cùng.
- Đây vẫn còn là cái bản thôi! - Mình dẩu môi. Ngoại thành Hà Nội đâu có nghĩa là đường xá đủ rộng cho một cái xe bus rúc vào. - Mày tha thiết với cái bảo tàng đấy lắm à?
Nó nheo mắt cười hiền, nụ cười rất dễ mến mà nó đã giấu biệt suốt cả năm lớp 10. Mình tự nhiên lại thấy có lỗi với nó.
Giờ học trôi qua êm ả, mình ngồi tít trong góc, dù là bàn đầu vẫn có thể chợp mắt lấy nửa tiếng, sau đó lại tỉnh dậy lướt newsfeed trên Facebook hoặc bằng quơ nhìn những khoảng nắng vàng rực chói mắt trên sân trường. Lời cô giáo thi thoảng như bị bão hòa với không khí nóng nực bên ngoài, tới nỗi mình tưởng bên tai mình chỉ còn tiếng vẻ rôm rả kêu ran.
Cuối giờ mình lúc nào cũng về muộn, sắp xếp sách vở hình như mất thời gian với mình hơn nhiều so với người khác. Trong lớp lúc nào chỉ còn lại mình và Linh, mình ngồi trên ghế, đột nhiên vô thức gõ tay lên mặt bàn như tiết một chiều nay, gõ tay theo điệu bài giao hưởng piano số 09,cung rê thứ, opus 125 của Beethoven.
- Lan?!
Lần này mình không giật mình nữa, nhưng lại buột miệng đáp mà không nhận thức:
- Gì?!
Lại là vẻ mặt gượng gạo vài giây của Linh?
- Mày biết bảo tàng dân tộc học ở đâu không?
- Nghĩa Đô. - Lại buột miệng trả lời trong vô thức, nhưng mình không dám ngước lên nhìn mặt nó.
Cuộc đối thoại diễn ra y hệt với những chi tiết giống như nó đã từng cách đây 3 tiếng trước.
Linh nhìn mình, cười. Mình gượng cười theo, chắc là nó quên thôi, nó quên!
Có một điều gì rất kì lạ!
Mình chắc chắn, mình phải rời khỏi đây.
Mình đi nhanh ra cửa, nơi con Hà đang đứng chờ bạn.
Ngày hôm sau, mình nheo mắt nhìn cảnh vật vẫn rơi vào vòng lặp không có gì khác thường, có khác chăng là nắng đã chói hơn hôm qua.
- Lan!
Linh cười, chào mình, mình thấy nó thật hiền lành. Giống như hôm qua vậy...
- Mày bắt xe đến bảo tàng dân tộc học chưa?
Linh lắc đầu chầm chậm:
- Hôm qua, tao về nhà bạn. Đâu ai bắt bạn mình chờ dưới trời nắng chỉ vì một cái bảo tàng?
Mình sững người lại trong vài phút, tưởng như như ngừng cả thở.
- Mày có nhầm không? Hôm qua mày còn nói chuyện với tao về bảo tàng mà? - Mình thấy lồng ngực đau nhói, hỏi vội Linh.
- Tao về trước Lan mà, nhìn đi.
Linh nhướn mày, đưa điện thoại của nó cho mình, cuộc gọi nhỡ từ bạn nó là lúc trước khi mình gặp và nói chuyện với Linh trong lớp 15 phút.
Mình bỗng thấy đầu óc choáng váng. Không thể nào có chuyện vô lí như vậy. Linh về trước mình 15 phút, mình thậm chí còn xem đồng hồ.
Vậy ai là người nói chuyện với mình sau 15 phút Linh về?
Tại sao hai cuộc đối thoại lại giống nhau đến vậy? Thậm chí mình còn lặp lại trong vô thức, dường như mình còn không thể điều khiển bản thân?
Mình chợt nhớ tới nụ cười của Linh trước khi ra về.
Dễ mến, hiền hòa.
Méo mó và rùng rợn.
Đột nhiên mình thấy sống lưng lạnh toát dù trời đang nóng hầm hập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co