Truyen3h.Co

Chênh vênh

12. Nên tình

thehope_n

Tranh thủ lúc bọn trẻ còn học trong lớp, Chính Quốc ra ngoài sân trước, bẻ mấy nhánh lá dừa ở cái bụi cây gần đó xếp cào cào. Em nhớ ngày xưa ba em hay làm cho em chơi lắm, bởi khi đó nhà nghèo làm gì có tiền để mua mấy món đồ xa xỉ như vậy. Quốc mải mê bẻ bẻ gấp gấp rồi lại quấn dây, đến mức chẳng để ý mấy đứa nhỏ đang vây quanh mình tự lúc nào.

Có cậu nhóc nhận được con cào cào đầu tiên, nó khoái chí chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa ca vang mấy bài hát dân gian của thiếu nhi ngày xưa. Đám bạn cậu bé nhìn nó cười nói vui vẻ thì cảm thấy thích thú, có đứa khều khều Quốc, có đứa đu hẳn lên người em, bảo rằng:

"Oa! Anh ơi, anh cũng gấp cho em một cái đi."

"Em nữa!"

"Em cũng muốn."

Hết một đứa rồi đến hai đứa, bọn nhỏ cứ thay phiên nhau kéo tay Chính Quốc, bảo em làm cho chúng nó mấy cái để chơi. Em một phen bị mấy đứa nhóc lắt nhắt doạ cho sợ, nhưng cũng nhanh chóng làm quen với chúng. Quốc cười ngoác tận mang tai, nói to:

"Được được, ngồi ngoan một tí anh làm hết cho mấy đứa luôn nghen."

Bọn nhỏ cười khoái chí, trong lúc nằm chờ cũng tiện xem cách Quốc làm cào cào. Em cầm cái lá lên bẻ một đoạn ngắn, rồi cẩn thận tách phần lá và phần gân từ đoạn giữa của lá dừa. Sau đó uốn cong phần gân đó lên trên, nhưng em chỉ làm nhẹ nhàng thôi. Rồi lại uốn một bên hông, vòng qua đầu gân lá vừa được gấp để tạo hình đầu con cào cào và liên tục lập lại nhiều lần gập nắn như thế nữa. Cứ như thế, hai con rồi ba con nữa dần dần được hiện ra trước mặt đám trẻ.

"Bây giờ là xỏ cái lá này vô trong, xong rồi nè mấy đứa."

Chính Quốc cầm con cào cào lên dưới sự trầm trồ thán phục của bọn trẻ. Chúng nó thay nhau ồ lên, tiếng vang ra cả một cái sân rộng lớn. Tuy chỉ đơn giản là xếp một món đồ chơi bằng lá tre thôi, nhưng có lẽ trong mắt của bọn nhóc đó em không khác nào một thiên tài cả. Chúng nối đuôi thành hàng cùng chơi đùa với nhau và con cào cào. Tiếng cười nói đầy vui tươi ấy thật khiến cho người ta hiếu kì tự hỏi liệu điều gì đã làm bọn trẻ phấn khích như thế?

Chắc hẳn Chính Quốc cũng không để ý, ngoài đám con nít nhảy loi choi như sáo đang ở xung quanh. Vẫn còn một hình dáng khác đang dõi theo đôi tay liến thoắng đan lá và nụ cười trong veo của em nữa. Hắn đứng gần ô cửa sổ, trên tay là viên phấn trắng đảo qua đảo lại nơi đầu các ngón tay.

Từ hôm ấy tới nay, Thái Hanh đã không còn ý định sẽ làm phiền em. Cũng đã được ba ngày rồi hắn chẳng gặp em, cho dù có nói chuyện cũng chỉ đơn giản qua đôi ba câu nhờ vả. Chỉ mới vài hôm trôi qua thôi, vậy mà hắn cứ tưởng chừng như đã mấy tháng rồi không bằng. Tối nào cũng lấy cái áo của em ra đặt kế bên mình, cảm giác rất giống có Chính Quốc ở cạnh để cùng nhau say giấc. Thề có trời đất là hắn nhớ em đến chết đi được. Ngày ngày tự nhủ phải giữ khoảng cách. Ấy vậy mà càng tránh mặt em, hắn nhận ra mình càng muốn gặp em và nói chuyện với em nhiều ra sao, muốn ôm em vào lòng thủ thỉ rằng hắn yêu thương em biết nhường nào.

Vừa nãy thấy Quốc cười đùa cùng bọn nhóc, bỗng dưng lại khiến hắn muốn cùng em xây đắp nên một gia đình như thế. Đến cả bản thân Thái Hanh cũng không rõ, là do bị em từ chối nên hắn mới tránh né, hay bởi vì sự ích kỉ trong cái tôi mong muốn mối quan hệ này tiến xa hơn.

Đối với vị học sĩ hơn mười hai năm đèn sách mù tịt trong chuyện yêu đương như cậu Ba Hanh mà nói, có lẽ nó nghiêng về vế sau.

Còn với Quốc ấy à. Từ nãy giờ em cũng có suy nghĩ về câu nói của anh Khiêm dữ lắm. Em biết cậu Hanh thích em, em rất vui. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận ông trời sinh con người ra vốn là những kẻ "cả thèm chóng chán", em sợ rằng đến một lúc nào đó phải chăng cậu cũng sẽ thay đổi hay không? Có khi nào cậu thích em cũng chỉ là tình cảm nhất thời?

Thế nhưng, trái lại với những gì em nghĩ, cậu lại quan tâm em từng chút một từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn còn chống đối cả mẹ mình chỉ để bảo vệ em, còn bôi thuốc kêu thầy lang bắt mạch cho em nữa. Đấy là còn chưa kể đến, cách bày tỏ tình cảm của cậu Hanh cũng khác người. Không phô trương mà chỉ luôn nói rằng bản thân cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh em, rằng bao nhiêu mệt nhọc buồn phiền trong hắn đều tan biến bất cứ lúc nào hắn sánh bước bên em. Vậy tự hỏi xem ai mà không rung động kia chứ?

Em cũng rất muốn đường đường chính chính trở thành một người quan trọng trong trái tim cậu Hanh. Thế nhưng rào cản giữa em và hắn thật sự quá lớn, khiến em mãi cứ tự ti nhốt mình trong cái thế giới của riêng mình. Để rồi Thái Hanh ngang nhiên bước vào, thay thế những gam màu tẻ nhạt bằng cây cọ trái tim, hàn gắn những vết rách của trang giấy bằng tình yêu hắn dành cho em. Và hơn thế nữa, hắn đã kéo em ra khỏi những khuôn khổ mà bản thân tự mình tạo dựng nên.

Để rồi nhờ anh Khiêm, em nhận ra, mình cũng thương cậu Hanh biết nhường nào.

"Á chèn ơi, mấy đứa hỏng mau vô học đi. Nãy giờ chơi quá trời quá đất rồi đa."

Ngay khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của ai kia, Chính Quốc vội kêu đám trẻ nhỏ trở vào trong. Em chạy theo lùa chúng thật nhanh, cũng thật hay vô tình lời được nụ cười của anh người thương đang đứng ngay khung cửa sổ đó. Thái Hanh nhìn em, đôi môi cong nhẹ đầy dịu dàng, có lẽ hắn đã chắc chắn về câu trả lời cho chính mình, rằng tại sao những ngày qua hắn phải trốn tránh em. Phải rồi, Hanh đơn giản chỉ muốn Chính Quốc và mình thành đôi càng sớm càng tốt. Vậy mà cứ suy nghĩ hoài mới ra.

Thế là bị dở người rồi đa ơi.

"Cậu Hanh." Em vừa cười vừa vẫy tay với hắn, trái tim nhẹ rung lên từng hồi.

Nhưng dường như không chỉ mình em, mà nơi lồng ngực trái của ai kia cũng cảm thấy thổn thức khôn nguôi nữa. Thái Hanh nhẹ cười đáp lại, lưu luyến nhìn em thêm một chút rồi cũng nhanh chóng xoay người vào trong.

Có lẽ trong lòng của cả hai có một sự đồng điệu không tên. Khi anh tìm được câu trả lời cho chính mình thì em cũng đã hiểu ra được những cảm xúc của con tim. Vô hình trung bỗng chốc một tức tường thành đầy kiên cố và vững chắc mang tên tình yêu đã hiện hữu xung quanh cả Thái Hanh và Chính Quốc. Khiến họ biết chắc rằng, từ bây giờ trở đi cả hai sẽ phải cùng nhau đấu tranh cho một ngày mai sau nữa.

☆*:。.  .。:*☆

"Chẳng chè chẳng chén sao say?
Chẳng thương chẳng nhớ, sao hay đi tìm?"

(Ca dao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co