Phiên ngoại 3. Bình yên là em
Cậu Ba Hanh có trộm của em một cái áo.
Nhưng hắn giấu rất kĩ trong ngăn nhỏ nhất của chiếc bàn trong phòng mình.
Chính Quốc có biết mình bị mất một cái áo.
Nhưng mãi đến bây giờ em vẫn không biết cái áo đó đã biến đi đâu.
☆*:。. .。:*☆
Hổm rày Thái Hanh phải lên lại trên tỉnh để giải quyết một số giấy tờ ở trường Chu Văn An. Bởi hắn vắng nhà như vậy nên phải luôn có người vào phòng hắn lau chùi cho sạch sẽ. Cũng vì thế, chị Nhã với thằng Khiêm biết được một bí mật động trời mà cậu Ba ổng giấu bấy lâu nay.
"Chị Nhã, chị chắc là chị thấy nó trong ngăn bàn của cậu Ba hông?" Thằng Khiêm khó tin hỏi lại chị, tự dưng nó mới phụ trên chợ xong mệt chưa kịp nghỉ đã bị chị nhéo tai lôi vào thưa chuyện rồi.
Chị Nhã tán vô đầu thằng Khiêm cái bốp rõ đau, tặc lưỡi chê rằng:
"Cái mỏ mày nói cho nguyên cái thôn nghe luôn còn được đó." Dứt lời, chị nói tiếp. "Sáng ông Cả kêu chị vô lau dọn trong phòng cậu Ba. Chị nói thiệt hổng có cố tình, chị đang lau ghế thì lưng chị đập vô cái ngăn bàn làm nó bung ra. Trời tao nói á, ban đầu tao nhìn tao tưởng cái giẻ định đem bỏ, tới hồi lấy ra chèn ơi nó là cái áo mọi lần Quốc nó hay mặc."
Thằng Khiêm tự nghĩ mà thấy buồn cười, ai mà ngờ cậu Ba ổng thích thằng Quốc tới vậy đâu đa. Khiêm nó nhớ lúc mà Quốc chạy đôn chạy đáo đi kiếm cái áo em sầu thúi ruột luôn kìa, ai lại dè hôm sau cậu Ba dẫn Quốc đi chợ mua vải may áo mới ngay. Thì ra lý do cũng từ đây mà ra cả.
"Em kể Quốc nó nghe được hông chị."
Chị Nhã trầm ngâm chần chừ, chỉ là chị đang nghĩ nếu nói cho thằng Quốc nhỏ nghe thì có chuyện vui để xem đấy. Nhưng còn cậu Ba không biết lỡ ổng giận thì phải làm sao nhỉ?
"Mà... lỡ cậu Ba ổng giận... thì ừn sao Khiêm?"
"Chị yên tâm, ổng hổng có giận đâu." Thằng Khiêm nói giọng chắc nịch, đã thế còn vỗ vỗ ngực như thể bảo chị Nhã cứ tin ở nó.
"Giận chuyện gì dợ mấy anh chị?"
Quốc em tự dưng từ đâu ló đầu ra khiến chị Nhã với thằng Khiêm được một phen hú vía. Thằng Khiêm miệng thì thở hổn hển tay thì ôm tim như thể sắp bị tăng xông đến nơi. Đoạn, nó la lớn:
"Ơi là trời ơi luôn á Quốc ơi là Quốc!"
Quốc nó mặc kệ luôn thằng Khiêm lọ mọ lại kế bên chị Nhã mà ngồi, em gõ gõ nhẹ vào vai chị, từ tốn hỏi rằng:
"Cậu có chuyện gì sao hở chị?"
☆*:。. .。:*☆
Ngoài trời cuối thu cứ lấm tấm mưa phùn mãi không thôi. Chính Quốc vừa tắm nước nóng ra ngoài phòng liền cảm thấy lạnh đến run cả người. Mấy nay em thích dùng cái xà bông Cadum do Anne tặng dữ lắm, mùi cứ thơm nhẹ mà còn dễ chịu vô cùng.
"Hông biết anh Hanh bao giờ mới về đây..."
Em đến ngay bên chiếc bàn gỗ nơi người ấy vẫn thường ngồi, nhớ trước kia trên bàn hắn chỉ có mỗi cây bút mực và vài quyển sách nhỏ gọn. Ấy vậy mà dần dà đã được lấp đầy bởi những tấm ảnh của em, của cả hai, bởi lọ hoa nho nhỏ em vẫn hay thay mới cho hắn mỗi ngày. Đoạn, Quốc nhìn xuống nơi ngăn bàn cũ, chợt nhớ đến lời chị Nhã anh Khiêm nói ban sáng thật khiến em nhớ người kia mà.
"Ơi hổng biết đâu." Quốc ngả mình xuống chiếc giường nơi em và hắn vẫn thường âu yếm nhau mỗi tối. Trong chăn mềm như còn vương vấn chút mùi hương của cậu Ba Hanh khiến bụng em vô cớ cứ cồn cào mãi. Quốc hít hà chiếc chăn ấm tựa như Thái Hanh đang ở trước mặt ôm lấy mình, tay em không tự chủ lần mò xuống chỗ dưới kia của bản thân đang dần ngẩn đầu mà vuốt.
"Ưm..."
Cọ thân dưới vào sát mép chăn, Quốc tự cho một phần áo vào miệng vén lên rồi tự nghịch lấy hai điểm nhỏ trước ngực. Em tưởng tượng rằng những điều đó đều do người yêu em làm thật khiến cảm giác tê rần thả dồn từ vai đến đầu ngón chân. Quốc co quắp người nhanh chóng ưỡn hết cả lưng ra sau, tiếng hoan ái em cất lên như vang to khắp căn phòng trống còn vương chút bụi mịn trên khung cửa.
"A... hức!"
Em mơ màng chạm vào nơi phía sau rồi cho một ngón tay vào, Quốc cũng không biết đã bao lâu kể từ lúc em tự chạm vào mình bởi tối nào cậu Ba cũng chăm sóc em rất nhiều cả. Chỉ là bỗng dưng em cảm thấy phải chăng mình đã phụ thuộc quá nhiều vào cậu Ba rồi không? Không có hắn thì trống vắng quá em chẳng biết phải làm sao.
"Ư... A... Anh Hanh..."
Em lại cho thêm một ngón tay nữa vào phía dưới cửa mình, nhưng cảm giác vẫn cứ là không đủ đối với em, sao cứ không thoải mái như lúc em làm với cậu Ba em cũng chẳng hiểu nổi. Quốc vùi mặt mình vào chiếc chăn vừa gọi tên hắn vừa ra sức tìm kiếm điểm mẫn cảm, vừa ngắt nhéo nơi đầu ngực rồi lại vừa chọc ngoáy phía sau mãi đến mức không để ý trời trăng mây gió gì.
Rồi bỗng dưng có một hơi ấm choàng ra ôm lấy Quốc khiến em giật người.
"Em làm mấy chuyện khêu gợi như này mà lại không chốt cửa là để cho ai coi, hửm?" Thái Hanh cắn nhẹ vào vai Quốc.
Gương mặt em lúc này chỉ có nước mắt tèm nhem, thậm chí còn không dám hó hé nửa lời vì xấu hổ muốn chết đi được. Vậy mà khi em vừa mới định thần lại được không lâu đã bị cậu Ba nắm lấy phía trước mà tuốt. Do quá bất ngờ, em theo phản xạ thu người lại, vô tình hay hữu ý chọc phải nơi đang căng cứng của người lớn hơn phía sau mình.
"Muốn nó tới vậy hửm?" Thái Hanh khoái chí bế người kia xoay lại ngồi đối diện mình, đã thế còn cố tình để cây gậy to tướng kia chọc vào mông đào của người nọ khiến em bứt rứt khó chịu nức nở.
"Hức... nhanh đi mà..."
"Em yêu của anh chịu hết nổi rồi phải hông bé?" Hanh cười, hắn ghé sát vào tai em thì thầm khiến dục vọng trong Quốc thêm phần râm ran khắp nơi trong cơ thể. Đoạn, hắn đút hẳn ngón tay thứ ba vào trong em, vừa đâm rút vừa trêu chọc không ngừng.
"A! Hức! Xin anh mà... hức! Nhanh lên đi!"
Cả người em mất hết sức lực cầu xin cậu Ba Kim xấu xa kia. Thái Hanh sức chịu đựng cũng đã quá giới hạn liền không nhiều lời mà đẩy cây côn thịt vào sâu trong em khiến Quốc nảy lên ưỡn cao hông mình. Ngồi trên đùi hắn trong lúc cả hai hoà làm một thế này, em cứ ngỡ như cả người mình sắp bị xuyên thủng đến nơi rồi kia kìa. Quốc gục đầu lên vai Thái Hanh nỉ non mấy tiếng yêu thật làm hắn không khỏi phấn khích. Hắn cắn vào vành tai người nhỏ hơn đang sung sướng rên rỉ bên mình rồi đẩy gương mặt em ra, lần nữa hôn lên đôi môi mềm một cái thật ấm nồng.
Trong cái hôn sâu, cậu Ba cố tình làm chậm lại khiến em nhỏ như bị bức khó chịu đến phát khóc. Quốc dùng một chút yếu ớt còn lại cố đẩy Hanh ra khỏi mình, không chút tự chủ gắng gượng nhún lên xuống từng nhịp trên người hắn nhưng vẫn cứ là không đủ.
Yết hầu của hắn chậm rãi di chuyển khi nhìn em người yêu mình tự động cho vào như thế, hắn nhanh chóng lật người Quốc lại khiến hông em vểnh lên cao. Từ góc này nhìn Quốc không khác nào một trái đào chín mọng đến đỏ hỏn người cả.
"A-Anh..." Trong lòng Quốc cảm thấy tư thế này quá xấu hổ rồi.
"Yên nào."
Thái Hanh dùng chất giọng ra lệnh nói với em, đôi tay hư hỏng ra sức bóp nắn bờ mông căng tròn trước mặt đến ngây cả người. Lý trí hắn bây giờ chỉ chập chờn mông lung như ánh đèn dầu không tỏ, ý muốn chiếm lấy em như tràn ngập trong đầu hắn, mãnh liệt tựa sắc lửa đỏ trong nắng chiều tà. Hắn muốn yêu em và ôm siết lấy em, muốn em là của riêng mình Kim Thái Hanh này. Vừa nói, hắn vừa hôn vào nơi huyệt vĩ lư ngay dưới rãnh lưng Quốc khiến cơ thể em run lên.
"Đêm nãy hãy còn dài."
☆*:。. .。:*☆
"Từng lời anh nói sao trời đưa lối
Bờ môi quấn quýt không rời
Trái tim chợt bồi hồi
Hứa yêu người trọn đời
Không dối gian mình anh mãi thôi."
Thái Hanh vừa vỗ vai em ngủ say trong lòng mình vừa hát, từng lời ca du dương như ngân vang ru lấy tình yêu đôi lứa mãi yên giấc trong miền vĩnh cửu. Gương mặt em một lần nữa hửng sáng trong ánh bạc của trăng ngàn, một lần nữa làm dấy lên trong lòng cậu Ba Kim cảm giác muốn yêu em thêm nhiều và lâu đến tận vài nghìn năm nữa. Hắn hôn lên mí mắt nơi có chút sương đêm đọng lại đang trú ngụ rồi chậm rãi hôn lên đôi môi mềm vẫn còn dư vị ngọt ngào ban nãy. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của em, hắn liền cùng người thương chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Và một mai khi thức giấc, Thái Hanh lại được nhìn thấy bình yên trong vòng tay âu yếm của riêng mình.
☆*:。. .。:*☆
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co