Truyen3h.Co

[Chenjunming]

Giấc mơ không lời..

TooNganCJM


Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ.

Hình ảnh Chenjunming trên sân khấu vẫn mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi—ánh đèn chiếu rọi, giọng hát vang vọng, từng nụ cười và ánh mắt mà tôi biết rõ không phải dành cho riêng mình, nhưng tôi vẫn cứ ngốc nghếch nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy tôi trong biển người ấy.

Tôi nằm trên giường, ôm chặt tấm poster hình của cậu vào lòng. Phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn rực sáng với những vì sao. Tôi tự hỏi liệu có ngôi sao nào trong số đó mang tên cậu không. Hoặc có lẽ, chính cậu đã là ngôi sao sáng nhất trong thế giới của tôi rồi.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ nhóm fandom.

— “Mọi người có xem fancam mới chưa? Góc quay này đẹp lắm!”

— “Chenjunming lại đẹp hơn nữa rồi. Sao có thể hoàn hảo như vậy chứ?”

Tôi mở đoạn video mới nhất của cậu ra xem. Cậu cười, vẫy tay về phía khán giả, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào màn hình, đầu ngón tay lướt qua hình ảnh cậu. Chỉ cần thế này thôi, tôi đã cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút.

Chenjunming, cậu có biết không?

Có một người vẫn luôn nhìn về cậu từ xa, vẫn lặng lẽ lưu giữ mọi khoảnh khắc của cậu trong tim, vẫn luôn đặt cậu vào những giấc mơ mà không bao giờ dám kể thành lời.

Tôi nhắm mắt lại, để giọng hát cậu ru tôi vào giấc ngủ.

Và trong mơ, tôi thấy cậu.

---

Tôi đứng giữa một biển ánh sáng mờ ảo. Không có tiếng reo hò, không có tiếng nhạc, chỉ có một khoảng không vô tận, và ở đó, cậu đang đứng chờ tôi.

Chenjunming mặc một bộ đồ đơn giản, không còn ánh đèn sân khấu lấp lánh, không còn hào quang rực rỡ. Chỉ là cậu, thuần túy và gần gũi hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn tôi, khẽ cười.

“Tớ tìm cậu mãi.”

Tôi sững sờ.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu đã tìm tôi ư? Không thể nào. Tôi chỉ là một người hâm mộ bé nhỏ giữa hàng ngàn, hàng triệu người yêu quý cậu. Cậu không thể nào biết đến tôi.

Nhưng cậu bước đến gần hơn, đưa tay ra.

Ngón tay cậu chạm vào tôi, ấm áp và chân thực đến mức tôi hoảng hốt.

“Chenjunming…” Tôi khẽ gọi tên cậu.

Cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn xa vời như trên sân khấu nữa. Nó gần gũi, dịu dàng, như thể tôi thực sự là một phần trong thế giới của cậu.

Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, thế giới xung quanh bỗng tan biến.

Ánh sáng vụt tắt.

Tôi choàng tỉnh.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh thẫm của bình minh. Điện thoại vẫn nằm bên cạnh, màn hình vẫn sáng với video dang dở của cậu. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.

Giấc mơ ấy quá chân thực.

Nhưng rồi tôi lại bật cười.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Làm sao có thể có một thế giới nơi Chenjunming lại tìm kiếm tôi được chứ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co