Chương 2. Sợ
Ba tuần trôi qua, Chan dần thích nghi với cuộc sống của một thực tập sinh. Nhịp sinh hoạt khắc nghiệt từng khiến em choáng ngợp trong những ngày đầu giờ đây đã trở thành một guồng quay quen thuộc, đủ để em không còn cảm thấy lạc lõng mỗi khi thức dậy.
Ngày nào cũng bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng. Tất cả thực tập sinh phải rời khỏi giường từ rất sớm, vội vàng chuẩn bị rồi chạy đến phòng tập trong trạng thái còn ngái ngủ. Phòng tập chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một căn phòng với những bức tường sơn màu xanh cũ kỹ và những tấm gương phủ kín gần như toàn bộ bốn phía. Thế nhưng, đó lại là nơi họ dành gần như cả ngày, không ngừng lặp đi lặp lại từng động tác, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ và luyện tập cho đến khi màn đêm buông xuống.
May mắn thay, nhảy không phải là thử thách quá lớn đối với Chan. Nhờ được học từ nhỏ, em nhanh chóng bắt kịp hầu hết các bài biên đạo, thậm chí đôi lúc còn khiến những anh lớn hơn phải bất ngờ. Ngay từ những ngày đầu, Hoshi người đảm nhận vai trò hướng dẫn về trình diễn cho các thực tập sinh đã đặc biệt để mắt đến em.
"Chan à, thử đưa tay như thế này xem." - Hoshi vừa nói vừa làm mẫu với nguồn năng lượng dường như chẳng bao giờ vơi cạn.
"Thấy chưa? Dễ mà!"
Không chỉ kiên nhẫn chỉ dạy từng động tác, Hoshi còn là người đầu tiên kéo Chan ra khỏi lớp vỏ rụt rè của mình. Anh giới thiệu em với từng thực tập sinh, chủ động kéo em vào những cuộc trò chuyện và luôn tìm cách để em không cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, Chan cũng dần hòa nhập với mọi người. Em bắt đầu bật cười trước những câu đùa ngớ ngẩn, cùng cả nhóm chia nhau những gói đồ ăn vặt sau giờ tập khuya, rồi ngồi trò chuyện vu vơ cho đến khi ai nấy đều mệt lả.
Nhìn chung, mọi chuyện đều diễn ra rất tốt. Thậm chí... còn tốt hơn nhiều so với những gì Chan từng chuẩn bị tinh thần.
Chỉ là vẫn luôn có một người khiến em không thể nào thật sự thả lỏng. Seungcheol hyung. Hay nói đúng hơn, là "ác ma tốt bụng" mà Hoshi từng nhắc đến trong ngày đầu tiên Chan bước chân vào ký túc xá.
Chan không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Seungcheol chưa từng quát mắng em, cũng chưa từng làm điều gì thật sự đáng sợ. Thế nhưng, chỉ cần anh xuất hiện, tim Chan sẽ lập tức đập nhanh hơn. Vẻ mặt nghiêm nghị gần như lúc nào cũng giữ nguyên, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu người khác cùng khí chất của một người lãnh đạo khiến anh Seungcheol trở thành kiểu người mà ai cũng sẽ vô thức dè chừng. Điều kỳ lạ là những thực tập sinh khác dường như hoàn toàn trái ngược với Chan. Họ đều rất kính trọng anh, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói và sẵn sàng làm theo mà không hề do dự.
Còn Chan... Em chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt. Mỗi khi anh Seungcheol bước vào phòng tập, Chan sẽ lặng lẽ chuyển sang một góc khác với đủ mọi lý do có thể nghĩ ra. Lúc thì giả vờ đi lấy nước, lúc thì cúi xuống buộc lại dây giày, lúc lại viện cớ chỉnh sửa vị trí đứng. Chỉ cần không phải đối diện với anh, lý do nào cũng trở nên hợp lý.
Nhưng điều khiến Chan căng thẳng nhất lại là ánh mắt của anh Seungcheol. Không phải lúc nào anh cũng nhìn em, thế nhưng, số lần ấy đủ nhiều để mỗi khi vô tình bắt gặp, lòng bàn tay Chan lại lạnh ngắt vì mồ hôi.
Giữa lúc đang tập, em thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh Seungcheol trong gương. Đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ dõi theo từng động tác của em, sắc bén đến mức Chan có cảm giác như bản thân đang bị bóc tách từng chút một. Mỗi bước chân, mỗi nhịp tay, mỗi chuyển động nhỏ nhất đều nằm trọn trong tầm quan sát của người anh lớn.
Có lẽ... anh ấy chỉ đang theo dõi mọi người thôi.
Chan luôn cố gắng tự nhủ như vậy.
Dù sao anh ấy cũng là trưởng nhóm.
Nhưng sự tự trấn an ấy chẳng mang lại chút tác dụng nào.
Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của anh Seungcheol, những động tác vốn đã luyện tập hàng trăm lần bỗng trở nên vụng về một cách khó hiểu. Em bắt đầu bước sai nhịp, quên mất những đoạn biên đạo vốn đã thuộc nằm lòng. Tim đập dồn dập, đầu óc cũng rối bời đến mức chẳng thể tập trung nổi.
Điều kỳ lạ là anh Seungcheol chưa từng trách mắng em. Kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, anh gần như cũng chẳng chủ động nói chuyện với Chan thêm lần nào. Anh không gây áp lực bằng lời nói, cũng không tỏ thái độ khó chịu hay xa cách. Vậy mà chỉ riêng khí chất điềm tĩnh, vẻ nghiêm nghị cùng ánh nhìn sâu thẳm ấy cũng đủ khiến dạ dày Chan thắt lại mỗi khi ở gần.
Em không ngừng tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không. Hay trong mắt anh Seungcheol, em vẫn chưa đủ tốt? Chan không có câu trả lời, điều duy nhất em biết là bản thân thật sự rất sợ người anh ấy, sợ đến mức chính em cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.
Trong khi tất cả mọi người đều yêu quý, tin tưởng và kính trọng Seungcheol... Chan lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh với một nỗi e dè âm ỉ, như thể trước mặt mình thật sự là "ác ma tốt bụng" mà Hoshi từng kể. Một ác ma không làm tổn thương ai, nhưng chỉ cần sự hiện diện của anh thôi cũng đủ khiến trái tim của cậu bé mười bốn tuổi thấp thỏm không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co