Truyen3h.Co

[Cheolhan] 49 Ngày

C1

JanicebyJ

Tiếng còi xe cứu thương xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi khói và máu. Đường phố hỗn loạn như một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh. 1 chiếc lexus hạng sang đâm sầm con Kia trắng nhìn có vẻ đã cũ. Từ ngoài nhìn vào cũng tưởng tượng được cuộc va chạm nghiêm trọng cỡ nào, nếu còn sống, không biết chiếc Kia kia phải đền bao nhiêu mới đủ nhỉ... tới kiếp sau không???

Người dân bên đường tụ lại thành một vòng nhốn nháo, ai cũng nói gì đó. Có người hốt hoảng gọi né đường cho cảnh sát và cứu thương đang vội vã chạy tới
JeongHan khó khăn mở mắt, mọi thứ như bị bóp nghẹt qua lớp kính dày. Cậu mở mắt ra, chật vật ngồi dậy giữa làn bụi mịt mù, đầu óc trống rỗng bước ra ngoài

Khoan đã...sao mình ra được...mình hẻo???

Âm thanh vang dội, tiếng giày chạy rầm rập, tiếng còi, tiếng cảnh sát quát lớn... và đâu đó, loáng thoáng có người gọi tên mình. "Cậu Yoon JeongHan..."

Cậu xoay đầu, bối rối tìm kiếm.
Ủa, mình đây mà.

JeongHan giật mình lần nữa

Một nỗi lạnh lẽo vô hình tràn dọc sống lưng khi nhận ra mình thật sự đã xuyên qua lớp kính ô tô vỡ vụn kia mà ra ngoài.
Cậu đứng giữa đám đông, nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Đôi chân run rẩy bước đến gần hiện trường tai nạn. Đèn xe vẫn còn chớp chớp, chiếc ô tô méo mó đến đáng sợ, khét lẹt mùi cháy sắt, máu loang lổ nhuộm cả mặt đường... Và giữa mớ sắt thép ấy, cậu thấy thân thể bất động, khuôn mặt trắng bệch, nhuốm máu.

Là mình

Cả người JeongHan cứng đờ.
"Đó là... mình?"

Linh hồn lặng lẽ đứng trước chính xác thịt mình, bất lực nhìn dòng đời cuốn tiếp.
Thế là... mình chết rồi à?

Quái lạ, cậu đứng đó, giữa phố xá ngổn ngang, cảm thấy chút gì đó, hình như là....thở phào nhẹ nhõm. Như thể vừa trút được gánh nặng nghìn cân đè trên vai bấy lâu.

Chết rồi hả? Ừ thì... chết thôi.

Cơn gió lướt qua, chẳng lạnh, chẳng buốt, chỉ có cái cảm giác thanh thản kỳ lạ len lỏi vào trong

JeongHan liếc nhìn "mình" đang được bác sĩ khiêng lên cáng, mặt bê bết, tay chân mềm oặt như con búp bê bị bỏ quên. Nhưng trong đầu cậu thì lại vang lên một ý nghĩ thật... sảng khoái
"Ủa vậy là... từ giờ khỏi đi làm nữa? Không cần họp hành, deadline, bị cha sếp chửi tới xỉu?Cục Nợ 5 triệu tiền nhà cũng bye luôn?"
Thiệt là... mình hẻo rồi?

JeongHan đứng đó, cười khùng khục một mình. Linh hồn mờ nhạt giữa dòng người hối hả, cảm giác sướng như chưa từng được sướng. Cuộc đời này quá mệt rồi. Mỗi ngày là một lần chạm đáy, một lần cố sống tiếp đến mơ màng, mệt mỏi

"Thôi thì, đi cũng được ha... Đời này xui quá, cho qua đời sau làm lại nha"

JeongHan lẩm bẩm

Nhưng mà, vừa mới nhắm mắt thả lỏng chưa được hai phút, từ xa có tiếng ai đó thét lên:

"Còn nhịp tim! Mau lên xe!"
Cậu chợt khựng lại.
"Ơ? Còn sống?"
"Ủa??? Sao cứu? Tui sướng sắp bay rồi mà??"
JeongHan hoảng hốt nhìn "mình" được kéo lên xe cứu thương
"Khoan! Mấy người đừng cứu! Cho tui yên một chút được không? Tui muốn hẻo mà huhu"

Nơi cuối con phố rợp khói và âm thanh náo loạn, màn sương đen bỗng cuộn xoáy. Hai bóng người cao lớn, một áo trắng, một áo đen, từ từ hiện ra giữa làn gió lạnh đến thấu xương. Mỗi bước chân như giẫm lên tiếng than khóc, kéo theo những chuỗi linh hồn rối ren không cam tâm.

Có bà cô trung niên vừa rời xác con bị tai nạn, mặt mày nhòe nước, gào lên:
"Tôi còn con nhỏ, tôi chưa muốn đi, làm ơn..."

Có cậu thanh niên gục đầu trên vai hồn mình, giọng run rẩy:
"Còn chưa kịp đá con nhỏ cắm sừng mình , đừng bắt tôi đi mà...huhu"

Hắc Bạch Vô Thường đã quen với cảnh ấy, quen cả tiếng khóc, ánh mắt oán hận lẫn đau thương. Một kẻ kéo hồn, một kẻ đánh dấu, âm khí vương trên tay họ như dây xích vô hình, kéo từng người về cõi khác.

Giữa đám đông, một kẻ sáng mắt vẫy tay rối rít như gọi taxi.
"Ê! Ê! Tui ở đây! Câu tui với!"
Lão Hắc lão bạch ngừng bước.

Hắc Vô Thường cau mày, mở sổ sinh tử.

"Yoon JeongHan? Không có tên."

Bạch Vô Thường liếc sang cậu, trố mắt:

"Chưa chết. Vẫn còn trong diện cấp cứu hồi sinh."

JeongHan chưng hửng, nhưng nhanh chóng gật gù:
"Không sao, tui tự nguyện! Mấy người dẫn tui đi luôn cũng được, cuộc đời tui không có gì để tiếc nữa hết!"

Hai lão nhìn nhau, lần đầu tiên trong hơn nghìn năm nghiệp vụ... không biết xử lý ra sao.
Bạch Vô Thường nghiêng đầu hỏi:
"Cậu trai trẻ này... không sợ tụi ta?"
JeongHan cười toe toét:

"Sợ gì? Hai anh nhìn còn đẹp trai hơn sếp tui. Vả lại... được nghỉ ngơi rồi còn gì."

Hắc Vô Thường bật cười khan.
"Bị khùng hả."
"Khùng hay không, trong sổ không có tên. Không câu được."
"Hay tụi mình xin cấp trên đặc cách?"

JeongHan mừng rỡ chen vào:
"Được được! Tui ký tên vô sổ cũng được!"
Hai lão thần đứng đó, không biết nên tức cười hay động lòng thương. Cả trăm năm mới gặp một linh hồn... vừa tỉnh rụi vừa tha thiết muốn xuống địa phủ như đi du lịch.

Chỉ cần nghĩ tới từ nay không còn ôm cục nợ 5 triệu, không cần sống vì nó, nghĩ đã sướng cả người
Chết vui ghê, biết vậy hẻo sớm cho rồi
Hắc bạch vô thường nhìn người đẹp trai không tỉnh táo trước mắt chỉ biết câm nín:"..."

Lâu lâu đổi gió tí he =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co