C6
JeongHan sững người một lúc, cậu không nhớ, cũng không hiểu
Đối với người bạn trai cũ đã lâu không gặp, trong lòng chẳng có mấy dư vị cảm giác.
Thế mà lúc chạm phải đôi mắt ửng đỏ kia, không biết sao cảm thấy hơi khó chịu
Như thể...anh ấy đã rất đau khổ vậy
Mặc dù ký ức không trọn vẹn nhưng JeongHan cũng không ngớ ngẩn đến mức quên toàn bộ. Rõ ràng bọn họ vẫn khá tốt, thậm chí là vui vẻ chia tay, chỉ là cậu không nhớ lắm khoảng thời gian đó
Nhưng hình như, cũng không phải vậy.
Linh cảm nói cho JeongHan biết, mày quên rất nhiều thứ quan trọng
Cậu nghiêng người nhìn thẳng đôi mắt anh, giọng mềm như bông, khẽ ngập ngừng hỏi:
"Sao anh lại nhớ JeongHan, hai người chia tay lâu vậy rồi mà"
SeungCheol nhíu mày, Lee Joo Ah hôm nay cứ như một người lạ hoắc nào vậy
Nhưng anh cũng không dám hỏi gì khi chưa xác định
—
"Joo Ah" bắt xe về nhà, trên đường còn ráng mua cho được xúc xích nướng, ăn nốt trước khi trở về làm ma
Hôm trước hai khối xúc sắc kia cũng có nói nếu nhập thân nhiều quá, Joo Ah sẽ vô tình bị dính nhiều âm khí, không tốt, 1 tuần 1 lần là đủ
Vừa bước vào cửa, khối xúc sắc kia đã chờ sẵn ở nhà khiến JeongHan hét toáng lên:
"Ôi mẹ ơi, lại đến à?"
Hắc vô thường: Đến giám sát cậu đấy, ăn ngon quá nhỉ
Bạch Vô Thường bước tới, thở dài đầy mệt mỏi: "Cậu sử dụng thuật nhập thân để tìm chấp niệm, không phải ăn chơi hưởng lạc. Thân thể này là của người khác, đừng quên."
JeongHan chun mũi, cắn một miếng xúc xích nướng
"Mấy người sao rảnh thế? Camera giám sát 24/7 à."
Bạch Vô Thường kéo ra một cuốn sổ, lật từng trang cho cậu xem, rồi dừng lại ở một trang đã loang lổ:
"Vì tên cậu trong sổ sinh tử đã bắt đầu mờ mờ hiện lên. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, chấp niệm không tìm, cơ thể tàn lụi, cậu sẽ thật sự có tên ở đây—là người chết đúng nghĩa, không thể quay lại nữa."
JeongHan chớp mắt, nhìn cái tên mờ mờ như dấu nước trên trang giấy vàng úa. Tim cậu không hiểu sao thắt lại.
50-50, nửa muốn đi nửa không, có lẽ vậy
"Thật ra thì, tôi mà chết hẳn thì cũng chẳng sao."
Cậu gác tay lên đầu trán, lười biếng ngả người ra sau.
"Dù sao cũng có nhớ được gì đâu. Hôm nay đi tìm Choi SeungCheol để đối chứng cũng chỉ thấy lòng hơi loạn tí rồi thôi."
Hắc Vô Thường nhìn cậu, giọng khàn khàn:
"Cái 'loạn tí' của cậu suýt nữa khiến linh lực chấn động, lệch cả đường sinh tử một đoạn đấy."
"Hả, là sao, liên quan gì?" - JeongHan cau mày chồm người lên hỏi, miệng vẫn đau nhai xúc xích phồng bên má
"Ta chỉ điểm đến đấy cậu còn không hiểu à. Đó là thứ liên quan đến vận mệnh cuối cùng, Yoon JeongHan"
JeongHan ngẩn ngơ chợt nhớ lời dặn mấy ngày trước của lão Hắc:
"Tình cảm là thứ chi phối"
"Không lẽ đoạn tình cảm đã nguội ngắt này thật sự có liên quan đến chấp niệm gì gì kia của mình?"
Sao mà lắm chuyện thế không biết, chết còn phiền!!!
Hắc Bạch không biết nên nói gì cho phải: "..."
"Được thôi, nếu cậu muốn, mời xuống âm phủ tăng ca cùng tụi ta, chết rồi thì chỉ có ăn nhang người sống đốt, uống nước âm đen ngòm. Còn không có ai đốt cho thì chai mặt ra mà làm việc kiếm tiền mua nhang nhé"
JeongHan hoảng sợ nuốt nước bọt, h-hình như vế sau mới dành cho cậu
—
Lee Joo Ah tỉnh dậy, đầu ong ong như vừa bị xe tải cán qua một lượt, cơ thể thì... không biết nên dùng từ gì cho lịch sự.
Chướng.
Bụng chướng, lồng ngực tức, y như đã nhồi vào một đống xiên que, lẩu, bánh gạo và cả bánh bao nhân thịt.
Một giấc mơ kỳ lạ lướt qua trong đầu, cô thấy mình... gào thét trong văn phòng công ty Choi SeungCheol
Không phải kiểu hét nội tâm, mà là hét thật. Còn mắng hắn là "đồ gà".
...Ủa?
Joo Ah choàng dậy, chạy vọt vào bếp.
Cửa tủ lạnh mở toang, hai ly sữa đậu nành bị uống hết phân nửa.
"Kỳ lạ, mình có ăn khuya đâu mà bụng chướng dữ..."
Joo Ah vừa lẩm bẩm vừa ôm bụng quay lại phòng.
Lá thư JeongHan để nằm chỉnh ình trên bàn, như thể sợ không ai thấy vậy
Trên đó viết bằng nét chữ xiêu vẹo xấu hoắc không thể quen hơn:
"Nếu cậu thấy tờ giấy rồng bay phượng múa này, thì đừng hoảng. Tớ là JeongHan thật, cậu mà không tin thì đừng trách sao bụng nó chướng, tớ cố tình mà hihi"
Joo Ah nuốt một ngụm nước bọt, bất giác sờ sợ lên cái bụng khó chịu
"Tớ chưa chết. Thật. Tớ vẫn đang... cố sống tiếp. Nhưng vì một vài lý do, tớ mượn tạm thân thể của cậu."
"Tớ biết nghe rất hoang đường. Nhưng nếu cậu đọc đến đây mà chưa nổi điên xé giấy, thì cảm ơn nha"
Joo Ah tròn mắt, đọc tiếp, tay bắt đầu run nhẹ.
"Tớ không có nhiều thời gian. Tớ chỉ muốn hỏi: lúc tớ còn sống, tớ có thứ gì chưa làm xong không? Tớ... chẳng nhớ nổi. Cả khoản nợ tiền vay nhà nữa, cậu biết lý do đúng không?
"Joo Ah, tớ cần lý do để không chết"
Cô ngồi thừ ra vài phút. JeongHan nằm đó đã hơn 1 tháng, đến bác sĩ cũng nói tim đáng lẽ nên ngừng đập từ lâu rồi.
Không lẽ JeongHan vẫn sống, hay đúng hơn, cậu ấy vẫn ở đâu đó, lơ lửng giữa ranh giới mong manh nhất.
Joo Ah hơi hoảng, nhưng không thấy sợ, cũng chưa tin lắm
Điều kỳ lạ là những gì JeongHan làm lúc mượn than xác vẫn xuất hiện mơ hồ như giấc mơ trong ký ức của cô
Thấy đâu đó loáng thoáng hình bóng tên Choi đáng ghét kia
Joo Ah không nghĩ nhiều, chạy đến bệnh viện nhìn JeongHan một lát, thấy cậu vẫn nằm đó mới thở phào
Sau đó, không thèm gọi điện trước, chạy qua công ty SeungCheol tìm
Nhưng chính anh bây giờ cũng đang bất an đi tìm Joo Ah và JeongHan
Anh lần tìm đến chủ nhà cũ của căn nhà, đúng thật JeongHan đã mua lại nó.
SeungCheol run rẩy đứng trước cổng, do dự bấm chuông
Người tạm gọi là chủ nhà kia đang chán nản nằm dài trên ghế, trong hình hài hồn ma xinh đẹp
Ừm, ma đẹp
Tò mò đi ra xem, cậu suýt giật mình đến bay mẹ cả hồn phách khi nhìn thấy Choi SeungCheol đến cửa
JeongHan đá lưỡi nghĩ thầm: vậy là không lẽ anh ta biết gì đó thật ?
Nhưng giờ mình có cầm được cái nắm cửa đâu mà mở, nếu mở thật chả doạ người ta đến xanh sẩm mặt mày mới lạ í
Cùng lúc đó, chuông điện thoại đột ngột reo, SeungCheol bắt máy
"Này, em đang ở đâu đấy, cho anh địa chỉ nhà"
"Anh ra lệnh cho ai đấy, muốn chết hả"
SeungCheol sững sờ vài giây
Đúng, đây mới đúng là Lee Joo Ah ghét anh đến tận xương
Người hôm qua, sao mà giống JeongHan quá
Choi SeungCheol, mày nhớ em ấy đến điên rồi!!
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co