C9
Hai người yêu nhau, có vài chuyện không cần nói cũng hiểu, hoặc chỉ đơn giản là liếc nhìn ánh mắt đối phương và hiểu người kia nghĩ gì
Chẳng hạn như lúc này, JeongHan biết cậu chỉ cần ngồi im bên cạnh SeungCheol, không nói năng, không làm phiền, không hỏi han, nhưng là sự cổ vũ thầm lặng
Chiếc laptop vẫn mở, màn hình nhấp nháy những dòng code và kế hoạch tài chính chưa kịp hoàn thiện.
Đôi mắt thâm quầng hằn rõ trên gương mặt non trẻ. Không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng một cách kỳ lạ.
Đúng, bọn họ còn quá trẻ, đầy mơ mộng, hoài bão chưa từng tắt.
Nhưng rất nhanh chính những thứ đó đều sẽ từng bước vùi dập sức lực của một con người
—
Đến lúc kết thúc công việc, JeongHan đã ngủ bên chân anh tự lúc nào. Đầu nghiêng vào thành bàn làm việc, ngồi dựa lưng, hai chân co lên, tiếng thở đều giữa màn đêm thanh vắng.
SeungCheol lặng lẽ ngồi xuống bên cậu, khẽ kéo đầu JeongHan dựa vào vai mình, một tay choàng qua bên kia kéo người lại gần
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chợt nghĩ mình càng không nên bỏ cuộc, ít nhiều gì JeongHan vẫn luôn ngồi đây mỗi đêm chờ mình xong việc, đến mức ngủ cũng không êm giấc.
Có quá nhiều thứ để suy nghĩ và lo lắng, nhưng ít ra anh cũng không một mình, nhỉ?
—
Buổi chiều JeongHan mới có tiết nên sáng ngủ hơi sâu, đến tận trưa, ngó nghiêng khắp căn hộ quả nhiên SeungCheol đã đi đâu đó từ sớm
Anh vẫn luôn bận rộn và vội vã như vậy, cứ như chậm một giây liền mất mấy chục triệu
Cậu không hiểu lắm đống dự án khởi nghiệp đó của anh, lúc thì liên quan đến tài chính lúc thì cần kêu gọi đầu tư, lúc lại cần làm 1 đống hồ sơ giấy tờ đăng ký gì đó. Nhiều lúc cậu cảm thấy anh ấy giỏi thật, còn trẻ như thế đã làm biết bao nhiêu thứ, nhưng đôi khi JeongHan lại cảm thấy bất an, nhưng không dám nói thẳng sợ SeungCheol buồn
Dù sao thì ngoài cậu, chẳng ai thấy được nỗ lực của anh cả. Đã tự nhủ rằng dù thất bại hay thành công sẽ vẫn ủng hộ anh
Nhưng cuộc đời làm sao đẹp được thế, không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng chứ.
Cậu biết một khi thất bại Choi SeungCheol sẽ không vực dậy được, cậu sợ sự hoảng loạn và hoài nghi sẽ bám lấy anh, kéo anh xuống
Ngay cả bản thân cũng không hiểu gì để giúp anh, thứ duy nhất dạo gần đây JeongHan làm đó là phụ SeungCheol thiết kế văn phòng.
JeongHan học đồ họa, cậu có thể nhân lúc này vừa học vừa làm, cũng coi như giúp anh một phần. SeungCheol muốn làm mới lại căn hộ hiện tại, thêm 1 tầng để ở, còn tầng dưới là văn phòng.
JeongHan háo hức vẽ ngôi nhà trong mơ của bọn họ, có chỗ làm việc, có chỗ thư giãn, có chỗ nghỉ ngơi, hình như bọn họ thực sự nghiêm túc vun đắp cho tương lai của chính mình
—
"SeungCheol này, mặc dù em không hiểu gì nhưng em vẫn biết đống dự án của anh có bao nhiêu rủi ro, thế nên nếu có nợ nần gì đó, anh nhất định phải nói với em nhé, đừng tự mình chịu đựng"
"Em..."
"SeungCheol, anh không thể liều lĩnh làm mọi thứ nếu rủi ro của nó cao, chúng ta có nhiều cách để làm giàu, để thành công, không nhất thiết phải khởi nghiệp, vậy nên, nếu mệt quá, dừng lại cũng được. Thật ra mà nói, em luôn ủng hộ anh nhưng không thể mù quáng, anh hiểu mà SeungCheol?"
JeongHan với lấy ly sữa còn nóng khẽ chạm lên má anh, sưởi ấm cho gương mặt đang hứng phải gió đông lạnh buốt kia.
SeungCheol thoáng nghĩ ngợi một chút, rồi chắc nịch:
"JeongHan, anh muốn một cuộc đời mới, của 2 tụi mình, em sẽ không phải lo gì cả"
Cậu cười nhẹ, ngồi xích qua một bên, kéo gương mặt anh đối diện mắt mình:
"Em chỉ nói vậy thôi, thứ em lo lắng chỉ có anh thôi, anh không hiểu à"
Hiểu chứ, anh làm sao lại không hiểu cậu lo thứ gì, đống dự án kia cũng chỉ là mớ giấy vụn nếu không có anh.
Đúng, so với nhanh chóng thăng tiến và giàu có, cậu sợ đánh mất SeungCheol hơn
Đã không dưới 1 lần JeongHan mơ hồ nghĩ ngợi sự ảnh hưởng của những gì SeungCheol đang làm. Thương trường lắm mưu mô cám dỗ, bọn họ đều còn quá ngây thơ, cũng không thể ngoại trừ khả năng SeungCheol thật sự bước đi sai đường
Thế nên cậu chưa từng thôi bất an về SeungCheol, và cả tương lai của bọn họ
Giữa hai người yêu nhau vốn không nên có sự hoài nghi, nhưng JeongHan lại không tự chủ được mà lo lắng về mọi thứ
—
SeungCheol và JeongHan không học cùng trường, ngược lại còn có chút xa, nên chỉ thỉnh thoảng cậu sẽ ngủ lại chỗ anh.
Cuộc sống của JeongHan đơn giản đến nhạt nhẽo, chẳng ưa mấy thú vui nên có của người trẻ, ngược lại cậu thích yên tĩnh, một mình hơn.
Hơn nữa trước đây cậu còn không nói nhiều đến thế, cùng lắm chỉ là "ừm" "ok" hoặc than thở mấy lời với nhỏ Joo Ah kia.
Rồi cũng không biết từ lúc nào con người vốn im ắng này lại lo lắng, bất an đủ điều về tương lai
SeungCheol không biết JeongHan nghĩ ngợi nhiều hơn những gì cậu thể hiện, với lại thời gian này anh quả thật không có nhiều lúc rảnh để quan tâm đến xung quanh
Cả tuần trôi qua hai người mới hẹn nhau được bữa ăn tối hiếm hoi
"JeongHan, anh xin lỗi, em chờ lâu rồi có phải không, trời lạnh quá mau đi vào trong"
Nói rồi SeungCheol vội vã kéo khăn quàng cổ xuống bọc cậu lại, kéo cả người cậu vào trong chiếc măng tô dài đến bắp chân của mình, vừa ôm vừa đi
Dáng vẻ này có chút buồn cười, JeongHan xấu hổ đẩy anh ra rồi tự mình vào
"Vẫn trên 10 độ mà, anh có lố quá không đấy"
SeungCheol mặc kệ không chịu buông tay cậu ra. Ở góc nghiêng này, dường như JeongHan mới thấy rõ được vẻ mặt anh, làn da khô khốc, quầng thâm rõ rệt, như thể chỉ cần có cái giường ở đây anh sẽ ngủ luôn được ngay
JeongHan xót xa nghĩ, nếu mình là anh ấy, có chịu nổi không nhỉ?
Cậu chợt dừng bước, tháo khăn cổ xuống choàng lên lại người anh, ôm lấy vòng lưng SeungCheol, vỗ về từng nhịp
"SeungCheol này, em đã nói rồi mà, mệt quá có thể ngủ, đuối quá có thể nói với em. Em không có gì lớn cả, cuộc sống tẻ nhạt này của em chẳng cần gì nhiều lắm, chỉ cần anh thôi, thế nên đừng vất vả nữa có được không?"
JeongHan buông anh ra, khẽ xoa lên gương mặt anh:
"Bây giờ mình về nhà ngủ một giấc nhé, tỉnh dậy em nấu cho anh ăn"
SeungCheol khựng lại vài giây, đôi mắt xót xa nhìn cậu:
"JeongHan à, anh..."
"Em biết, nhưng sức khỏe quan trọng, nếu anh ngã ở đây, em không cõng anh nổi đâu"
SeungCheol chợt ôm chầm lấy cậu, mặt gục vào hõm cổ JeongHan, chặt đến mức ngay cả thời tiết lạnh buốt cũng không qua nổi hơi ấm của hai người truyền lấy nhau.
Khoảnh khắc đó anh càng chắc chắn về quyết định của mình, sau này hai người bọn họ đều sẽ tốt hơn, JeongHan của anh xứng đáng có cuộc đời được yêu thương
—
JeongHan mất hơn 6 tháng để hoàn thành bản thảo thiết kế văn phòng, nhưng diện tích căn hộ hiện tại quá nhỏ, nên bọn họ đã bàn bạc đi xem 1 căn nhà đất để đầu tư văn phòng và chỗ ở.
Đất Seoul này chỉ cần mua được nhà coi như đã giảm được 50% gánh nặng về chi phí sinh sống, nhưng bọn họ lúc này không để mua đứt ngay để xây dựng được, dù sao dự án của anh vẫn chỉ mới bắt đầu
Bản vẽ của JeongHan là lời hứa của bọn họ, một căn nhà
Nhà thuê cũng được, nhưng ít ra đó là những gì cả cậu và SeungCheol đều mơ tới bấy lâu. Một tổ ấm nhỏ, có sân vườn sau này cậu sẽ gieo một hàng dâm bụt, có cửa sổ sát đất nhìn ra đường phố.
Và có hai người yêu nhau
JeongHan và SeungCheol ở độ tuổi đáng ra vẫn còn đang tận hưởng niềm vui thời đại học, nhưng lại trưởng thành sớm hơn rất nhiều. Vì cậu và anh đều hiểu, so với người khác nỗ lực của mình chỉ là một nửa của những người đã có sẵn trong tay mọi thứ.
JeongHan giống anh, không có tình yêu và hậu thuẫn của gia đình, thế nên khao khát đổi đời luôn mãnh liệt như vậy
Chỉ sợ rằng...cuộc đời tàn khốc, tiền bạc, cám dỗ sẽ vùi dập nỗ lực của SeungCheol
Cậu đã nói rồi, mình không cần gì nhiều lắm, chỉ cần SeungCheol
Cho đến khi mọi thứ thật sự đâu vào đấy, cậu vẫn không thôi bất an. Tiền có thể kiếm lại, nợ cũng trả được, chỉ sợ tinh thần và sức lực của một con người bị bào mòn trước cả lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co