2
Vậy là cứ chiều chiều, tôi lại chạy tót ra đồng để gặp em. Mẹ bảo sao bữa nay năng động thế, chắc lại thích bạn nào ngoài đấy rồi. Tôi chỉ biết cười hì hì đáp lại. Thích hay không thì không biết, nhưng đến giờ đi chơi với bạn rồi là mình phải đi thôi. Mà kì lạ là bạn đó khiến mình phải ăn diện một chút nếu muốn gặp mặt cho dù mình chỉ có đi ra đồng. Tự nhiên lúc đó tôi lại có cảm giác mình phải thật hoàn hảo thì mới được đứng trước mặt em. Kì lạ nhỉ?
"Nói xem con thích bạn nào rồi."
Mẹ vừa ngồi hái rau muống vừa cười hi hỉ hỏi dồn. Tôi vẫn đang chạy đến cái gương gần đó kiếm cây lược để chải lại mái đầu đã bầy hầy như tổ quạ, cáu kỉnh đáp:
"Thích cái gì mà thích! Chẳng qua là bạn ấy để lại ấn tượng cho con thôi."
"Bạn nào thế cháu?"
Bà ngoại cũng không vừa, chạy đến chỗ tôi giúp tôi chỉnh lại vài lọn tóc mà tôi chỉ thấy bà càng chỉnh càng xấu. Bất lực ghê á. Tôi chỉ mới đi làm quen được bạn bè thôi mà ai cũng đã cuống hết cả lên rồi, tôi mà tuyên bố tôi đã hỏi cưới em thì không biết bà và mẹ sẽ trưng ra bộ mặt gì với tôi nữa.
"Jeonghan. Yoon Jeonghan ạ."
Gian phòng tự nhiên im bặt. Tiếng ve thường ngày ở đây đều bị át bởi tiếng cười do những trò đùa của bố, hay mấy câu chuyện phiếm bông đùa của mẹ giờ lại nghe thấy rõ mồn một, đến mức chói tai. Tôi nhanh chóng nhận ra không khí kì lạ này, hết quay sang bà rồi quay sang mẹ, hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Làm sao con kết bạn được với bạn ấy?"
Mẹ tôi đến nỗi phải bỏ đống rau muống đang ngắt giở, kéo tôi lên sạp ngồi, bà cũng ngồi lên ngay sau đó.
"Thì chiều hôm đó con đi dạo, thấy bạn ấy ngồi khóc dưới gốc cây nên con chạy đến hỏi han thôi ạ. Con được bạn ấy chấp nhận làm bạn rồi. Có gì không được hả mẹ?"
Tôi lúc này lo lắm nhé. Cứ xem trong phim ấy, thấy đôi nào yêu nhau mà bố mẹ không đồng ý cái là toàn bị chia rẽ thôi. Sau đó sẽ là một màn "anh sẽ không bỏ em đâu", hay là "dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng ở bên em" và rồi một cái kết đẹp đẽ là cả hai cưới nhau rồi cùng cảm thán là "tình yêu chúng mình đúng là bất diệt" này nọ các thứ. Tự nhiên tôi muốn mẹ với bà chia rẽ tình bạn của chúng tôi ghê. Để tôi có thể làm anh hùng, bảo vệ tình bạn nhỏ bé của chúng tôi, nói tình bạn của chúng tôi là bất diệt (ừm sau này nó thành tình yêu đấy). Đừng ai thắc mắc tại sao cuộc đời tôi mới bảy tuổi mà tôi lại có những suy nghĩ kịch tính như thế. Lý do phải hỏi mẹ tôi ấy. Không biết ai cứ mỗi lúc bố đi công tác là lại lôi tôi lên phòng ngủ, gọi gà rán về bật tivi xem phim khóc lóc suốt đêm. Tôi đang chán mà không có gì làm cả nên thôi xem phim đỡ chán cho dù mẹ bảo không được xem. Nói thật chả ai đang cần mua thịt, đi đến cùng trời góc bể thì nhìn thấy miếng thịt cuối cùng trong quầy mà lại bỏ đi đâu. Chắc để đánh nhau mà mua cũng được nữa là. Mà thôi xa chủ để rồi, giờ quay lại khúc gay cấn nè.
"Sao bạn ấy lại khóc?"
"Thì bạn ấy bảo bạn ấy không có gia đình rồi hay bị bắt nạt- à mà mẹ này. Bạn ấy dễ thương thế mà sao lại phải chịu cuộc sống như vậy nhỉ. Con thấy thương bạn ấy."
Tự nhiên nói ra mấy lời đó, nhất là cái câu cuối làm mặt tôi nóng ran hết cả lên. Nhưng nghe câu của mẹ tôi mà tôi muốn bùng nổ.
"Sao con không nghĩ đến chuyện bắt nạt bạn ấy-"
"Không đời nào! Không đời nào con bắt nạt bạn ấy hết! Tại sao thiên thần như bạn ấy lại phải bị bắt nạt chứ?! Và tại sao mẹ có thể nói con trai của mẹ đi bắt nạt người khác? Mẹ luôn dạy con phải sống hòa nhập với mọi người mà! Sao mẹ lại nói con với bạn như thế?!"
Tôi, Choi Seungcheol, bảy tuổi, lần đầu tiên lớn tiếng với mẹ mình.
"Khoan đã Seungcheol, mẹ chưa nói hết-"
"Con không cần biết!! Để con đi chơi với bạn!"
Tôi vùng vằng chạy ra sân, xỏ chiếc dép chẳng ăn nhập gì với bộ đồ mình đang mặc. Đi ra đến giữa đồng, tôi mới tỉnh hẳn. Tôi mới ý thức được rằng Choi Seungcheol tôi vừa lớn tiếng với mẹ mình chỉ vì một người bạn chưa quen được vài ngày. Tiêu rồi, lần này tiêu với mẹ rồi. Tâm trạng hết sức não nề, tôi đang nghĩ ra vài câu để nũng nịu với Jeonghan thì đột nhiên có tiếng cười váng lên ở gốc cây tôi và em ngồi hôm nọ.
"Cuối cùng kẻ không gia đình này cũng có bạn rồi!"
"Mọi người ơi, kẻ không gia đình có bạn rồi!!"
"Đứa nào lại xấu số dây vào con ếch ộp này nhỉ? Eo ôi bốc mùi quá đi!"
"Một con ếch ộp khác chăng? Nó cũng không gia đình như mày hả?"
Lần đầu tiên, tôi có ý định đánh nhau.
"Ừ có người đồng cảm là được rồi. Chắc phải đợi hai con ếch này ra cùng một lúc kêu ộp ộp cho mình nghe quá! Gọi bạn ra đi ếch ộp ơi!"
"ĐỪNG CÓ GỌI NGƯỜI KHÁC LÀ ẾCH ỘP NỮA!!!"
Không phải tôi. Là Jeonghan.
"Cậu ấy nói cậu ấy là gia đình của tôi. Mấy người đừng có xúc phạm-"
Một tràng cười chói tai nữa vang lên.
"Ôi trời, gia đình á?"
"Thằng ếch ộp đó chắc không có não rồi mới dây vào mày đấy con ếch bốc mùi ạ-"
"Tôi đã bảo..."
Không kịp nữa, em đã chạy đến thằng vừa phun ra câu đó, nện cho nó một phát vào mồm.
"...đừng gọi bạn ấy là ếch ộp nữa!"
"Thằng quỷ này mày chán sống rồi đúng không?!"
Hai, à không, phải là bốn năm thằng gì đó bắt đầu hùng hổ chạy đến chỗ em, xô em ngã xuống đường. Tôi nhìn thấy một vết trầy trên khuỷu tay của em mà điên tiết lên được.
"KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ BẮT NẠT BẠN CỦA TAO!!!"
Tôi hét lên, chạy đến giằng áo một thằng đang túm lấy cổ áo em, đấm cho nó một phát vào mặt, em lúc đó cũng vùng ra, đạp thẳng vào bụng thằng bên cạnh đang tính chạy lại đánh tôi, hai bên cứ thế giằng co. Tôi không biết đã bị đấm bao nhiêu phát vào mặt, em không biết đã bị đạp bao nhiêu phát vào bụng, chỉ biết đến khi có một tiếng quát lớn thì bọn tôi mới dừng lại.
"Bọn con nít chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Là mẹ tôi.
Tôi dừng lại ngay, kéo em đứng dậy khỏi đống hỗn loạn vừa rồi nhưng không dám chạy đến gần mẹ. Mẹ đang giận lắm. Tay mẹ nắm lại, tưởng như móng tay sẽ cấu rách da tay luôn ấy. Tôi lúc đánh nhau thì không sợ gì cả nhưng lúc nhìn thấy mẹ thì thực sự tôi sợ đến mức đứng còn không vững. Tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, thấy trên đó đã trầy nhiều chỗ, máu me trộn lẫn với đất vàng trên tay cùng những vết bầm tím bấy máu trên mặt chúng tôi cũng đủ khiến mẹ tôi tưởng tượng cuộc ẩu đả này lớn đến mức nào.
"Là đứa nào bắt đầu trước?"
"Thằng Jeonghan, nó đấm con trước!"
Là cái thằng béo ục ịch bị em tẩn cho một cú trời đất quay cuồng lên tiếng.
"Không phải, là thằng ấy xô bạn tr-"
"Đừng gọi tên tao bằng cái miệng kinh tởm của mày, thằng béo."
Tôi đang gắng nói đỡ cho em thì bắt gặp em cười, nụ cười này khác với lần đầu gặp tôi. Nó gian xảo, đắc chí và buồn. Tôi ghét. Ghét nụ cười đó hiện lên trên mặt em kinh khủng. Nó biến khuôn mặt búng ra sữa của em ngày nào như trở thành mặt của một tên sát nhân giết người hàng loạt.
"Mày nói ai là thằng béo hả?!"
Cái giọng the thé của thằng đó lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Tôi toan chạy lại đánh nhau tiếp thì em nắm chặt tay tôi."
"Đừng. Không ai đánh nhau với phân bao giờ cả. Tớ chỉ mới nhận ra thôi. Nó là phân đó. Lời nói của nó thật sự bốc mùi."
Yoon Jeonghan, rốt cuộc em là người như thế nào?
"Sao con lại đánh nhau?"
Mẹ tôi nghiêm mặt hỏi, nhưng lần này tôi không hề sợ. Tôi đã trả lời một cách rõ ràng và lưu loát nhất trong suốt bảy năm tôi kể lại việc tôi phạm lỗi cho mẹ.
"Bọn nó bắt nạt Jeonghan, nói Jeonghan là ếch ộp, nói con là thằng ếch ộp mất não nên mới đi chơi với Jeonghan. Nó xô ngã bạn con và với tư cách là một người bạn, một người thân như gia đình của bạn ấy, con phải bảo vệ bạn."
"Người thân như gia đình sao?"
"Phải. Chẳng phải Jeonghan chỉ cần một gia đình thôi là bạn ấy sẽ không phải chịu những lời nhục mạ ấy hay sao? Bạn ấy cũng sẽ không phải vừa đi ngoài đường vừa cúi mặt xuống đất vị sợ bị phát hiện nữa. Và bạn ấy sẽ không phải chịu đựng để bây giờ không khóc mà một lát sau khi không có ai ở đây, bạn ấy sẽ khóc. Vậy nên con đã hứa là sẽ trở thành gia đình của bạn ấy rồi. Và còn nữa..
Tôi ngừng lại, vừa để nhịn không được khóc, vừa đá mắt sang bọn nhóc lúc nãy mới đánh nhau rất ư là hăng hái đang cúi gằm mặt.
"Bọn mày.. Bọn mày cũng được cho đi học, vậy tại sao bọn mày lại có mấy cái định kiến bẩn thỉu đó để áp đặt lên bạn của tao? Ai cũng là con người cả, họ có cảm xúc, mà cảm xúc của Jeonghan không phải để chúng mày đùa giỡn. Bọn mày nói bọn tao bẩn thỉu, trước hết thì phải coi bọn mày có sạch sẽ hơn bọn tao không đã. Thời buổi nào rồi mà còn định kiến việc không có gia đình là kẻ xấu chứ? Nói bọn tao là ếch ộp? Xin lỗi nhưng những hành động của chúng mày thật đúng chẳng khác gì mấy con ếch nhái ở dưới đáy giếng coi trời bằng vung. Nhớ lấy ngày hôm nay mà sống cho tử tế!"
Tôi lôi em đi một mạch, để lại mẹ cùng đám con nít ranh mè nheo khóc lóc vì bị đánh chỗ này bị đánh chỗ kia. Tôi chạy thẳng về nhà mình. Không hiểu vì sao nữa nhưng tôi cứ kéo em đi và không nói một lời nào hết. Bước đến ngang cổng đang thấy bà tưới hoa, tôi mới biết mình đang đi đâu.
Đáng lẽ tôi phải chạy đi thật xa, đáng lẽ tôi đừng nên kéo em về nhà mình. Có khi nào em sẽ ghen tị với không khí gia đình tôi có mà không chịu làm bạn với tôi nữa không?
"Cheolie dẫn bạn về- Ôi chúa ơi!! Cháu làm sao thế này???"
Không khó đoán, bà hét toáng lên khi thấy gương mặt bầu bĩnh bầm dập của tôi và em. Tôi thấy có lỗi với bà, vì đã dọa bà đến mức bà phải quăng đi chiếc bình tưới hoa yêu quý để chạy đến với chúng tôi.
"Trời ơi, làm gì mà phải đánh nhau đến mức này chứ?! Ai dạy cháu cái thói đánh nhau đó hả?!"
Tuy bà mắng tôi nhưng bà không đánh, ngược lại còn nhẹ nhàng đẩy lưng cả hai chúng tôi vào trong sân. Em từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, vẻ mặt chưng hửng khó đoán của em khiến tôi bức bối hơn là nghĩ đến việc lát nữa về mình có bị mẹ đánh đòn hay không.
"Ngồi im ở đây, bà lấy thuốc."
Lúc cả hai chỉ ở một mình rồi, tôi mới lên tiếng hỏi em.
"Bạn có đau lắm không?"
Em cười nhẹ, lắc đầu.
"Không đau lắm, có Seungcheol ở cạnh tớ mà."
Phải, chính là nụ cười này của em. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đã bầm tím xước trầy nhưng đối với tôi nó lại trong sáng và đẹp đẽ vô ngần. Bà mang một khay nước sát trùng và bông trắng ra, định đến chỗ tôi thì tôi nói.
"Bà bôi cho Jeonghan trước đi."
Từng miếng bông tẩm cồn lướt nhẹ nhàng lên những vết trầy trên má, em hơi nhăn nhó vì đau nhưng không hề bật ra tiếng. Tôi tự hỏi em đã sống và chịu đựng như thế bao lâu rồi, liệu em có nổ tung không khi đạt đến một giới hạn nào đó... À, em đã nổ tung với tôi rồi nhỉ.
"Cháu có đau lắm không?"
Bà tôi ân cần hỏi, khẽ thổi lên chiếc má phúng phính đáng yêu của em. Em tròn mắt nhìn, rồi cũng gật đầu khẽ. Đột nhiên có điều gì ấm áp lại len lỏi giữa chúng tôi.
Cả hai bôi thuốc xong cũng là lúc bà ngoại em và mẹ tôi về đến nhà. Chắc họ đã giải quyết xong vụ đó rồi, nhưng tôi không quan tâm đâu. Tất cả đổi với tôi bây giờ, chỉ có Yoon Jeonghan mà thôi. Bà ngoại em đến bên cạnh em trước, còn mẹ thì bị bà tôi kéo tít ra ngoài vườn nói chuyện.
"Jeonghan, ngoại biết con rất đau lòng khi nghe chúng bạn nói mình như vậy. Nhưng chửi rủa và đánh nhau không phải là điều tốt. Tại sao con lại không giữ được bình tĩnh vậy?"
Bà ngoại em từ tốn nói khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ bà sẽ kéo em ra và tiếp tục đánh cho em một trận, như thể những gia đình ở quê khác đã làm, tận mắt tôi chứng kiến. Bà chỉ thở dài, chạm khẽ lên gò má đã được dán băng cá nhân lên trên.
"Con xin lỗi, chỉ tại lúc đó con muốn bảo vệ tình bạn mới của mình, nên..."
"Jeonghan ngoan, biết xin lỗi là tốt rồi. Hứa với bà sẽ không đánh nhau nữa nhé?"
Em ngoan ngoãn gật đầu, cười với bà thật tươi. Bà cũng cười, những vết nhăn xô lại với nhau trên làn da đã sớm chùng đi vì sương gió của bà khiến tôi thấy bà như một bà tiên phúc hậu vậy. Và có lẽ đối với Jeonghan, bà chính là bà tiên thật.
"Cậu bé cũng đừng nên đánh nhau nhé?"
Bà quay sang tôi, vẫn giữ nụ cười đôn hậu đó. Tôi chợt nghe lòng mình ấm áp lên hẳn.
"Dạ con biết rồi ạ. Bà vẫn sẽ cho cháu làm bạn với Jeonghan nhé?"
"Đương nhiên rồi, bé ngoan."
Bà và em ra về trước, không quên cảm ơn mẹ và bà tôi vì đã chăm lo cho hai đứa khi không có bà ở đây. Jeonghan đi rồi, tôi đang chuẩn bị tinh thần để nghe một trận mắng vì những điều tôi đã làm thì mẹ tôi chỉ chưng hửng bảo.
"Vào ăn cơm."
Bữa cơm của tôi nhanh chóng kết thúc, tôi trèo lên mái nhà, thả mình xuống và ngắm sao. Những lúc muốn thoải mái đầu óc tôi thường làm thế. Và không lâu sau đó, có một bàn tay ấm áp kê đầu tôi lên đùi, là mẹ.
"Hôm nay mẹ rất ngạc nhiên đấy, bé con."
Tôi lặng thinh không đáp, khẽ đếm những đốm sao nhỏ trên trời.
"Làm tốt lắm, cục cưng ạ."
Tôi vui lắm. Tôi biết mẹ khen tôi vì điều gì, không phải vì tôi đánh nhau giỏi mà vì tôi biết cách để chữa lành vết thương lòng cho người khác, biết tạo cho mình một mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi yêu mẹ bao nhiêu cho hết đây. Một vệt sáng nhỏ lóe lên giữa màn đêm tĩnh mịch, sao băng kìa, phải ước nhanh mới được.
'Con ước con và những người xung quanh mình được sống thật hạnh phúc. Và... Jeonghan cũng phải thật hạnh phúc nhé!'
Điều ước nhỏ khẽ bay lên không trung, theo lưng vì sao mà chu du đi khắp chốn. Tan vào màn đêm tĩnh lặng để biến thành hàng nghìn ngôi sao lấp lánh khác.
Jeonghan, bạn có đang nghĩ về tớ không?
--------
đột nhiên cảm thấy đọc truyện của mei lại chả cần chờ đợi ra chap mới ấy nhỉ =)))
à nói thực thì mình định viết oneshot thôi, nhưng tự nhiên nó lại bành trướng ra nhiều quá nên mình chia ra làm nhiều phần.
một sự thực nữa là mình đã viết đến 7 chap cho fic này, nhưng đột nhiên chiều nay chỉ muốn up mỗi 2 chap đầu thôi. mọi người nghĩ cái kết trên đó đã được chưa? nếu rồi thì thôi mei sẽ không up tiếp nữa mà hoàn fic tại đây. còn nếu chưa thì chắc mei sẽ lại phải đi beta nốt mấy chap còn lại để đăng tiếp cho mọi người rồi... trả lời giúp mei nha uwu
edit: vậy quyết định đăng chap mới nhé hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co